247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1113: Càng vô sỉ!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1113: Càng vô sỉ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nữ nhân thật sự là một loại động vật kỳ quái, hành vi của các nàng có đôi khi thật sự không thể suy đoán theo lẽ thường. Dĩ nhiên càng là những chuyện không bình thường, càng ý nghĩa cất giấu một số bí mật không muốn người khác biết. Bởi vì trên thế giới này không có mối hận nào vô duyên vô cớ, cũng không có loại hảo cảm nào tự nhiên mà đến. Chớ nói chi là người giống như Ngô Ngọc Nùng, đó là mắt cao hơn đầu, dưới tình huống bình thường, thậm chí ngay cả lãnh đạo cấp thành phố cũng không để vào mắt.

Nhưng hiện tại thì sao?

Ngô Ngọc Nùng lại tự mình bước xuống, nói chuyện với Đổng Học Vũ, chuyện này thật sự khiến cho Vũ Kiếm Phi vô cùng bất ngờ. Chẳng qua ngay sau đó, Vũ Kiếm Phi biết, mình thật sự đã suy nghĩ nhiều, Ngô Ngọc Nùng vẫn ngang ngược càn rỡ như từ trước tới nay.

– Ngô tổng, vị này chính là Đổng huyện trưởng của huyện Hoa Hải. Đổng huyện trưởng, vị này chính là tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn Tam Thịnh, toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện đầu tư của tập đoàn Tam Thịnh.

Trịnh Văn Tuyên ở bên cạnh giới thiệu.

– Chào Ngô tổng!

Đổng Học Vũ vội vàng vươn hai tay ra.

Ngô Ngọc Nùng thoáng đụng tay rồi thu hồi, thần thái ngạo nghễ nói:

– Ngài chính là huyện trưởng huyện Hoa Hải sao?

Khụ khụ!

Nghe thấy câu hỏi của Ngô Ngọc Nùng, Đổng Học Vũ thật sự choáng váng? Chẳng lẽ cô không biết tình huống của nơi này sao? Nói thế nào cô cũng là nhà đầu tư, chẳng lẽ hoàn toàn không biết chuyện quan trường của huyện Hoa Hải sao? Cái gì gọi là huyện trưởng, Đổng Học Vũ thật sự không phải là huyện trưởng, mà là phó huyện trưởng. Nói cách khác người Ngô Ngọc Nùng muốn tìm chính là huyện trưởng, cô thật sự cho rằng huyện trưởng sẽ đi đón cô sao?

Trịnh Văn Tuyên cũng sửng sốt, Ngô Ngọc Nùng thật đúng là mạnh mẽ.

– Ngô tổng, tôi là phó huyện trưởng thường vụ huyện Hoa Hải Đổng Học Vũ!

Đổng Học Vũ giới thiệu.

– Chỉ là một phó huyện trưởng, Trịnh cục trưởng, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói chúng tôi đến đây đầu tư khảo sát, huyện trưởng nơi này cũng không thể tới đón tiếp hay sao?

Con người Ngô Ngọc Nùng thật ra không có bản lãnh gì, Vũ Kiếm Phi làm việc trong tập đoàn Tam Thịnh cũng tốt hơn nàng rất nhiều. Nếu như không phải nàng có một người cha tốt…, Vũ Kiếm Phi thật sự đánh chết cũng sẽ không tìm người như vậy làm vợ.

Đổng Học Vũ thật sự muốn sụp đổ!

Nếu như không phải thấy tập đoàn Tam Thịnh là Khu Hằng chỉ mặt gọi tên kêu hắn hầu hạ, Đổng Học Vũ thật sự sẽ xoay người rời đi. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn cũng không báo cáo với Tô Mộc. Vốn định sau khi thành công sẽ báo một tiếng. Nhưng hiện tại thì sao, nữ nhân này nói như vậy, thật sự khiến trên mặt Đổng Học Vũ không còn ánh sáng.

Trịnh Văn Tuyên cũng nhìn Ngô Ngọc Nùng, không biết nói gì.

– Ngô tổng, huyện trưởng ở đây có lẽ có chuyện bận rộn. Chúng ta hãy đến huyện thành trước rồi nói sau.

Vũ Kiếm Phi đứng ra nói.

– Không có huyện trưởng ra mặt, em cũng lười phản ứng, nơi này giao cho anh.

Ngô Ngọc Nùng nói xong xoay người an vị vào trong xe:

– Vũ Kiếm Phi, anh biết tôi có ý gì rồi, nói rõ cho bọn họ là được, chớ nói lung tung, nếu không anh biết hậu quả đấy!

– Vâng, Ngô tổng!

