247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1039: Gián điệp

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1039: Gián điệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một nơi nằm giữa huyện Hạnh Đường và thành phố Thanh Lâm. Chính xác mà nói là thung lũng kín đáo ở trong dãy núi. Chỉ có điều thung lũng này thật ra rất đặc biệt. Ở bên cạnh thung lũng thậm chí có một sơn động. Trước đây, đừng nói là người, cho dù là động vật cũng không có ai tới nơi này. Bởi vì nơi này âm khí quá nặng. Mà bây giờ ở đây đèn đuốc sáng trưng, soi sáng toàn bộ sơn động.

Đương nhiên sáng như vậy là vì đèn ô tô, mà không phải là đèn điện. Dù sao nơi này là một sơn động. Nếu thật sự lắp đèn, sẽ bị người có tâm lưu ý.

Bên trong sơn động, tổng cộng có hai chiếc xe hơi, tất cả đều là loại xe việt dã, không có một chiếc xe nào cải trang. Ở giữa sơn động có mấy người đang đứng, trong đó có bốn người của tên đầu trọc. Còn Trần Hồng Đính thì bị giam ở bên cạnh.

– Đầu trọc, các người có thể đi!

Một giọng nói đột nhiên vang lên, vang vọng ở bên trong sơn động. Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Chiếc mặt nạ như vậy xuất hiện, thật sự khiến người ta cảm thấy rất khủng khiếp.

– Tiền của chúng tôi đâu?

Tên đầu trọc trầm giọng nói.

– Tiền của các người đã được thả ở sau chỗ ngồi của các người. Ra ngoài kiểm tra.

Người đeo mặt nạ nói.

– Được!

Tên đầu trọc nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ có điều hắn rời đi cũng rất thận trọng. Bởi vì bọn họ là lính đánh thuê. Cho dù đối mặt với cố chủ như vậy, cũng áp dụng thái độ thận trọng nhất, Phải biết rằng lần này người bị bắt cóc thật sự không đơn giản. Có quỷ mới biết hắn có thể âm thầm ngáng chân hay không.

Có rồi!

Sau khi đám người đầu trọc trở lại trên xe, phát hiện quả nhiên ở trong xe có để hai cái túi da màu đen. Đầu trọc mở ra nhìn thoáng qua, không nhịn được âm thầm gật đầu. Người này làm việc vẫn đủ chuyên nghiệp đủ đáng tin. Cho cũng rất sảng khoái. Chỉ cần có số tiền này, bọn họ có thể tiêu dao tự tại.

– Đi!

Bốn người của tên đầu trọc nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này. Tiền đã tới tay, chuyện còn lại sẽ thế nào, hoàn toàn không có liên quan đến bọn họ. Trần Hồng Đính sống hay chết, đã không cần bọn họ để ý tới. Điều bây giờ bọn họ có thể làm chính là rời đi càng xa càng tốt!

Chỉ có điều đám người đầu trọc không nghĩ tới, đợi đến khi bọn họ lái xe đi không xa, liền bị đám người Quốc An bao vây. Bị hỏa lực tuyệt đối áp chế, bốn người của tên đầu trọc ngoan ngoãn giơ tay bị bắt. Mặc dù bọn họ là người sống trên mũi đao lưỡi kiếm, nhưng nếu thật sự ở trong tình thế đối mặt với hỏa lực tuyệt đối còn muốn phản kháng sao? Đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Nếu lại không có biện pháp, chết ngu xuẩn như vậy ai sẽ làm?

Đương nhiên những điều này đều là sau này. Ở bên trong sơn động, người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Trần Hồng Đính, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ quái.

– Trần thiếu, Trần Hồng Đính, nói thật, nếu không phải tôi xác định con đường tin tức của tôi không có bất cứ vấn đề gì, cũng khó mà tin được, người giống như anh lại có thể là Quốc An. Anh nói một chút xem anh có cần phải làm công việc nguy hiểm như vậy không? Thành thật làm thái tử gia của tập đoàn Trần thị không phải tốt hơn sao?

– Ô Thiện Lương, anh thật sự có lỗi với cái tên của anh. Anh thật sự hiền lành, lương thiện sao? Anh không nhất thiết phải đeo cái mặt nạ này nữa, nhanh tháo xuống đi! Cho đến bây giờ tôi còn chưa nhận ra được giọng nói của anh sao?

Trần Hồng Đính nhíu mày nói.

– Vui lòng!

