247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1028: Thời hổ lang

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1028: Thời hổ lang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khu Cao Khai thành phố Cổ Lan so với trước đây, thật giống như trên trời dưới đất. Nơi trước đây không có một ngọn cỏ, hiện tại đã biến thành một tòa thành không có đêm. Ở trong thành phố Cổ Lan, hiện nay khu Cao Khai đã trở thành nơi luôn phát sáng. Ai cũng muốn phái người tiến vào. Nhưng rất đáng tiếc, bí thư Thị ủy Lý Hưng Hoa lại nắm chặt nơi này trong tay. Đối với người nắm quyền tuyên ngôn tuyệt đối ở thành phố Cổ Lan hiện nay, Lý Hưng Hoa muốn bảo vệ một mẫu ba phần đất này, không ai có thể có ý kiến.

Ai khiến nơi đây phát triển? Tô Mộc!

Ai điều Tô Mộc tới được? Lý Hưng Hoa!

Một người là người biết dùng người giỏi. Một người may mắn không làm nhục sứ mạng. Hiện tại Lý Hưng Hoa và Tô Mộc ở thành phố Cổ Lan đã trở thành một truyền thuyết. Dựa vào thành tích ở khu Cao Khai này, Lý Hưng Hoa đã thành công đứng vững ở thành phố Cổ Lan. Nói không phải khoa trương, khu Cao Khai là thành tích của Tô Mộc, đồng thời, cũng khiến địa vị của Lý Hưng Hoa trở thành độc nhất.

Lại từ nguyên nhân này, Lý Hưng Hoa cũng sẽ không cho phép những người thò tay đến nơi này. Khu Cao Khai không điều động bên ngoài. Trên cơ bản vẫn duy trì bộ máy đã phân công lúc đầu. Dưới tình huống không xuất hiện điều động với quy mô lớn, khu Cao Khai sẽ vận hành không có chút hỗn loạn nào.

Thời điểm Tô Mộc chạy tới đây, trời đã tối.

Buổi tối, khu Cao Khai cho Tô Mộc thấy một cảnh đẹp ý vui. Đường xe được mở rộng. Hai bên đường, đèn đường đứng thẳng. Hơn nữa nhìn quang cảnh bên đường cũng khiến cho tâm tình người đi cảm thấy vui sướng. Tô Mộc không khỏi nảy sinh cảm khái. Xem ra lúc mình rời khỏi đây, khu Cao Khai vẫn không hề thả lỏng. Dưới sự quản lý của Đỗ Liêm, khu Cao Khai vẫn vận hành vững vàng.

Bởi vì Tô Mộc cải trang vi hành, cũng không muốn quấy nhiễu ai. Hắn cứ lái xe, tùy ý dạo qua bên trong khu Cao Khai.

Nhưng điều khiến Tô Mộc cảm thấy bất đắc dĩ chính là, ngay khi hắn đang đi dạo, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên đi theo phía sau, đồng thời ra hiệu hắn đỗ sang bên xe.

Tô Mộc ngồi ở trong xe, cố tình nhìn hai người từ trong xe cảnh sát bước xuống, xem bọn họ rốt cuộc chấp pháp thế nào. Hắn không hạ cửa sổ xe xuống hết, mà chỉ hạ xuống một chút. Nhưng nhìn tình huống, vẫn khiến hắn tương đối thoả mãn. Bởi vì hai người cảnh sát chào trước, sau đó thực hiện theo đúng quy định.

– Xin lỗi, vị tiên sinh này, mời lấy ra giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân.

– Vì sao?

Tô Mộc ngồi ở trong xe hỏi.

– Chúng tôi chỉ làm việc theo thông lệ. Mời phối hợp.

– Làm việc theo thông lệ? Tôi hình như không có phạm pháp. Tôi thật ra cũng muốn hỏi một chút. Dưới tình huống tôi không có phạm pháp, các anh dựa vào cái gì bắt tôi dừng xe. Hiện tại lại dựa vào cái gì yêu cầu tôi đưa giấy tờ!

