247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1239: Thần thánh phương nào?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1239: Thần thánh phương nào? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lý Văn Tài, cậu nghĩ mình là ai? Nơi này lại là nhà ai? Cậu ở nhà tôi kêu gào lung tung cái gì. Thật sự nghĩ rằng cậu có chút tiền dơ bẩn là có thể lật trời sao? Có biết hay không, cậu quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng! Cậu đi ra ngoài cho tôi. Nhà tôi không chào đón cậu! Hiện tại cút ra ngoài cho tôi! Sau này cũng không cần lại tới cửa nhà tôi nữa. Nếu như còn dám tới, tôi sẽ đánh gẫy chân cậu! Cút, lập tức cút!

Tiêu Tri Lâm phẫn nộ gầm thét. Cảnh tượng như vậy, thật sự không chỉ khiến Tô Mộc, mà tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Bởi vì ai cũng biết Tiêu Tri Lâm là người tính tình thế nào? Người giống như hắn cũng không có khả năng nóng nảy. Làm sao có thể gầm thét như bây giờ. Nhìn bộ dáng của hắn, thật sự giống như muốn ăn thịt Lý Văn Tài vậy.

Trương Vân Hà có chút ngây người nhìn Tiêu Tri Lâm. Kết hôn nhiều năm như vậy, bà thật sự chưa từng thấy Tiêu Tri Lâm như vậy. Trong lòng suy xét tới tình huống, bà vội vàng kéo Tiêu Tri Lâm lại.

- Lão Tiêu, sao vậy? Có gì không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Lại nói Văn Tài không nói thêm gì nữa, chỉ muốn trợ giúp Tô Mộc mà thôi. Cho dù ông không muốn để Văn Tài giúp đỡ, cũng không nhất thiết phải như vậy chứ!

- Đúng vậy, lão Tiêu, ông làm vậy là có ý gì? Văn Tài nhà chúng tôi chỉ là có lòng tốt mà thôi. Ông lam vậy thì tính là thế nào! Thật không biết trong lòng ông rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Văn Tài nhà chúng tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Văn Tài Nhà chúng tôi chính là tuổi trẻ tài cao, đến bây giờ cũng không thành gia, không phải bởi vì cùng Tiêu Tiêu là thanh mai trúc mã lớn lên sao? Văn Tài vẫn luôn chờ Tiêu Tiêu. Tục ngữ có câu, trai tài gái sắc. Tôi thấy Văn Tài nhà chúng tôi chính là có tài. Hơn nữa tiểu nha đầu Tiêu Tiêu này tôi thấy cũng tính là có sắc. Không bằng cứ quyết định như vậy đi!

Lương Hồng Môi vừa cười vừa nói.

Thật sự không có một chút nhãn lực nào. Không nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tri Lâm đã muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu rồi sao? Bà còn ở nơi này nói những lời vô liêm sỉ như vậy. Trong lòng Tô Mộc nghĩ, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên.

Ba làm sao thế?

Trong lòng Tiêu Tiêu cũng nghi ngờ không giải thích được. Ở trong lòng cô, Tiêu Tri Lâm luôn luôn là một nam nhân thành thục ổn trọng, làm sao có thể làm ra hành động như vậy được? Phải biết rằng thân phận và địa vị của Tiêu Tri Lâm bây giờ rất khác so với trước kia. Hắn làm sao có thể không khống chế được tâm tình của mình như vậy? Đây rốt cuộc chuyện gì vậy?

Tiêu Tri Lâm không để ý đến lời ám chỉ của Trương Vân Hà, nhìn về phía Lương Hồng Môi sắc mặt thật sự không tốt lắm.

- Lương Hồng Môi, tôi nể tình mối quan hệ cùng làng cùng xóm trước đây, cho nên mới phải nhẫn nhịn như vậy. Mệt cho cô còn có thể nói ra những lời như vậy. Lý Văn Tài là loại người thế nào, cô có thể nói cô không biết sao? Tôi nể tình mọi người đều thân thiết, cho nên mới mời các người vào nhà ngồi. Hiện tại tất cả đi ra cho tôi. Từ giờ trở đi Tiêu gia tôi không chào đón các người! Lý Văn Tài. Đừng tưởng rằng cậu làm những chuyện đó tôi không biết. Cậu tỏ ra thân thiết với tôi là bởi vì cái gì? Nói thật cho cậu biết. Muốn tiến vào cơ sở Đại Bằng, có thể. Cứ dựa theo trình tự chính quy mà làm. Thập Phương Trấn chung tôi đều hoan nghênh. Nếu như muốn nghĩ đi theo con đường khác, cậu nên sớm chết tâm đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

- Chú Tiêu, chú nói gì vậy? Cháu làm sao dám tìm chú đánh quan hệ này chứ? Hôm nay cháu đến đây chính là tìm Tiêu Tiêu. Cháu muốn nói một chút về chuyện của cháu và Tiêu Tiêu, không có gì ngoài chuyện này. Thật vậy, không có ý tứ gì khác.