Nói xong, người đàn ông kia tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt rất thanh tú. Hắn chính là Ô Thiện Lương. Người tên là Ô Thiện Lương này cũng không phải là người đại lục, là đến từ nước ngoài. Chính xác mà nói hắn quốc tịch nước Mỹ, nhưng công việc thật sự là gián điệp. Điều hắn thật phải làm, chính là buôn bán tin tức. Đương nhiên mục tiêu của hắn chủ yếu là Thiên Triều. Tư liệu bên trong Thiên Triều, hắn đều sẽ thu thập bán ra ngoài.

Ô Thiện Lương đã từng đem thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Thiên Triều đến chào hàng cho đảo quốc. Nhưng vì người trước mắt, khiến Thiên Triều phá được chuyện này. Nếu không, chỉ riêng điều này đã đủ khiến Thiên Triều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính từ lần đó, Ô Thiện Lương mới bị quốc an để mắt tới. Tấm lưới đã giăng từ rất lâu, chỉ chờ Ô Thiện Lương vào trong lưới.

Nhiệm vụ của Trần Hồng Đính chính là nghe theo mệnh lệnh của Đệ Ngũ Bối Xác, bắt Ô Thiện Lương!

Chỉ có điều, không ngờ Ô Thiện Lương không hổ danh là xuất thân tình báo. Mình vừa tới thành phố Thanh Lâm không được mấy ngày hắn đã biết. Đương nhiên điều này còn chưa phải là lợi hại nhất. Lợi hại nhất chính là hắn làm sao biết được thân phận của mình.

Trần Hồng Đính hiện tại đã khẳng định trăm phần trăm, bên trong quốc an tuyệt đối có gian tế. Bằng không Ô Thiện Lương không có khả năng biết về tình hình của mình.

Tên gian tế đáng chết này, đừng để tao biết được, bằng không sẽ rút gân lột da mày.

– Trần thiếu, tôi nghĩ giữa tôi và quốc an không có mâu thuẫn, tại sao các người muốn tập trung vào tôi?

Ô Thiện Lương hỏi.

– Không có mâu thuẫn?

Trần Hồng Đính xem thường cười.

– Ô Thiện Lương, anh nói lời này lẽ nào không cảm thấy xấu hổ sao? Không có mâu thuẫn gì với chúng tôi. Ai với chúng tôi đều có thể không có mâu thuẫn. Duy nhất chỉ có anh là không phải! Giữa chúng tôi và anh có mâu thuẫn lớn. Anh làm những chuyện đó, nếu không phải chúng tôi cần chứng cớ, hiện tại đã sớm bắt anh về quy án. Chỉ có điều bây giờ cũng không muộn. Khiến cho anh và đồng bọn ở trong bóng tôi của anh đi ra.

– Anh nói cái gì vậy?

Ô Thiện Lương hỏi.

– Ô Thiện Lương, anh tiếp tục như vậy thật không có ý nghĩa gì.

Trần Hồng Đính khinh thường nói:

– Anh có con đường của mình, chúng tôi lại không thể có con đường của mình sao? Chúng tôi là quốc an. Anh thật sự cho rằng tất cả chúng tôi ăn cơm khô sao? Lần này anh đơn giản chính là tiếp nhận một bản đồ về bố trí lực lượng quân doanh trong nước. Người ngồi ở bên trong xe, chúng tôi đã biết. Hắn thật ra cũng chỉ là một người trung gian. Nhưng thân phận người trung gian thật ra có chút ý tứ. Chính là một huyện trưởng trong Thiên Triều, đúng không?

– Làm sao anh biết?

Trong lòng Ô Thiện Lương nhất thời căng thẳng.

Chuyện dường như ngoài dự đoán của mình. Chẳng lẽ chuyện đêm nay là một cái bẫy sao? Không có đạo lý! Phải biết rằng hợp tác giữa mình và đám người đầu trọc cũng là chọn lựa tức thời. Lựa chọn chỗ gặp mặt cũng là bất kỳ. Ở dưới tình huống như vậy, Trần Hồng Đính làm thế nào biết được thân phận của người kia.

Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân khiến đêm nay Ô Thiện Lương bắt cóc Trần Hồng Đính. Bởi vì Ô Thiện Lương căn bản không có tìm được bản đồ bố trí lực lượng quốc phòng. Người ngồi ở trong xe không ngờ là một kẻ ngu xuẩn không có bản lĩnh. Cho nên, sau khi biết Trần Hồng Đính tới nơi này, Ô Thiện Lương lại biết Trần Hồng Đính muốn động tới mình, cho nên hắn trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, bắt cóc Trần Hồng Đính qua đây. Ô Thiện Lương tin tưởng dựa vào năng lực của quốc an, chỉ cần quốc an nguyện ý, lấy một bản đồ bố trí lực lượng quân sự trao đổi với Trần Hồng Đính vẫn có thể làm được.

