247Truyen.com

Quan Bảng Chương 103: Ngọa hổ tàng long

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 103: Ngọa hổ tàng long online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 103: Ngọa hổ tàng long.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Được.

- Vậy đi, anh đi đây.

Trịnh Kinh Luân lái xe đi.

Tô Mộc đứng bên ngoài nhà hàng Đế Hào nhìn xe hơi khuất xa, cười thoải mái. Bữa cơm trưa nay tuy bị con rệp Hoàng Xán quấy rầy nhưng kết quả viên mãn, chuyến đi Thành phố Thịnh Kinh Tô Mộc có bước khởi đầu tốt đẹp.

Nghĩ đến Hoàng Xán là Tô Mộc nhớ tới lúc đi ra mấy người kia không ở bên ngoài toilet, không biết nha đầu Ngụy Mạn làm việc thế nào. Tô Mộc không rành lai lịch Ngụy Mạn, nhưng nếu cô dám vỗ ngực bảo đảm thì sẽ làm được.

Tô Mộc gọi điện thoại:

- Khả Khả, đang ở đâu vậy?

Giọng Tô Khả trong trẻo như vàng anh hót vang lên:

- Anh, em không sao. Em và Ngụy Mạn, Ôn Ly ở chung, chúng em rất tốt.

- Không có việc gì thì tốt.

Tô Mộc do dự một lúc, nói:

- Đư di động cho Ngụy Mạn đi, anh có việc muốn hỏi.

- Vâng.

Ngụy Mạn luôn lạnh nhạt nói:

- A lô, em là Ngụy Mạn.

Tô Mộc hỏi:

- Ngụy Mạn, anh muốn biết Hoàng Xán sẽ bị xử lý thế nào?

Ngụy Mạn lạnh nhạt nói:

- Anh sợ có rắc rối, sợ bị trả thù đúng không? Nếu vậy thì yên tâm, Hoàng Xán không có cơ hội đó.

Tô Mộc không ngờ Ngụy Mạn thông minh như vậy, hắn chưa nói ra cô đã đoán được.

- Vậy sao?

- Đúng vậy!

Ngụy Mạn ngừng một lúc, nói tiếp:

- Hoàng Xán bị người ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi.

Ủy ban kỷ luật tỉnh? Đầu óc Tô Mộc xoay chuyển nhanh. Hay trong nhà Ngụy Mạn có ai là ủy ban kỷ luật tỉnh? Nếu vậy Hoàng Xán đừng mơ thoát kiếp.

Tô Mộc nói:

- Vậy anh yên tâm. Các em chơi đi, nhắn với Khả Khả là anh ở lại Thành phố Thịnh Kinh hai ngày, khi nào có rảnh sẽ đến tìm Khả Khả.

Điện thoại cắt đứt.

Ngụy Mạn cúp máy, trả điện thoại cho Tô Khả:

- Anh của ngươi nói trong hai ngày này nếu rảnh sẽ đến tìm ngươi.

Tô Khả nhận lấy điện thoại, thuận miệng nói:

- Biết rồi.

Tô Khả nhìn Ngụy Mạn chằm chằm:

- Ngụy Mạn, mới rồi ngươi nói bố của ngươi là sở trưởng sở giáo dục, còn Ôn Ly thì sao? Hay nhà Ôn Ly cũng làm quan?

Ngụy Mạn hờ hững liếc mắt:

- Ôn Ly? Tự mình hỏi đi.

Ngụy Mạn hất bàn tay Ôn Ly lén lút định sờ mông mình:

- Dám sờ bậy có tin là ta trực tiếp ném ngươi cho Cố Vi Phàn không?

Đây là một gian phòng trong quán trà yên lặng. Ôn Ly uống thuốc giải rượu, uống mấy ly trà đậm, cô dần tỉnh táo lại, lấy lại kiểm soát.

Ôn Ly nhe răng hăm dọa:

- Đừng nhắc đến súc sinh kia nữa, dám nhắc đến hắn thì ta sẽ sờ ngươi từ dầu đến chân!

Ngụy Mạn lạnh nhạt nói:

- Ngươi sờ thử xem?

- Ta . . .!

Ôn Ly định thò tay nhưng bị Tô Khả đánh gãy.

Tô Khả đã thói quen hai người bạn đùa giỡn, bất đắc dĩ nhún vai:

- Ôn Ly, khai thật đi, nhà ngươi làm cái gì?

- Ta . . . Khụ khụ . . .

Ôn Ly ngại ngùng nhìn Tô Mộc, khuôn mặt cô đỏ hồng. Ôn Ly đột nhiên từ bàn đối diện nhảy tới bên cạnh Tô Khả, lắc tay coo.

- Khả Khả, thật ra ta giống như Ngụy Mạn, chúng ta không cố ý che giấu. Nhà ta không làm quan, là kinh doanh, buôn bán nhỏ trong Thành phố Thịnh Kinh.

- Phi!

Ngụy Mạn châm chọc:

- Ôn Ly, ngươi còn có thể vô sỉ thêm được nữa không? Đường đường là tập đoàn Ôn thị lại bảo là buôn bán nhỏ, còn cho người ta sống không?

Tô Khả kinh kêu:

- Tập đoàn Ôn thị? Ngươi là tập đoàn Ôn thị? Vậy Ôn Đạo Hữu chính là . . .?

Ôn Ly chu môi nói:

- Đúng rồi, Ôn Đạo Hữu là bố của ta, bố ruột.