Tô Mộc cố ý lớn giọng hỏi.

– Cao ca, nói nhiều với hắn như vậy làm gì.

Người cảnh sát đứng bên cạnh rõ ràng có hơi trẻ tuổi, trực tiếp nhìn về phía Tô Mộc quát lên:

– Nếu như ở nơi khác, anh có thể không có vấn đề gì. Nhưng ở trong khu Cao Khai này, từ khi anh bắt đầu tiến vào, cho tới bây giờ là nửa giờ, anh luôn lái xe đi khắp nơi, nhìn các xí nghiệp bên trong khu Cao Khai. Anh nói một chút xem, anh có thể không đáng bị nghi ngờ sao? Chúng tôi kiểm tra anh là theo quy định. Chúng tôi chấp hành theo điều lệ quản lý điều tra của cục trị an khu Cao Khai. Cho nên vẫn mời anh phối hợp, xuống xe để kiểm tra!

Hóa ra là như vậy!

Từ khi kinh tế của khu Cao Khai phát triển khá nhanh, trật tự trị an ở đây được coi trọng. Mặc kệ thế nào, trị an ở đây tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề nói, sẽ gây ra ảnh hưởng tương đương lớn. Cho nên Từ Viêm định ra điều lệ tuần tra tương đối nghiêm ngặt. Đừng nói dưới điều lệ tuần tra, trị an của khu Cao Khai chưa từng thật sự xảy ra chuyện gì. Mà hiện tượng trộm vặt xuất hiện trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Về phần đêm nay muốn kiểm tra Tô Mộc, cũng đúng như lời hai vị cảnh sát kia nói. Ai bảo Tô Mộc hắn đi loanh quanh ở chỗ này. Anh nói anh như vậy, lái chiếc xe bình thường, lại toàn để ý tới các xí nghiệp lớn, không nghi ngờ anh thì hoài nghi ai.

Đây rõ ràng là nghiên cứu địa hình!

Tô Mộc bất đắc dĩ cười. Thật không ngờ, có một ngày chính mình bị đối xử như một nghi phậm tới điều tra nghiên cứu địa hình. Chỉ có điều, dù vậy Tô Mộc vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Điều này chứng minh trị an của khu Cao Khai rất tốt. Có trị an tốt như vậy, các nhà đầu tư có ai lại không thích qua đây. Chỉ cần có nhà đầu tư, còn sợ nền kinh tế của khu Cao Khai không thể phát triển thêm một bậc nữa hay sao?

Chỉ có điều, Tô Mộc thật sự không có ý định lấy giấy phép lái xe ra. Bởi vì chỉ cần lấy ra, thân phận của hắn sẽ bị lộ. Dù sao đi nữa cũng phải xuống xe. Hi vọng hai người này không nhận ra mình.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Thời điểm Tô Mộc xuống xe, người cảnh sát còn trẻ tuổi rõ ràng trở nên căng thẳng. Hắn rất sợ Tô Mộc thật sự là tội phạm. Nói vậy, hắn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng ép.

Nhưng khi Tô Mộc đi xuống xe, người cảnh sát lớn tuổi hơn nhìn thấy Tô Mộc, liền sửng sốt. Chỉ một lát, hắn hướng về phía Tô Mộc cúi chào.

– Xin chào Tô chủ nhiệm!

– Anh biết tôi sao?

Tô Mộc cười nói.

– Biết. Tôi được Từ cục trưởng đề cử qua đây, đảm nhiệm tổ trưởng tổ tuần tra trị an khu Cao Khai. Tôi là Cao Hưng.

Cao Hưng cung kính nói.

Hóa ra là người của Từ Viêm!