Về phần sau đó làm thế nào, tấm bản đồ bố trí quân sự có ý nghĩa gì, Ô Thiện Lương sẽ không cần suy nghĩ tới. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần làm như vậy thôi.

– Ô Thiện Lương, anh thật sự nghĩ rằng anh có thể lừa dối, làm được những chuyện kia sao?

Trần Hồng Đính cười lạnh nói.

Không thể lưu Trần Hồng Đính lại được!

Ô Thiện Lương đột nhiên cảm giác được chuyện này đã vượt ra khỏi tầm tay của mình. Như vậy nhất định phải quyết định thật nhanh, bóp chết tất cả những nguy cơ có thể xuất hiện. Trần Hồng Đính người này chắc chắn phải chết. Bởi vì chỉ có giết chết hắn, mình mới an toàn.

Nhưng ý niệm như vậy vừa xuất hiện, đã bị Trần Hồng Đính chính xác bắt được.

– Ô Thiện Lương, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu động tới tôi, anh sẽ không có bất kỳ đường lui nào nữa. Đến lúc đó không chỉ người của quốc an sẽ động tới anh, ngay cả tập đoàn Trần thị đều sẽ liệt anh vào danh sách đối tượng phải giết. Anh sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng, tập đoàn Trần thị sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để bắt anh chứ?

Giọng điệu Trần Hồng Đính bình tĩnh, cười nhạt, lại lộ ra một khí tức khiến người ta nghe đều cảm thấy sợ hãi.

– Giết hắn!

Ngay khi Ô Thiện Lương đang do dự, từ bên trong xe đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

– Giết hắn? Không thể. Hắn là người của tập đoàn Trần thị!

Ô Thiện Lương giọng điệu sốt ruột nói.

– Thì đã sao?

Đối phương âm trầm nói.

– Tập đoàn Trần thị cường đại tới mức nào anh có biết hay không? Nếu như thật sự giết hắn, tập đoàn Trần thị sẽ truy sát chúng ta tới cùng.

Ô Thiện Lương lo lắng nói.

– Thì đã sao?

Đối phương nói với giọng âm u lạnh lẽo.

– Anh rốt cuộc có biết tập đoàn Trần thị là ai hay không? Anh biết lời anh nói có ý gì không? Thôi đi. Lần mua bán này tôi không làm! Các anh muốn giao dịch, vậy hai bên trực tiếp tiến hành. Tôi không làm!

Ô Thiện Lương nói xong muốn rời đi.

Ầm!

Ngay lúc Ô Thiện Lương đi gần tới cửa xe, một tiếng súng đột nhiên vang lên. Mặc dù có đặt ống giảm thanh, nhưng tiếng súng như vậy ở bên trong sơn động cũng rất vang dội. Âm thanh này quanh quẩn, càng khiến người nghe cảm giác sởn tóc gáy.

– Không xong. Đến muộn rồi! Nhanh lên một chút!

Gần như ngay khi tiếng súng vang lên, Tô Mộc và Đệ Ngũ Bối Xác cũng xuất hiện ở cửa sơn động. Chân mày Tô Mộc nhíu chặt, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức thân thể hắn giống như là tên bắn ra khỏi nỏ, trong nháy mắt liền lao vào sơn động. Chỉ có điều tình cảnh trước mắt khiến Tô Mộc có chút nghi ngờ. Bởi vì lúc tiếng súng vang lên, Trần Hồng Đính đã sớm quả quyết đạp xuông đất, cả người trốn ở sau một tảng đá lớn. Khẩu súng cũng không phải nhắm vào Trần Hồng Đính. Người bị bắn chính là Ô Thiện Lương.

Ngực Ô Thiện Lương bị máu tươi nhuộm đỏ, không thể tin được nhìn người đàn ông từ trong chiếc xe kia đi ra, môi co giật.

– Vì sao?”

– Bởi vì phàm là người biết tôi đều phải chết. Tôi tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào biết tôi. Còn nữa. Thật ra thân phận chân thật của tôi cũng không phải là huyện trưởng trong Thiên Triều. Tôi là người của Hải Ngạn!

Nam tử thần bí cười lạnh nói.

Thì ra là thế!

Trên mặt Ô Thiện Lương bừng tỉnh hiểu ra. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này lại gặp phải bước ngoặt như vậy. Mình chẳng qua muốn tìm một người trung gian, kết quả là bồi thường cả cái mạng mình. Thật không nên làm!

– Đừng giết tôi, tôi…

– Yên tâm. Rất nhanh hắn sẽ đi theo anh!

Người thần bí cười lạnh nói.

Ầm!

Chỉ có điều ngay khi người thần bí sắp bóp cò. Cánh tay đang cầm súng của hắn đột nhiên xuất hiện một hoa máu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1039: Gián điệp

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.