247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1245: Tĩnh tâm làm học thuật gia

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1245: Tĩnh tâm làm học thuật gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ầm!

Đổng Học Vũ phẫn nộ hung hăng ném chén trà trên bàn xuống đất, trong mắt lộ ra sự tức giận khó có thể che giấu. Hắn thật sự không ngờ được Mã Quốc Sơn có thể làm ra hành động như vậy. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ chức vụ Phó huyện trưởng, Mã Quốc Sơn hắn thật sự muốn khai sáng khơi dòng sao? Chẳng lẽ không biết ở trong lịch sử của thành phố Tây Phẩm, từ trước đến nay không có chuyện như vậy phát sinh sao? Trừ phi là bị cách chức, trừ phi là đến tuổi về hưu, nếu không ai lại chủ động yêu cầu từ chức?

Mã Quốc Sơn không biết có phải đầu bị lừa đá hay không?

Ngoài cửa sổ bây giờ là ánh nắng tươi sáng, nhưng trong lòng Đổng Học Vũ đã không nắng nổi, cả người bị một sự phẫn nộ lấp đầy. Nếu như thật sự có thể, hắn tình nguyện tìm được một cơ hội hung hăng phát tiết ra.

– Đồ hỗn trướng, tôi cũng muốn xem anh giải thích với tôi thế nào!

Đổng Học Vũ nói xong, liền trực tiếp cầm điện thoại di động gọi cho Mã Quốc Sơn. Ai ngờ được bên kia Mã Quốc Sơn thật sự không nhận điện thoại của hắn. Điều này làm cho Đổng Học Vũ càng thêm tức giận. Hắn vừa định đứng dậy rời đi, trực tiếp đi tìm Mã Quốc Sơn, Mã Tiểu Khiêu đã xuất hiện ở trước mắt hắn.

– Mã Tiểu Khiêu, nói đi, Mã Quốc Sơn rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Đổng Học Vũ giận dữ hét lên.

– Đổng huyện trưởng, chuyện là như thế này...

Hiện tại Mã Tiểu Khiêu cũng không có ý định gọi Đổng Học Vũ bằng cách xưng hô thân thích nữa. Chuyện ầm ĩ đến nước này, ông dám nói Đổng Học Vũ ông không có nửa điểm trách nhiệm sao? Hiện tại đã thành như vậy, ông lại ở chỗ này kêu to. Ông không biết xấu hổ sao? Nếu như ông có đủ can đảm, sao có thể thành như vậy được?

– Không ngờ là như vậy!

Sau khi Đổng Học Vũ thông qua Mã Tiểu Khiêu biết được tại sao Mã Quốc Sơn phải lựa chọn từ chức, hắn liền bừng tỉnh hiểu ra. Đã nói người như Mã Quốc Sơn chắc chắn sẽ không nhàn rỗi tới mức tự nhiên lại chịu thua như vậy. Thật không ngờ là vì điều này. Không được. Không thể để Mã Quốc Sơn từ chức như vậy được. Nếu như vậy, sau này Đổng Học Vũ mình ở trong chính quyền huyện Hoa Hải còn lăn lộn thế nào? Nghĩ tới đây, Đổng Học Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện.

– Mã Tiểu Khiêu, hiện tại cháu nhanh đi làm chuyện của cháu. Tân Thiên Nông Mậu tạm thời không nên động tới. Không cần nghe theo ba cháu làm gì! Chú sẽ xử lý tốt!

– Được!

Mặc dù Mã Tiểu Khiêu đáp ứng như vậy, nhưng trong đầu không hề có ý định sẽ làm như vậy. Ông như vậy, còn dám nói với tôi ông có thể giải quyết hết. Tôi không tin ba tôi lại đi tin ông sao? Ông nghĩ rằng tôi là kẻ ngốc sao? Tôi qua tới nói với ông, chính là muốn ông đi đấu với Tô Mộc. Tôi không thể rời đi như vậy được. Trừ điều đó ra, tôi không có khả năng lại tiếp tục kinh doanh Tân Thiên Nông Mậu. Ba tôi đã không còn là Phó huyện trưởng, tôi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Dù sao mấy năm qua đã kiếm được không ít tiền. Coi như làm chút việc thiện đi.

