247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1034: Anh à, thần tượng à!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1034: Anh à, thần tượng à! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là bí thư Thị Ủy thành phố Thanh Lâm, Trương Ngâm Tuyên!

Tô Mộc biết, quan hệ giữa Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông cũng không thể xem như quá tốt, nhưng cũng không thể nói là quá tệ. Ddù sao quan hệ giữa hai người phần nhiều chính là do vị trí tạo thành. Nếu thật sự đổi thành những người khác, tình cảnh cũng sẽ là như vậy. Nhưng chính là hai người như vậy, tại sao lại ở cùng một chỗ? Nhưng lại không phải ở bên trong phòng làm việc của Trương Ngâm Tuyên, mà là phòng làm việc của Tần Mông. VỀ phương diện này lại càng có chuyện để nói.

Thật sự là một cảnh tượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, Tô Mộc cũng không cảm thấy đa nghi. Phải biết rằng thân phận địa vị của hắn bây giờ như vậy, quyết định hắn có thể ung dung xử lý rất nhiều chuyện. Cái khác không dám nói, hiện tại nhãn giới của Tô Mộc tuyệt đối không giống trước đây. Trải qua công tác ở cơ quan Tỉnh ủy, Tô Mộc vẫn bị ảnh hưởng, có thể làm cho hắn đứng ở vị trí cao hơn, nhìn nhận vấn đề.

– Trương bí thư, anh nói vậy, tôi xấu hổ không dám nhận!

Tô Mộc vội vàng nói.

– Cái gì mà xấu hổ không dám nhận. Thật biết nói đùa. Bây giờ anh là lãnh đạo tỉnh ủy. Hiện tại ở trong toàn tỉnh, ai còn không biết tới danh tiếng của Tô Mộc anh. Ai cũng biết, nếu muốn giàu, tìm Tô Mộc!

Trương Ngâm Tuyên cười nói.

Khụ!

Trương Ngâm Tuyên vừa thốt ra những lời này, Tô Mộc nghe xong, không biết phải nói gì. Nếu muốn giàu, tìm Tô Mộc. Đây là chuyện gì vậy? Bản báo cáo của mình nhiều nhất chỉ đưa đến tác dụng tham khảo. Dù sao trong hiện thực có rất nhiều chuyện phát sinh đều mang tính ngẫu nhiên. Nếu như thật sự cho rằng một gậy là có thể đánh chết, đó là chuyện không thể. Nhưng qua miệng Trương Ngâm Tuyên lại trở thành như vậy, bảo Tô Mộc làm sao không kinh hãi.

– Nếu muốn giàu, tìm Tô Mộc. Lời này thật là hay. Tô Mộc, anh còn không biết sao? Anh là cán bộ từ trong thành phố Thanh Lâm chúng ta đi ra, hiện tại đã có danh tiếng lớn như vậy.

Tần Mông cười nói nói.

– Tần thị trưởng, nếu thật sự là như vậy, tôi dứt khoát chạy một vòng khắp Thiên Triều là được.

Tô Mộc cười nói.

Đúng vậy, chỉ cần Tô Mộc đi một vòng khắp Thiên Triều, như vậy tất cả các nơi đều sẽ trở nên giàu có. Nghe thấy Tô Mộc nói như vậy. Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông không khỏi cười rộ lên. Sau vài lời vui đùa, bầu không khí rất nhanh trở nên hòa hoãn. Khi Tô Mộc ngồi xuống, ba người bắt đầu nói chuyện với nhau. Trước kia không có mấy cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với Trương Ngâm Tuyên. Hiện tại Tô Mộc đứng ở vị trí chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy nhìn, cảm giác Trương Ngâm Tuyên cũng không giống như trước đây.

Trương Ngâm Tuyên cũng là một người muốn làm việc!

– Tô Mộc, anh là cán bộ thành phố Thanh Lâm chúng ta đi ra, hẳn sẽ vì thành phố Thanh Lâm chúng ta. Cái khác không dám nói. Anh tối thiểu phải có bản kế hoạch làm sao giúp thành phố Thanh Lâm chúng ta phát triển chứ? Trước khi anh trình lên tỉnh, có thể lộ chút chân tướng cho chúng tôi biết hay không.

Trương Ngâm Tuyên cười hỏi.

– Lộ chút chân tướng sao?

Tô Mộc bất đắc dĩ cười.

– Trương bí thư, ngài thật sự quá xem trọng tôi rồi. Ngài không biết, lần này tôi xuống tiến hành điều tra nghiên cứu là thật. Nhưng tôi điều tra nghiên cứu chỉ là chịu trách nhiệm đem những gì nhìn thấy sắp xếp thành danh sách, sau đó trực tiếp nộp lên cho Tỉnh ủy. Về phần kinh tế phải làm thế nào để phát triển, vẫn cần trên tỉnh suy nghĩ. Tôi thật sự còn chưa có bản lĩnh đó. Chỉ có điều làm cán bộ từ thành phố Thanh Lâm đi ra, có thể vì thành phố Thanh Lâm làm ra một chút cống hiến, thật ra tôi không ngại.

