247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1055: Cái gọi là ngoại thích

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1055: Cái gọi là ngoại thích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoạn Bằng là lựa chọn đầu tiên!

Từ lúc Tô Mộc biết mình sắp bị điều động, đã đánh tiếng trước với Đoạn Bằng. Phía bên Đoạn Bằng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù nói chuyện yêu đương với Lâm Ca, nhưng hai người vẫn chưa đến mức sinh ly tử biệt. Hơn nữa, Tô Mộc cũng nói, chỉ cần Lâm Ca nguyện ý, mình có thể điều động cô ấy qua bất cứ lúc nào. Chỉ có điều Lâm Ca không muốn. Nhưng Đoạn Bằng lại làm công tác tư tưởng cho Lâm Ca. Sau khi Tô Mộc thuận miệng nhắc tới, cô liền quả quyết yêu cầu đến đây.

Cho nên Đoạn Bằng trở thành tài xế của Tô Mộc. Thời điểm Tô Mộc xuất hiện ở trong huyện Hoa Hải, bên cạnh duy nhất một người một nhà, là hắn mang tới.

– Tài xế, chỗ tôi đã có người chọn. Đó là người làm tài xế ở huyện Hạnh Đường trước đây. Anh giúp đỡ điều động. Bên kia tôi đã an bài xong. Bên này anh chỉ cần đi theo trình tự một chút là được.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Vâng!

Lô Đào gật đầu nói.

– Về phần thư ký, tạm thời không cần vội. Chờ một thời gian nữa rồi hãy nói.

Tô Mộc suy nghĩ một chút nói.

– Vâng!

Lô Đào biết Tô Mộc là khẳng định có suy nghĩ của riêng mình, chỉ không biết Tô Mộc rốt cuộc chuẩn bị lựa chọn thư ký từ đâu? Là từ ban thư ký? Hay trực tiếp ra tay, điều động từ bên ngoài đến đây? Nhưng không quan tâm là loại nào, đều không phải là chuyện Lô Đào hắn có thể can thiệp.

Ngay khi Lô Đào chuẩn bị rời phòng làm việc, Tô Mộc mỉm cười nói:

– Lô chủ nhiệm, tính tình làm việc và con người tôi, sau này anh sẽ biết. Tôi chỉ biết nhìn việc không nhìn người. Cho nên không quan tâm bên ngoài có tin đồn thế nào, chỉ cần anh biết phải làm sao là được.

– Vâng, Tô huyện trưởng. Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực công tác!

Vẻ u ám trên mặt Lô Đào thoáng cái đã biến mất.

Tô Mộc nói lời này còn tốt hơn so với bất kỳ loại thuốc kích thích nào. Đây là ý gì? Ý tứ chính là Tô Mộc hiện tại đang tỏ thái độ, là tán thưởng đối với Lô Đào hắn. Lô Đào hiện tại cũng có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần Tô Mộc không chuẩn bị nắm lấy hắn, ngày sau hắn sẽ dùng hành động có sức thuyết phục lớn nhất chứng minh với Tô Mộc, mình tuyệt đối thích hợp với vị trí chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện. Bởi vì Lô Đào đã quyết định, hoàn toàn đứng ở phía Tô Mộc.

Tô Mộc thật ra cũng muốn như thế!

Trước mắt, ở huyện Hoa Hải, muốn triển khai công tác trong thời gian ngắn ngủi, biện pháp tốt nhất chính là tiếp nhận những người của Bạch Trác qua. Mặc dù hắn cũng biết đám người Lý Tuyển sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng vậy thì đã sao? Những người này sẽ theo Tô Mộc. Dĩ nhiên bọn họ sẽ đi theo. Đám người gió chiều nào xoay chiều ấy, Tô Mộc khinh thường nhận lấy. Người ở bên cạnh Tô Mộc đều sẽ phải trải qua sự sàng lọc và thử thách nghiêm ngặt của hắn, sau này đều có thể nhận lấy trọng trách.

Đương nhiên sở dĩ Tô Mộc nói với Lô Đào một câu như vậy, thật ra là muốn mượn miệng Lô Đào, biểu đạt thái độ của mình ra ngoài, khiến những người trước kia thuộc phe của Bạch Trác biết rõ, nên lựa chọn đội nào.

Một buổi chiều lặng lẽ biến mất như vậy.

Tới gần giờ tan làm, Tô Mộc nhận được điện thoại do Đoạn Bằng gọi tới. Hóa ra Đoạn Bằng đã sớm tới đây, chẳng qua vì lo lắng ảnh hưởng đến công tác của Tô Mộc cho nên vẫn không chủ động gọi điện thoại tới, kiên trì đến bây giờ mới gọi. Chỗ ở của Tô Mộc cũng đã thu xếp tốt. Sẽ ở trong chúc viện của chính quyền huyện. Cho nên sau khi đã phân phối xe cộ và nơi ở xong, Tô Mộc liền trực tiếp đi tìm Đoạn Bằng. Hai người đã rất lâu không gặp mặt, thế nào cũng phải uống một chén.