Tô Mộc, chuẩn bị cho tốt tinh thần để tiếp chiêu đi!

Khiếp sợ không phải chỉ có một mình Đổng Học Vũ, mà còn có rất nhiều người khác trong huyện Hoa Hải. Như Lý Tuyển. Cô ta cũng bị hành động của Mã Quốc Sơn đả kích tới mức ngây người. Khi cô ta nhìn thấy đơn từ chức để ở trước mặt, trên mặt lộ ra một sự phẫn nộ.

Lý Tuyển phẫn nộ không giống như Đổng Học Vũ. Đổng Học Vũ phẫn nộ vì hành vi phản bội của Mã Quốc Sơn. Lý Tuyển lại bởi vì bản thân không có cách nào nắm được toàn cục trong tay. Phải biết rằng, nói thế nào Lý Tuyển cũng là bí thư huyện ủy. Mà bây giờ thì sao? Làm bí thư huyện ủy, nắm giữ toàn bộ quan trường huyện Hoa Hải, nhưng không biết Mã Quốc Sơn một Phó huyện trưởng lại muốn từ chức. Huyện ủy mặc dù đối với loại cán bộ cấp bộ như Mã Quốc Sơn không có bất kỳ quyền quyết định gì, nhưng phải biết rằng quyền cảm kích vẫn có.

Hiện tại khi Mã Quốc Sơn nộp đơn từ chức lên tỉnh, Lý Tuyển mới biết được. Điều này bảo cô ta làm sao có thể chịu được?

Ba!

Lý Tuyển ném mạnh đơn từ chức lên trên bàn, trên mặt rõ ràng đã thẹn quá hóa giận.

– Mã Quốc Sơn này còn có chút tính tổ chức tính kỷ luật nào nữa không? Lẽ nào hắn không biết làm như vậy có ý nghĩa như thế nào sao? Thật sự cho rằng hắn từ chức như vậy, là có thể đẩy tất cả mọi chuyện xuống sao?

Liễu Linh Lỵ đứng ở bên cạnh cô ta, nhỏ giọng nói:

– Lần này Mã Quốc Sơn làm vậy thật sự có chút quá đáng. Chỉ có điều Lý bí thư, cô nói có phải cục diện trong huyện đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên hắn mới đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy hay không?

Cục diện trong huyện!

Chương Duệ là trưởng phòng công an huyện!

Khi Liễu Linh Lỵ nói lời này, mí mắt Lý Tuyển không khỏi giật giật vài cái. Phải biết rằng ở toàn bộ huyện Hoa Hải, hiện tại nơi duy nhất cô ta không có cách nào can thiệp được chính là phòng công an huyện. Lại nói tiếp, điều này cũng đủ mất mặt. Làm bí thư huyện ủy lại không có cách nào nắm giữ được cơ quan quyền lực như vậy. Ngẫm lại thật khiến người ta có cảm giác bất đắc dĩ. Nhưng đây cũng là sự thực. Ai bảo Mạnh Vi Khiêm quản lý cơ quan công kiểm tư pháp chặt chẽ như vậy?

Điểm chết người chính là, hiện tại Mạnh Vi Khiêm đã ngang nhiên tỏ thái độ đứng ở phía bên Tô Mộc. Có đôi khi Lý Tuyển cũng phải nghi ngờ, Mạnh Vi Khiêm có phải đã uống lộn thuốc rồi hay không? Làm sao có thể lựa chọn đứng thành hàng như vậy? Chẳng lẽ mình không thể chiếm ưu thế hơn so với Tô Mộc sao?