Lời nói này có tiến có lùi!

Lời nói như vậy, khiến Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông cảm giác được bây giờ Tô Mộc không giống với trước đây. Đây là chuyện tốt. Tối thiểu có thể nói rõ, Tô Mộc tuyệt đối không phải không quan tâm tới thành phố Thanh Lâm, mà thật sự suy nghĩ vì thành phố Thanh Lâm. Mặc dù Trương Ngâm Tuyên không muốn thừa nhận, nhưng cũng không nhịn được tán thưởng trình độ đùa giỡn với kinh tế của Tô Mộc thật sự không thấp. Chỉ cần Tô Mộc nguyện ý bắt mạch cho thành phố Thanh Lâm, cái khác không dám nói, đưa đến một tác dụng tham khảo cũng rất tốt.

Tô Mộc không mấy do dự. Nếu Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông đều đã hỏi đến đây, vậy Tô Mộc liền bắt đầu nói ra suy nghĩ quan trọng của mình trước.

Ban đầu Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông chỉ nghĩ Tô Mộc sẽ nói ra vài điều, thật sự giống như lời đồn bên ngoài, có thể vực dậy nền kinh tế nơi đó được sao? Nhưng sau khi Tô Mộc giải thích, thái độ của hai người bọn họ cũng càng lúc càng ngưng trọng. Tô Mộc thật sự là một thiên tài!

Thành phố Thanh Lâm nếu quả thật dựa theo kiến nghị của Tô Mộc phát triển, không dám nói có thể bảo đảm cả thành phố bước tới. Nhưng tối thiểu, muốn làm được một chút vẫn không có vấn đề. Điểm ấy chính là khiến tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Thanh Lâm nhanh hơn so với hiện tại một phần.

Đừng coi thường một phần này. Một phần này đủ cho xã Thanh Lâm trở thành hạc giữa bầy gà.

Cốc cốc!

Ngay khi ba người đang trò chuyện, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mọi người nhìn sang. Chu Chương đi vào, cung kính nói:

– Trương bí thư, Tần thị trưởng, Trần tổng Trần Hồng Đính tập đoàn Trần thị ở cảng đảo đã tới, bây giờ đang chờ ở bên ngoài.

– Vậy sao? Được rồi. Thời gian cũng không còn nhiều Tôi hẹn Trần tổng tới bàn luận, thật không ngờ thoáng cái đã tới giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh!

Tần Mông vỗ gáy mấy lần nói.

– Tạm thời cứ như vậy đi. Tô chủ nhiệm, lời anh nói đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Thanh Lâm rất quan trọng. Nếu như anh làm xong bản kế hoạch, nhất định phải lưu lại cho thành phố Thanh Lâm chúng tôi một phần đấy!

Trương Ngâm Tuyên nói.

– Nhất định nhất định!

Tô Mộc nói.

Trần Hồng Đính? Thật sự là hắn sao?

Tô Mộc ứng phó với Trương Ngâm Tuyên, đồng thời, trong đầu nghĩ tới người Chu Chương vừa nói tới. Trần Hồng Đính, hắn tại sao lại xuất hiện ở thành phố Thanh Lâm? Vẫn đại diện cho tập đoàn Trần thị tới đây, hay có nhiệm vụ khác?

– Tô Mộc, nói như vậy, anh tạm thời theo Chu Chương đi ra ngoài. Về nơi ở…

– Tần thị trưởng, ngài không cần để ý tới tôi. Tôi tất nhiên có chỗ ở rồi.

Tô Mộc nói.

– Tốt lắm. Chỗ tôi còn có chút việc. Sau này chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Tần Mông cười nói.

– Không thành vấn đề!

Tô Mộc nói xong liền đứng dậy. Ngày hôm nay ở chỗ này, cùng nói chuyện với Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông, đã khiến Tô Mộc hiểu rõ, hắn là thân phận một chủ nhiệm phòng giám sát, sợ rằng đã khiến hai người đã đạt được hiệp nghị nào đó. Bởi vì ai cũng biết, lần này mình tiến hành điều tra nghiên cứu, chính là phát triển kinh tế các địa khu. Nếu như thật sự có thể làm cho thành phố Thanh Lâm phát triển kinh tế tiến vào một quỹ đạo tốt hơn, lợi ích của Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông đều có.

Cửa phòng làm việc vừa mở ra, trong nháy mắt, Trương Ngâm Tuyên tất nhiên đứng ở vị trí đầu não. Đứng ở phía ngoài cánh cửa chính là Trần Hồng Đính. Quả nhiên là Trần Hồng Đính mà Tô Mộc biết ở cảng đảo. Trước đây nếu như không phải nhờ Trần Hồng Đính trợ giúp, mọi chuyện thật sự không được giải quyết nhanh chóng như vậy.

– Trần tổng, hoan nghênh ngài đến thành phố Thanh Lâm chúng tôi tiến hành đầu tư khảo sát.

Trương Ngâm Tuyên cười nói.