Trong mắt Lý Văn Tài lóe lên sự lạnh lùng, nhưng lập tức liền che giấu rất tốt. Trên mặt lại lộ vẻ tươi cười.

Chỉ có điều sự tàn nhẫn như vậy lại bị Tô Mộc bắt được chính xác. Lý Văn Tài này thật sự chính là một sói ác khoác da dê. Chỉ riêng điều này, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Tiêu rơi vào trong tay hắn. Bằng không thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu.

- Lý Văn Tài, tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Cậu nhanh đi đi!

Tiêu Tri Lâm nói như chém đinh chặt sắt.

Như vậy không hợp với đạo làm người. Trương Vân Hà nhìn thấy cũng có chút băn khoăn, vội vàng đứng lên, kéo Tiêu Tri Lâm nói:

- Lão Tiêu, ông rốt cuộc làm sao vậy?

- Đều tại anh! Đều tại anh! Nếu như không phải vì mày, chú Tiêu sao có thể như vậy được? Chú Tiêu, lời cháu vừa nói, nếu như chú cảm thấy không dễ nghe, vậy cháu cũng sẽ không nói nữa. Tô Mộc đúng không? Anh nguyện ý vùi thân ở trong ổ chính phủ huyện, tôi tuyệt đối sẽ không nói thêm một lời. Yên tâm, cho dù tôi có Mã Quốc Sơn, tôi cũng không sẽ nói thêm điều gì nữa, sẽ không để cho hắn bắt anh đi giầy chật!

Lý Văn Tài thật sự đủ cơ trí, không ngờ biết chuyển đổi trọng tâm câu chuyện.

Chỉ có điều sự chuyển đổi như vậy lại thật sự chọc giận Tô Mộc!

Trời ạ, con cọp không ra uy, anh thật sự cho rằng tôi là con mèo bệnh sao? Vốn không muốn chấp nhặt với anh, ngươi thật sự còn muốn lên mũi lên mặt.

Chỉ có điều ngày hôm nay Tô Mộc thật sự không có đất dụng võ. Vừa định nói, lại bị Tiêu Tiêu trực tiếp giành trước.

- Lý Văn Tài, anh bớt ở chỗ này diệu võ dương oai đi. Anh nghĩ rằng tôi không biết lời anh mới vừa nói là có ý gì sao? Anh không phải là muốn gây khó dễ cho Tô Mộc sao? Tôi cho anh biết, cho dù anh có quen biết với huyện trưởng, vậy cũng phải nói đạo lý. Nếu như thật sự cho Tô Mộc đi giầy chật, chúng tôi sẽ kéo các người ra ánh sáng. Còn nữa, anh không nên tới nhà tôi nữa. Tôi đã có Tô Mộc, tôi không thể có bất kỳ quan hệ gì với anh cả. Anh cũng không nên khóc lóc om sòm làm gì. Chúng ta có thể là thanh mai trúc mã lớn lên sao?

Tiêu Tiêu cũng nổi giận!

Tiêu Tiêu tuy rằng không biết tại sao Tiêu Tri Lâm đột nhiên nổi giận như vậy, nhưng cô biết đây chính là cơ hội tốt. Nếu như không nhân cơ hội như vậy, đuổi Lý Văn Tài đi, sau này hắn có thể giống như cao da chó dính mãi không thôi. Đây là cảnh tượng Tiêu Tiêu tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

- Trương Vân Hà, nhà các người có ý gì? Liên hợp lại khi dễ người khác phải không? Cho rằng nhà chúng tôi dễ khi dễ phải không? Văn Tài nhà chúng tôi là người tốt, ở chỗ này lại bị các người sỉ nhục thành như vậy. Văn Hà, nhà các người thật sự cho rằng lên chức, là có thể ỷ thế hiếp người sao?

Lúc này, Lương Hồng Môi cũng xé rách mặt nói.

Thật sự là người đàn bà chanh chua tiêu chuẩn!

Rốt cuộc là ai đang ỷ thế hiếp người?

Tô Mộc nhìn Lương Hồng Môi, không nhịn được cười lạnh. Đã gặp qua cực phẩm, nhưng thật sự chưa từng thấy qua cực phẩm giống như vậy. Hai người kia quả thực chính là trong một khuôn mẫu đúc ra. Nếu như không phải, sao có thể là thân thích?

Hiện tại Trương Vân Hà cũng bối rối!

Ban đầu, Trương Vân Hà còn tính nói lời hay cho đám người Lương Hồng Môi. Nhưng bây giờ nghe Lương Hồng Môi nói ra những lời như vậy, thật sự để cho bà tức giận đến muốn phát điên.

- Lương Hồng Môi, sao cô có thể nói ra những lời như vậy được? Nhà chúng tôi ỷ thế hiếp người thế nào? Chúng tôi khi dễ người nào?

- Ha ha!

Bị Tiêu Tri Lâm rít gào một hồi, lại bị Tiêu Tiêu trách móc một trận, hiện tại Lý Văn Tài thật sự tháo mặt nạ trên mặt xuống, bản chất tà ác hoàn toàn lộ ra. Nếu như lại nhịn nữa, hắn sẽ điên mất.