– Liễu Linh, nghĩ biện pháp điều tra rõ, nguyên nhân thực sự khiến Mã Quốc Sơn từ chức là gì!

Lý Tuyển nói.

– Vâng!

Liễu Linh Lỵ gật đầu.

– Đặc biệt là xem chuyện này rốt cuộc có liên quan với Tô Mộc hay không!

Lý Tuyển ngoan độc nói.

– Không phải chứ? Lý bí thư, cô nói chuyện này là do Tô huyện trưởng đứng ở phía sau thúc đẩy sao? Không có đạo lý này. Bây giờ mặc dù quan hệ giữa hắn và bí thư Mạnh Vi Khiêm không tệ, nhưng muốn để Chương Duệ ra sức làm việc như vậy, thật sự vẫn có chút khó khăn.

Liễu Linh Lỵ giật mình nói.

– Hy vọng là không phải!

Lý Tuyển phất tay một cái, Liễu Linh Lỵ liền trực tiếp rời khỏi đó.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại có mình Lý Tuyển, vẻ phẫn nộ trên mặt cô ta chợt biến mất, thay vào đó là một sự u ám lạnh lẽo.

– Mã Quốc Sơn từ chức, như vậy trong huyện Hoa Hải tất nhiên sẽ trống ra một chức vị Phó huyện trưởng. Chức Phó huyện trưởng này sẽ trở thành một miếng bánh thơm. Ai cũng sẽ muốn tới ăn một miếng Nếu như để Chương Duệ trở thành Phó huyện trưởng này, lại nắm lấy vị trí trưởng phòng công an của hắn...

Lý Tuyển càng nghĩ càng thấy rằng đây là một chuyện tốt!

Thật ra chuyện Mã Quốc Sơn từ chức, ở huyện Hoa Hải và thành phố Tây Phẩm mặc dù chấn động, nhưng lại có nhiều người vui mừng hơn. Nhất là ở trong huyện Hoa Hải. Dù sao ở trong quan trường muốn thăng quan không dễ dàng. Muốn rời khỏi, sẽ có người vỗ hai tay vui vẻ đưa tiễn. Dù sao chỉ cần anh rời khỏi, vị trí phía dưới mông anh sẽ trống ra. Tục ngữ nói rất hay. Một cây củ cải một cái hố. Điều đó chính là tình hình trên quan trường.

Cho nên mọi người đang suy đoán nguyên nhân Mã Quốc Sơn từ chức, đồng thời cũng suy đoán sau khi Mã Quốc Sơn từ chức, chính quyền huyện Hoa Hải trống ra vị trí này, rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào? Từ trước đến nay không có người nào từng nghĩ, vị trí này có thể sẽ bị trực tiếp buông tha hay không.

Tô Mộc cũng rõ ràng, nếu trống ra vị trí Phó huyện trưởng này, mình mạnh mẽ lấy danh nghĩa rút bớt cơ cấu nắm lấy, sợ rằng thật sự sẽ khiến cho nhiều người công phẫn. Dù sao đó chính là chặn người khác đi tới vị trí đó. May là Tô Mộc chưa từng nghĩ như vậy. Đổi lại là trước đây, sáu vị trí phó huyện trưởng huyện Hoa Hải có chút dư thừa. Nhưng với huyện Hoa Hải hiện nay, số người như vậy lại có cảm giác hơi ít.

– Thật đúng như mình phỏng đoán. Tất cả đều phát triển theo phương châm đã định ra trước đó. Người ở huyện Hoa Hải bắt đầu động tâm. Nếu huyện Hoa Hải là ao tù nước đọng, càng có thể làm cho người ta dễ quản lý hơn!