Vũ Kiếm Phi bất đắc dĩ cười, xoay người nhìn về phía Đổng Học Vũ nói:

– Đổng huyện trưởng đúng không? Chuyện này anh đừng để trong lòng. Ngô tổng của chúng tôi có chút thói quen này. Chuyện là như vậy, Tập đoàn Tam Thịnh chúng tôi lần này đến quý huyện khảo sát chính là muốn đầu tư ngành giấy, là muốn xem quý huyện có tiềm năng đầu tư hay không. Ngài là phó huyện trưởng không cần thiết đi theo chúng tôi, Ngô tổng có ý tứ là, cho nàng một lão bằng hữu dẫn đường là được.

– Lão bằng hữu? Ngô tổng có bằng hữu ở đây sao?

Đổng Học Vũ sững sờ nói.

– Là vị bằng hữu nào? Chỉ cần Ngô tổng nói ra, chúng tôi lập tức đi tìm.

Trịnh Văn Tuyên vội vàng nói.

– Liễu Linh Lợi!

Vũ Kiếm Phi chậm rãi nói.

– Liễu Linh Lợi là ai? Đổng huyện trưởng biết không?

Trịnh Văn Tuyên xoay người nói.

– Liễu Linh Lợi, người này làm sao nghe có chút quen tai?

Đổng Học Vũ cau mày nói, hắn thật sự cảm giác cái tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra người này là ai. Khi hắn đang do dự, Mã Quốc Sơn từ bên cạnh tiến lên, thấp giọng mở miệng.

– Là Liễu thư ký!

Đúng, là Liễu thư ký!

Hai mắt Đổng Học Vũ tỏa sáng, hỏi sao cái tên này lại quen thuộc như vậy, thì ra là thư ký của Lý Tuyển, Liễu Linh Lợi! Liễu Linh Lợi lại là bằng hữu cũ của Ngô tổng. Tốt, nếu như vậy, chuyện này có thể thành công rồi. Tôi cứ thắc mắc tại sao bọn họ lại đến đây? Thì ra là vì Liễu Linh Lợi, sớm biết có quan hệ này, mình trực tiếp đi tìm Liễu Linh Lợi làm việc là được. Không được, chuyện này xem ra phải báo cáo với Lý bí thư.

– Chuyện này tôi sẽ an bài. Ngô tổng, hai người đến huyện thành trước đi, tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu.

Đổng Học Vũ nói.

– Được!

Vũ Kiếm Phi gật đầu, một lần nữa xoay người đi vào bên trong xe.

Đoàn xe bắt đầu đi tới!

– Anh ở bên ngoài họ nói gì với bọn họ?

Ngô Ngọc Nùng nhíu mày nói.

– Có thể nói thế nào, cứ dựa theo lời nói của em, kêu Liễu Linh Lợi đến đây chịu trách nhiệm chuyện đầu tư khảo sát lần này của chúng ta.

Vũ Kiếm Phi nói.

– Tốt nhất là như vậy!

Ngô Ngọc Nùng lạnh lùng nói:

– Tôi đói bụng rồi, đi nhanh lên!

– Được!

Phòng làm việc huyện trưởng.

Tô Mộc yên lặng xử lý giấy tờ, lúc này Sở Tranh đi đến:

– Huyện trưởng, vừa rồi phó huyện trưởng Đổng mang người đến địa giới, nghênh đón một thương nhân khảo sát đầu tư, hiện tại đã sắp xếp ở nhà khách chính quyền huyện.

– Vậy sao?

Tô Mộc không tỏ rõ ý kiến nói.

Nếu như Đổng Học Vũ thật sự có thể thu hút một nhà đầu tư thành công, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không can thiệp. Mặc dù nói hành động bây giờ của Đổng Học Vũ có chút không hợp quy củ, nhưng đối với Tô Mộc, thật sự không để ý quá nhiều.

– Đúng vậy, một nhà đầu tư tên là tập đoàn Tam Thịnh! Dẫn đội là một cô gái, tên là Ngô Ngọc Nùng, đi theo là chồng của nàng tên là Vũ Kiếm Phi, tất cả những người còn lại đều là nhân viên của tập đoàn Tam Thịnh.

Sở Tranh nói.

– Ai?

Vẻ mặt Tô Mộc đột nhiên căng thẳng.

– Là giám đốc đầu tư Ngô Ngọc Nùng và phó tổng giám đốc Vũ Kiếm Phi!

Sở Tranh nói.

Thật sự là bọn họ!

Chính là đôi nam nữ cực phẩm này mang nhục nhã cho Liễu Linh Lợi, mới khiến cho Liễu Linh Lợi xảy ra chuyện với Tô Mộc trên đường trở về. Tô Mộc vốn cho rằng bọn họ sẽ đến chỗ khác đầu tư khảo sát, ai ngờ lại lựa chọn huyện Hoa Hải. Phải biết rằng huyện Hoa Hải là khu vực có kinh tế kém phát triển nhất thành phố Tây Phẩm, là một huyện cằn cỗi, nhưng lại được một tập đoàn chú ý, lựa chọn làm đối tượng đầu tư, trong chuyện này nói không có tin vịt ai tin?