Khi bóng dáng Tô Mộc rời khỏi chính quyền huyện, rất nhiều ánh mắt đều từ trên người của hắn thu hồi lại. Ở bên trong một gian phòng làm việc của chính quyền huyện, phó huyện trưởng thường vụ Đổng Học Vũ đang ngồi. Ngồi ở bên cạnh hắn không phải ai khác, chính là bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật của huyện – Mạnh Vi Khiêm. Hai người bởi vì trước đó cùng ở bên trận doanh của Bạch Trác, cho nên theo lý, thật ra bình thường sẽ ngồi chung một chỗ tâm sự, trò chuyện. Nhất là trong thời khắc mẫn cảm như bây giờ, lại càng cần trao đổi.

– Lão Đổng, anh nói xem trong hồ lô của vị Tô huyện trưởng chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao không chủ động tổ chức cuộc họp huyện trưởng trong chính quyền huyện?

Mạnh Vi Khiêm hút thuốc hỏi.

– Có thể hắn muốn chờ đến khi hiểu thấu triệt mới làm.

Đổng Học Vũ híp mắt nói.

Làm phó huyện trưởng thường vụ chính quyền huyện của huyện Hoa Hải, trước đó thái độ của Đổng Học Vũ đối với Bạch Trác thật sự phối hợp. Nếu không, lấy thân phận của Đổng Học Vũ, không có khả năng cam tâm tình nguyện ở dưới Bạch Trác.

– Lão Mạnh, anh nói xem Bạch huyện trưởng có thể trở về hay không?

Đổng Học Vũ nhíu mày.

– Đang tốt như vậy, nói cho song quy là song quy. Sau khi song quy, Tô Mộc lại nhảy dù tới như thế, anh nói xem giữa hai người sẽ có quan hệ gì?

– Hư, nói cẩn thận!

Mạnh Vi Khiêm thấp giọng nói:

– Tôi thấy lá gan của anh thật sự quá lớn rồi. Chuyện của Bạch Trác, tôi có nghe được một vài tin tức. Đó là kinh động tới ban ngành có liên quan. Bạch Trác khẳng định đừng mong tốt được. Trở lại? Nằm mơ đi! Từ trên phương diện này mà nói, Tô Mộc đến và Bạch Trác bị song quy thật sự không có mấy quan hệ. Hơn nữa, anh cho rằng có người nào sẽ chủ động xin đi giết giặc, muốn đến nơi chim không ỉa, gà không đẻ trứng như chỗ chúng ta sao?

– Nói cũng phải!

Đổng Học Vũ gật đầu nói.

– Cứ từ từ chờ xem thế nào. Trước sau tôi vẫn cảm giác vị Tô huyện trưởng này của chúng ta cũng không phải là người dễ trêu chọc như vậy. Lão Đổng, chúng ta không giống với người khác. Chúng ta đều là người sinh ra lớn lên ở huyện Hoa Hải. Nếu như Tô Mộc thật sự có thể dẫn dắt huyện Hoa Hải đi lên con đường giàu có, vậy nghe hắn thì thế nào?

Mạnh Vi Khiêm thản nhiên nói.

– Có đạo lý!

Đổng Học Vũ phụ họa nói.

Đổng Học Vũ cũng được, Mạnh Vi Khiêm cũng được, hai người trước đây sở dĩ lựa chọn đi theo Bạch Trác, cũng bởi vì lúc Bạch Trác làm huyện trưởng huyện Hoa Hải, vẫn thật sự là một huyện trưởng tận tâm tận lực. Vì có thể kéo đầu tư cho huyện Hoa Hải, thật sự rất để bụng. Mặc dù bọn họ không biết thân phận chân chính của Bạch Trác, nhưng chỉ cần Bạch Trác có thể như vậy là đủ rồi. Mặc dù Bạch Trác không khiến cho huyện Hoa Hải trở nên giàu có, nhưng hai người bọn họ vẫn nguyện ý đi theo.

Hiện tại Bạch Trác bị song quy, còn lại một Tô Mộc chờ đợi bọn họ lại một lần nữa đứng thành hàng.

Chỉ có điều lần đứng thành hàng này rốt cuộc có đáng giá hay không, hai người thật sự cần chờ đợi quan sát.

Tại một quán ăn nhỏ ở ven đường của huyện Hoa Hải.

Quán ăn như thế ở trong huyện Hoa Hải có rất nhiều. Không quan tâm trang thiết bị hay chất lượng cơm bên trong, đều thật sự không có cách nào so sánh được với thành phố Tây Phẩm. Nhưng nhập gia tùy tục, Tô Mộc vẫn không mấy để ý. Chính chỗ như vậy, Tô Mộc và Đoạn Bằng ngồi đối diện nhau.

– Bên kia đã dàn xếp xong chưa? Lâm Ca sẽ không trách cứ tôi điều anh đến đây chứ?

Tô Mộc cười nói.