Tô Mộc từ chỗ Sở Tranh nhận được tin tức, nhưng không có ý định can thiệp. Hắn cũng không có ý định gặp bất kỳ kẻ nào. Hắn trực tiếp đợi ở trong phòng. Nói thật, trong thời gian gần đây Tô Mộc nhận được không ít bài học. Vừa đúng lúc đang dịp cuối tuần, phải suy nghĩ thật kỹ.

Nói ví dụ như Tô Mộc suy nghĩ ra được điểm chính thiết thực trong việc phát triển huyện Hoa Hải. Hôm nay huyện Hoa Hải đã có cơ sở hoa cảnh và cơ sở Đại Bằng. Lại thêm cơ sở xây dựng khu vườn sinh thái Hà Sanh. Vậy là ba cơ sở lớn. Điều này cùng với cơ sở mình phác thảo lúc đầu có chút mâu thuẫn. Cho nên hắn phải một lần nữa điều chỉnh lại. Sau khi làm xong chuyện này, Tô Mộc còn nghĩ tới phần tư liệu chuyển phát nhanh nhận được từ mấy ngày hôm trước. Đó là do Diêm Sùng cho hắn.

Hiện tại Diêm Sùng ở sở tài chính của tỉnh Giang Nam, rất phong sinh thủy khởi. Không những là cán bộ cấp chính xử trẻ tuổi nhất, thậm chí có lời đồn nói hắn có thể sẽ được đề bạt trở thành cấp phó sở trong thời gian ngắn tới. Điều này thật sự là quá lợi hại. Tô Mộc còn biết Diêm Sùng hiện tại đã không còn làm ở ban kinh tế xây dựng nữa, dường như đã đổi ban ngành. Nhưng cụ thể là ở đâu, hắn lại không biết rõ. Diêm Sùng gửi một bài viết sang. Không ngờ bài viết dài này gồm rất nhiều số liệu quan trọng thảo luận về vấn đề vận dụng thiết thực trong tài chính tỉnh. Diêm Sùng thật sự xem Tô Mộc trở thành người không gì không biết. Thậm chí ngay cả thứ như vậy cũng truyền tới.

Chỉ có điều cũng không sao. Dù sao chỉ cần có áp lực mới có động lực. Tô Mộc cũng hiểu được trong khoảng thời gian này mình thật sự quá thả lỏng. Có vài bài viết nhất định phải nghiên cứu thật tốt, phải hiểu tương lai của tỉnh sau này.

Tô Mộc lặng lẽ đóng cửa bổ sung học vấn, bên ngoài huyện Hoa Hải lại bắt đầu dâng lên một đợt sóng lớn. Đợt sóng lownsn này cũng không phải là nhằm vào đơn từ chức của Mã Quốc Sơn. So với chuyện từ chức, chuyện này hiện tại càng khiến các các cấp lãnh đạo tại hương trấn của huyện Hoa Hải phát điên hơn. Đó chính là làm sao tạo quan hệ tốt với Tô Mộc? Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hương trấn của mình mò được lợi ích.

Nguyên nhân khiến cho bọn họ làm như vậy cũng rất đơn giản. Thành tích trắng trợn bày ra đó, khiến cho tất cả bọn họ đều đỏ mắt.

Cơ sở hoa cảnh Hắc Tước Trấn rõ ràng sẽ là thành tích mà tất cả cán bộ lãnh đạo Hắc Tước Trấn đều nắm giữ một phần!

Thập Phương Trấn và Phong Yên Trấn sắp tới sẽ xây dựng cơ sở Đại Bằng, cũng sẽ khiến hai hương trấn này được ích lợi không nhỏ!

Ở dưới sự kích thích của loại thành tích này, ai không nghĩ tới chuyện có thể cướp đoạt lại?

Mà phải biết rằng những thành tích đều do ai giúp lấy được? Tất nhiên chính là Tô Mộc. Lúc này không dựa về phía Tô Mộc, còn dựa về phía ai? Nhưng bây giờ làm sao tìm được Tô Mộc đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1245: Tĩnh tâm làm học thuật gia

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.