Hơn nữa Tô Mộc biết Ngô Ngọc Nùng tuyệt đối là loại người có thù tất báo, loại nữ nhân như vậy, miệng lưỡi bén nhọn, tuyệt đối không có mặt nào tốt. Cô ta tới đây, nhất định là có mục đích không thể cho ai biết, không phải là có liên quan đến Liễu Linh Lợi chứ? Không thể nào, nếu Ngô Ngọc Nùng làm như vậy, có phải có chút quá ngây thơ hay không?

Tô Mộc suy tư!

Sở Tranh biết chuyện này Tô Mộc đã để ý, quả nhiên Tô Mộc nhanh chóng nói:

– Nghĩ cách tìm hiểu rõ lần này tập đoàn Tam Thịnh tới đây khảo sát hạng mục gì? Ngoài ra, còn có mục đích khác hay không?

– Vâng!

Sở Tranh xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Nhà khách chính quyền huyện.

Bữa cơm trưa này thật sự không hề vui vẻ, nói xác thực là cũng không có cái gọi là cơm trưa. Khi bọn Vũ Kiếm Phi tới nhà khách, mới mười một giờ trưa. Đổng Học Vũ có ý tứ nói chúng ta hiện tại bắt đầu, buổi tiệc trưa này sẽ do hắn toàn diện chủ trì. Nhưng Ngô Ngọc Nùng lại không nể mặt hắn, kêu mệt mỏi trực tiếp xua đuổi, Đổng Học Vũ cũng từ chỗ Trịnh Văn Tuyên biết được lần này mình thật sự có chút nóng lòng.

– Cậu nói cậu đấy, lần này Hà thị trưởng cũng chỉ mặt gọi tên phải trợ giúp cậu, làm sao cậu lại làm việc như vậy? Chẳng lẽ cậu không biết tập đoàn Tam Thịnh là tập đoàn lớn thế nào sao? Đó là xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy trong tỉnh, lần này người ta tới đây, chỉ mình cậu ra mặt nghênh đón làm sao có thể đủ? Cậu phải báo cho bí thư huyện ủy và huyện trưởng của các cậu cũng ra đón tiếp. Tôi biết cậu sợ bọn họ chia sẻ chính tích, nhưng chuyện này có cần không? Bọn họ có thể chia được sao? Trong lòng Hà thị trưởng đã có tính toán, cậu không biết sao? Cậu kêu tôi phải nói thế nào đây, cậu mau đi tìm bí thư Lý Tuyển, kêu cô ta tới đây hầu hạ Ngô tổng của tập đoàn Tam Thịnh đi!

– Tôi hiểu!

Bị Trịnh Văn Tuyên nói trúng tim đenm Đổng Học Vũ chưa tan sở, đã vội vàng chạy tới tòa nhà huyện ủy, xuất hiện bên ngoài phòng làm việc bí thư huyện ủy, đứng trước mặt Liễu Linh Lợi. So với trước kia, hiện tại nụ cười trên mặt Đổng Học Vũ càng thêm nhu hòa.

Liễu Linh Lợi hồn nhiên không biết Đổng Học Vũ xuất hiện ở chỗ này có chuyện gì, đứng dậy nói:

– Đổng huyện trưởng, ngài tới tìm Lý bí thư sao?

– Đúng vậy, tôi tìm Lý bí thư có chút việc, nhưng trước khi gặp Lý bí thư, có chuyện muốn nói với cô.

Đổng Học Vũ nói.

– Nói với tôi? Chuyện gì?

Liễu Linh Lợi hiếu kỳ nói.

– Là như vậy, Ngô tổng của tập đoàn Tam Thịnh nói cô và nàng là bằng hữu, muốn mời cô toàn diện chịu trách nhiệm giải thích trong khoảng thời gian tập đoàn bọn họ khảo sát ở huyện Hoa Hải chúng ta, cô thấy thế nào?

Đổng Học Vũ vừa dứt lời, vẻ mặt Liễu Linh Lợi liền biến đổi.

– Tập đoàn Tam Thịnh, Ngô Ngọc Nùng của tập đoàn Tam Thịnh?

– Xem ra thư ký Liễu và Ngô tổng thật sự là bằng hữu, như vậy rất tốt. Chuyện này tôi sẽ đi báo cáo với Lý bí thư, thư ký Liễu, huyện Hoa Hải chúng ta có thể lấy được khoản đầu tư này hay khôn, tất cả đều dựa vào cô.

Đổng Học Vũ cười nói, không nhìn thấy thần sắc biến hóa của Liễu Linh Lợi.

Ngô Ngọc Nùng, cô thật sự là khinh người quá đáng!

Vũ Kiếm Phi, chưa từng thấy nam nhân vô sỉ giống như ngươi!

Liễu Linh Lợi này tuyệt đối sẽ không khuất phục, các người chờ đó cho tôi, muốn tôi làm người dẫn đường cho các người, các người sớm từ bỏ ý nghĩ này đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1113: Càng vô sỉ!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.