Tô Khả lẩm bẩm:

- Tập đoàn Ôn thị . . .

Tập đoàn Ôn thị là tập đoàn lớn trong tỉnh Giang Nam. Đổng sự trưởng tập đoàn Ôn thị khởi nghiệp từ trang hoàng nội thất, phát triển đến bây giờ sáng lập ra tập đoàn Ôn thị, dưới tay có các xí nghiệp kiến trúc, xe hơi, ăn uống, vận tải. Trong khu vực tỉnh Giang Nam, tập đoàn Ôn thị là tập đoàn số một.

Ôn Ly cố gắng giải thích:

- Khả Khả, giận ta rồi sao? Ta không cố ý che giấu, ta sớm muốn nói với ngươi nhưng không có cơ hội. Khả Khả . . .

Tô Khả ngắt lời:

- Ôn Ly, ngươi là tiểu công chúa của tập đoàn Ôn thị, vậy nghĩa là ngươi có thể thuyết phục bố bỏ vốn?

Ôn Ly bản năng gật đầu:

- Có thể.

Tô Khả nhếch môi:

- Vậy tốt rồi.

Tô Khả ôm đầu Ôn Ly:

- Nói đi, ngươi lừa ta lâu như vậy có phải nên bồi thường cho ta không?

Ôn Ly tội nghiệp nói:

- Ngươi muốn gì? Hay là muốn người ta lấy thân báo đáp?

- Phi, đừng mơ!

- A! Khả Khả, ngươi làm ta đau lòng. Ngụy Mạn, nói xem lão nương xấu lắm sao? Có ngực này, mông này, lão nương làm ra hy sinh lớn như vậy mà các ngươi chọn ba chọn bốn. A, lão nương không sống nữa!

- Bà điên, xê ra!

* * *

Trong quán trà, Tô Khả, Ôn Ly, Ngụy Mạn mở gút mắt, ba người thoải mái cười giỡn. Tô Mộc thì xuất hiện bên rừng trúc chỗ sâu nhất đại học Giang Nam.

Rừng trúc rậm rạp um tùm, gió nhẹ thổi lá cây kêu rì rào như sóng biển. Rừng trúc trong đại học Giang Nam rất nổi tiếng, là cảnh đẹp nổi tiếng. Nhiều nam nữ yêu nhau thích đi dạo ở đây, nên nó còn được đặt tên là rừng tre tình nhân.

- Grao! Grao!

Trời đang nắng cháy da người nhưng sâu trong rừng tre truyền ra từng tiếng quát trầm thấp, hùng hồn.

Nơi này là một hiệp hội võ thuật bình thường trong nhiều xã đoàn của đại học Giang Nam.

Tô Mộc từng là thành viên võ thuật, hắn rất quen thuộc chỗ này, ngựa quen đường cũ tìm đến sân huấn luyện. Đưa mắt nhìn có ba mươi bóng người đứng, nam nhiều, chỉ khoảng hai nữ. Nam nhân trung niên dẫn đầu quát mắng, mọi người nghiêm khắc luyện tập.

Tay đấm chân đá có bài bản hẳn hoi.

Tô Mộc đứng bên ngoài sân huấn luyện, hét to:

- Anh Tống!

Nam nhân trung niên phụ trách huấn luyện ngước lên nhìn, vẻ mặt mừng rỡ:

- Tô Mộc, sao em đến đây?

Nam nhân trung niên tên Tống Thời, hội trưởng hiệp hội võ thuật đại học Giang Nam. Hiệp hội võ thuật được sáng lập từ tay Tống Thời, nói chung gã là tổ sư khai sơn hiệp hội võ thuật.

Tô Mộc là nhóm đệ tử đầu tiên Tống Thời thu nhận khi sáng lập hiệp hội võ thuật.

Tống Thời quát:

- Huấn luyện chấm dứt tại đây, các ngươi về đi!

- Vâng thưa hội trưởng!

Các đệ tử hiệp hội võ thuật thu công, nhìn hướng Tô Mộc. Bọn họ không nhớ có người nào khiến Tống Thời từ bỏ huấn luyện chạy đi nói chuyện. Dù là phó hiệu trưởng đại học thị Giang đến cũng bị Tống Thời phớt lờ, thanh niên này là ai mà có mặt mũi như vậy?

Tống Thời bước tới, giơ tay đấm Tô Mộc một cái:

- Tiểu tử sao có rảnh đến đây? Nhiều ngày không lộ mặt, có phải đã quên mất Anh Tống này không?

Nếu là trước kia Tô Mộc sẽ không chút do dự đánh lại, chào hỏi bằng tay chân là cơm bữa với hai người. Nhưng bây giờ Tô Mộc đứng ngây tại chỗ. Quan Bảng xoay tít trong đầu Tô Mộc, lộ ra tin tức làm hắn rung động.

Tên: Tống Thời.

Chức vụ: thượng giáo bộ đội đặc chủng Long Nha, đặc vụ bộ tổng tham mưu.

Yêu thích: Vũ khí lạnh.

Độ thân mật: Tám mươi.

Tô Mộc thầm nghĩ:

- Sao Anh Tống là thượng giáo? Còn là người của bộ đội đặc chủng Long Nha. Nghe cái tên Long Nha đã rất oách, chắc rất lợi hại. Khoan, Trịnh Đậu Đậu cũng là bộ đội đặc chủng, quân dã chiến so với Anh Tống thì ai lợi hại hơn?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 103: Ngọa hổ tàng long

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.