– Không thể nào. Lãnh đạo, tôi và Lâm Ca đã nói chuyện xong, không có việc gì đâu.

Đoạn Bằng nói.

– Vậy là tốt rồi. Chỉ có điều anh cũng đừng lo lắng, trong lòng tôi đều biết.

Thật ra đối với chuyện của Đoạn Bằng, Tô Mộc tương đối để bụng. Nếu không phải như thế, hắn cần gì phải trực tiếp điều Đoạn Bằng từ huyện Hạnh Đường qua đây. Phải biết rằng đừng coi thường chuyện điều qua như vậy. Tùy tiện điều qua vài lần, đợi đến khi Đoạn Bằng lại trở về huyện Hạnh Đường, thân phận nhất định sẽ khác với bây giờ.

Hai người tùy ý tán gẫu như vậy!

Đúng lúc này, mấy người bàn bên cạnh nói chuyện, khiến Tô Mộc cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự không ngờ tới, ở chỗ này, vào lúc này, lại nghe được tin tức như thế. Nếu như lời bọn họ nói là sự thật, vậy cũng có chút thú vị.

– Biết không? Địa chủ Lý của chúng ta lại muốn kết hôn rồi.

– Thật hay giả vậy?

– Đương nhiên là sự thật. Lần này hắn cưới vợ lại là một nữ nhân nhỏ hơn hắn chừng ba mươi tuổi.

– Tôi ngất. Nếu như tôi là địa chủ Lý thì hạnh phúc biết mấy. Ngoài sáng trong tối không biết đã chơi bao nhiêu thiếu nữ. Hiện tại lại trâu già gặm cỏ non. Các người nói xem trong lòng người phụ nữ kia suy nghĩ thế nào?

– Muốn biết người kia là ai không? Tôi nói nhỏ cho anh biết, chính là chị ruột của Lý Thiếu Quân!

– Ai? Lý Thiếu Quân? Quân ca sao?

– Anh nghĩ sao?

Rất hiển nhiên khi những người này nhắc tới Lý Thiếu Quân, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật sự không có người nào lại dám đánh rắm ở chỗ này. Cảnh tượng như vậy, thật sự khiến Tô Mộc cảm thấy rất hứng thú. Hắn bén nhạy nắm bắt được, về phương diện này có thể có cách nói thế nào. Đổi lại thành chuyện khác, hắn có lẽ sẽ trực tiếp ném ra sau đầu. Nhưng chuyện này thì không được. Hiện tại hắn là huyện trưởng huyện Hoa Hải, bên trong huyện Hoa Hải có nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua?

Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Nếu như mình đi tới hỏi thăm, không quan tâm là phương thức gì, đều sẽ trực tiếp bị cô lập. Ngay thời điểm Tô Mộc ở bên này đang cân nhắc, Đoạn Bằng lên tiếng.

– Lãnh đạo, tôi biết địa chủ Lý mà bọn họ nói là ai, cũng biết Lý Thiếu Quân là ai.

– Làm sao anh biết?

Tô Mộc hiếu kỳ.

– Là như thế này, buổi chiều tôi đến tương đối sớm, đã chính mắt thấy một cảnh tượng. Chuyện là thế này…

Theo Đoạn Bằng giải thích, Tô Mộc mới biết được tại sao Đoạn Bằng lại biết hai người này. Lúc đó Đoạn Bằng chính mắt nhìn thấy một chuyện rất bình thường, chẳng qua chỉ thu phí ở bãi đỗ xe, sát bên trong thị trấn này. Bất kỳ chiếc xe nào đỗ xe phải trả phí mười đồng. Chiếc xe kia chẳng qua vừa lái ra ngoài, vẫn chưa ra khỏi bãi đỗ xe Thạch Lâm, thời điểm lại về chỗ đỗ, lại bị thu phí lần thứ hai.

Kỳ quái chính là người kia tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng không dám nói gì, thành thật lại nộp mười đồng. Đợi đến khi người kia đi ra, nói chuyện với bằng hữu rất hiển nhiên là người từ nguồ tới, bị Đoạn Bằng nghe được chuyện không nên nghe.

Hóa ra không chỉ bãi đỗ xe này thuộc quyền sở hữu của Lý Thiếu Quân, mà toàn bộ nghiệp vụ đỗ xe trong huyện Hoa Hải đều bị Lý Thiếu Quân nắm giữ. Nói đơn giản, Lý Thiếu Quân lũng đoạn toàn bộ nghiệp vụ đỗ xe ở huyện Hoa Hải, là lão đại của cái nghề này.

Về phần vì sao Lý Thiếu Quân dám như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Mộng chị của Lý Thiếu Quân gả cho địa chủ Lý. Địa chủ Lý này là ai? Hắn không thể là người bình thường. Chính là Lý Thiên Thạc chủ nhiệm đại biểu nhân dân huyện của huyện Hoa Hải!

Chuyện này thật thú vị!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1055: Cái gọi là ngoại thích

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.