Bởi vì trước đó đã từng gặp mặt, cho nên Trần Hồng Đính tất nhiên biết Trương Ngâm Tuyên là ai. Nói thật, hắn cũng có phần ngoài ý muốn, gặp phải Trương Ngâm Tuyên ở chỗ này. Tuy nhiên cũng không sao. Dù sao hắn qua chỉ là bàn luận. Tập đoàn Trần thị muốn tiến hành đầu tư khảo sát ở thành phố Thanh Lâm, nhưng còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này, Trần Hồng Đính qua, là muốn thông qua Tần Mông, xem có thể nhận được chính sách ưu đãi lớn nhất hay không.

– Trương bí thư, khách khí rồi!

Trần Hồng Đính cười nói. Vẻ tươi cười trên mặt, khi vừa nhìn thấy Tô Mộc ở phía sau, thái độ nhất thời trở nên đặc sắc. Trong mắt hắn chợt lóe ra tinh quang, thoáng cái đã tiến lên phía trước.

– Anh à, thần tượng à, sao anh lại ở chỗ này?

Đây là chuyện gì vậy?

Sau khi Trần Hồng Đính có động tác như vậy, mọi người ở đây đều sửng sốt. Chẳng những đám người Trương Ngâm Tuyên sửng sốt, mà ngay cả người của tập đoàn Trần thị cũng không biết Trần Hồng Đính đang làm gì? Dù gì anh cũng đại biểu cho tập đoàn Trần thị đến đây, tại sao có thể tùy ý như thế?

Còn nữa, người này là ai vậy?

Người có thể làm cho Trần Hồng Đính gọi là anh, còn xem là thần tượng, tuyệt đối không phải là dạng người đơn giản!

– Chẳng lẽ Tô Mộc và Trần Hồng Đính có quen biết?

Trương Ngâm Tuyên nghi ngờ nghĩ.

Nếu như thật sự có quen biết, vậy chuyện tập đoàn Trần thị tới đầu tư, xem như có thể nắm chắc rồi.

Tần Mông nghĩ thầm.

Tô Mộc không biết phải nói gì, nhìn gia hỏa vừa tiến tới. Nói thật, trong lòng Tô Mộc vẫn không ngờ mình lại gặp phải Trần Hồng Đính ở chỗ này. Nhưng nếu gặp phải, không thể không chào hỏi? Dù sao lúc đó, Trần Hồng Đính đã giúp mình rất nhiều. Hiện tại nói thế nào mình cũng là chủ nhân nơi này. Nếu không tận tình tiếp đón, thật sự không nói được.

– Hồng Đỉnh, sao cậu lại ở chỗ này?

Tô Mộc hỏi.

– Anh quên rồi sao? Em là người của tập đoàn Trần thị. Em không phải muốn làm chút chuyện nghiêm túc sao? Cho nên em đại biểu cho tập đoàn Trần thị đến thành phố Thanh Lâm tiến hành khảo sát.

Trần Hồng Đính cười nói:

– Thật ra em cũng nghe nói trước đây anh làm quan ở chỗ này, cho nên mới qua.

Một câu như vậy nhìn như vô ý lại ẩn chứa huyền ảo vô hạn, lập tức khiến Trương Ngâm Tuyên và Tần Mông trở nên căng thẳng.

Tập đoàn Trần thị vì Tô Mộc mới đến thành phố Thanh Lâm?

Thật hay giả vậy?

Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, có thể đám người Trương Ngâm Tuyên sẽ cho là lời nói vô căn cứ. Nhưng đây là do đích thân Trần Hồng Đính nói ra, vậy thật sự không thể khinh thường. Hẳn là chuyện thật sự có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Ngâm Tuyên nhìn Tô Mộc cũng có chút lửa nóng.

Tô Mộc thật sự có phúc tướng!

Hắn vừa trở lại thành phố Thanh Lâm đã vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ vì thành phố Thanh Lâm kéo tới một số nhà đầu tư lớn sao?

– Bớt nói nhảm đi. Đừng cho rằng anh không biết cậu không thể biết được anh hiện tại đang ở đâu. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Cậu tìm Tần thị trưởng có việc cần? Vậy cậu cứ từ từ nói chuyện đi. Dù sao anh cũng vừa trở về, sẽ ở thành phố Thanh Lâm thêm vài ngày. Như vậy đi, buổi tối anh mời cậu ăn bữa tiệc rừng xanh chính tông.

Tô Mộc cười nói.

– Được. Nói trước, anh, đợi sau khi em nói chuyện xong, sẽ đi tìm anh.

Trần Hồng Đính nói.

– Được!

Sau khi Tô Mộc nói xong, không ở lại lâu, từ biệt Trương Ngâm Tuyên, Tần Mông liền quả quyết rời khỏi đó.

Chỉ có điều Tô Mộc rời đi thoải mái như vậy, lại khiến Tần Mông rơi vào một suy đoán.

– Trần tổng, anh và Tô Mộc có quan biết sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1034: Anh à, thần tượng à!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.