- Tiêu Tri Lâm bí thư, ông thật sự đủ kiêu căng. Không sai. Bây giờ ông là bí thư trấn ủy Thập Phương Trấn, nhưng đã là gì? Phải biết rằng người tôi quen biết t đều là quan to hiển quý. Mỗi một người lấy ra cũng có thể ngăn chặn được ông. Ông còn ở nơi này nói tôi có khả năng làm gì sao? Ông dựa vào cái gì mà kêu gào với tôi. Ông chỉ là một bí thư trấn ủy nho nhỏ. Tôi có thể qua nói với ông vài câu, đã là cho ông mặt mũi. Ông còn bảo tôi cút? Ông có tin chỉ cần tôi nói một câu, là có thể khiến bí thư trấn ủy như ông phải mất chức quan hay không? Tôi có thể nhìn trúng Tiêu Tiêu nhà ông, đã là tốt lắm rồi. Ông còn ở nơi này giả vờ, giả tỏi cái gì? Tiêu Tiêu, cô mặc thành như vậy còn muốn thế nào? Không phải rõ ràng muốn câu dẫn tôi sao? Tôi nói rõ ràng cho cô biết. Tiêu Tiêu, chỉ cần cô đồng ý theo tôi, tôi sẽ để cho cô ăn thơm uống cay. Cô muốn thế nào thì được thế ấy. Nếu cô không theo tôi, lựa chọn người này, cô sẽ phải hối hận.

- Tôi không chỉ làm cho cô cảm thấy hối hận, còn có thể khiến cho hắn biết hoa nhỏ vì sao lại đỏ như vậy. Tôi sẽ trừng trị khiến hắn hắn ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Thế nào? Suy nghĩ kỹ đi. Nếu như cô theo tôi, tôi bỏ qua cho hắn! Tiêu Tri Lâm, Tiêu Tiêu, còn cả bà nữa Trương Vân Hà. Cả nhà các ngươi dám coi thường tôi. Các người dựa vào cái gì? Nếu như thật sự làm tôi tức giận, tôi sẽ khiến tất cả các người phải hối hận vì những gì đã nói đã làm trong ngày hôm nay! Tôi lại quen biết với chả hai bên hắc bạch!

Lý Văn Tài chửi ầm lên, rất kiêu ngạo hống hách.

Đây là diện mạo chân chính của hắn đi!

Trên mặt Tô Mộc nở nụ cười lạnh, nhưng không nói với Lý Văn Tài bất kỳ lời nào, chỉ lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt mấy người đó, trực tiếp gọi điện thoại.

- Tô huyện trưởng!

Chương Duệ vội vàng nói.

- Chương Duệ, huyện chúng ta có một đội xây dựng, người chịu trách nhiệm là Lý Văn Tài. Hắn nói có quan hệ mật thiết với Mã Quốc Sơn. Mã Quốc Sơn nếu dám đánh bạc lớn như vậy, tôi nghĩ quan hệ giữa hai người nhất định có không cạn. Cho nên trực tiếp điều tra xuống đi!

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Đội xây dựng của Lý Văn Tài sao? Tôi đã biết.

Chương Duệ nói.

Làm trưởng phòng công an huyện Hoa Hải, Chương Duệ làm sao có thể không biết Lý Văn Tài là ai. Lý Văn Tài ở huyện Hoa Hải này tốt xấu gì cũng được xem là người có chút danh tiếng. Đây chính là một cực phẩm. Chương Duệ còn cùng gia hỏa này đã giao tiếp vài lần, chỉ có điều quan hệ thật sự rất cạn. Lý Văn Tài vẫn là quan hệ đối đầu với Chương Duệ. Lần này xem ra gia hỏa kia đã đụng phải tảng đá cứng, lại dám đối nghịch cùng Tô Mộc. Vậy không thu thập anh thì còn thu thập ai nữa.

Tô Mộc giống như làm một chuyện quan trọng khẩn cấp. Sau khi để điện thoại di động xuống, hắn nhìn về phía Tiêu Tri Lâm nói:

- Tiêu bí thư, ngồi xuống rồi nói. Tức giận với mấy người như vậy, thực sự không đáng! Đúng rồi, quên nói cho anh biết, Mã Quốc Sơn chính là người mà gia hỏa này vừa nhắc tới, đêm qua bởi vì tham dự vào chuyện đánh bạc, bây giờ bị nhốt ở trong phòng công an huyện.

Lời thốt ra thật kinh người!

Không chết không dừng!

Sau khi Tô Mộc nói ra lời này, nhiệt độ ở đó không khỏi lạnh xuống vài độ. Tất cả mọi người đều nhìn Tô Mộc, suy đoán xem rốt cuộc lời hắn nói là thật hay là giả, sao có thể thốt ra lời như vậy.

Lời này quả thực quá khiếp sợ người!

Gia hỏa này rốt cuộc là ai?

Là đang giả heo ăn lão hổ sao?

Thật sự đang giả vờ sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1239: Thần thánh phương nào?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.