Tô Mộc nghĩ Từ Viêm thật sự có thủ đoạn. Hiện tại mới qua bao lâu, hắn đã thò tay đến đây. Nếu như tổ trưởng tổ điều tra là do Từ Viêm đề cử tới, vậy có thể tưởng tượng được các cương vị quan trọng còn lại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng đúng. Trước đây là có mình che chở. Hiện tại dù mình đã rời đi, nhưng có cục trưởng cục công an thành phố che chở, Từ Viêm muốn làm chút chuyện, vẫn không có vấn đề gì.

– Cao tổ trưởng sao? Chuyện gặp tôi, không cần nhắc tới bất kỳ người nào, biết không?

Tô Mộc cười nói.

– Vâng, Tô chủ nhiệm!

Cao Hưng kích động nói.

– Được, cứ như vậy đi!

Tô Mộc xoay người liếc mắt nhìn người cảnh sát tuổi còn trẻ, sau đó mỉm cười đi qua, xoay người ngồi vào trong xe. Hắn không dừng lại, nổ máy nhanh như chớp liền rời đi.

Mãi đến chiếc xe của Tô Mộc biến mất khỏi trước mắt, người trẻ tuổi kia mới nghi hoặc nhíu mày.

– Cao ca, vì sao anh lại gọi hắn là Tô chủ nhiệm? Hắn là chủ nhiệm ở đâu? Có quen biết với Từ cục trưởng của chúng ta sao?

Quen biết với Từ cục trưởng của chúng ta sao?

Cao Hưng liếc mắt nhìn hắn, cười nói:

– Không chỉ quen biết thôi đâu! Nếu như không có Tô chủ nhiệm, Từ cục trưởng của chúng ta sẽ không được như hiện nay. Thuận tiện nói cho cậu biết, Tô chủ nhiệm nói, không nên nhắc tới chuyện đêm nay nhìn thấy hắn. Cho nên đóng chặt cái miệng cậu lại.

– Vâng!

Tô chủ nhiệm, rốt cuộc Tô chủ nhiệm nào, khiến cho… Chẳng lẽ là…

Khi cái tên Tô Mộc xuất hiện ở trong đầu, trên gương mặt của người cảnh sát trẻ tuổi lộ vẻ khiếp sợ và vui sướng.

Thật sự là Tô Mộc sao? Thật sự là Tô Mộc đã dùng thủ đoạn tạo ra khu Cao Khai sao?!

Tô Mộc cứ đi dạo như vậy, xuất hiện ở bên ngoài cơ sở trà Mễ Nhĩ của tập đoàn Chu thị. Tâm tình Tô Mộc đang tốt, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Chu Từ. Khi bên kia truyền đến giọng nói khiến người nghe phải mềm xương, nụ cười trên mặt Tô Mộc càng thêm ôn hòa.

– Chồng à, nghĩ như thế nào lại đứng ở trước nhà vợ vậy? Có phải hiện tại khó chịu, muốn tìm vợ anh để trừ hỏa cho anh hay hông? Nếu thật là vậy, hắc hắc, anh có lẽ phải thất vọng rồi. Bởi vì người ta hiện tại không tiện!

Chu Từ kiều mị nói.

– Không tiện là sao?

– Ai nha, chẳng lẽ anh không biết nói không tiện là có ý gì sao?

Chu Từ quyến rũ nói.

– Đừng nói nữa. Anh thực sự không biết.

– Anh đáng ghét. Nếu như anh thật sự không nhịn được, có cần người ta cho anh chút âm thanh trợ hứng hay không. Nói cho anh biết, người ta hiện tại đang ở trong phòng tắm. Có muốn sờ da em không? Da người ta thật sự trơn, mềm hơn cả bánh kem đấy.

– Đừng kích thích anh!

– Cứ kích thích anh. Không kích thích anh thì kích thích ai chứ!

– Đi ra cho anh!

– Đi ra? Đi đâu?

– Anh biết em hiện đang trong cơ sở trà lá. Ra đi, anh đang ở bên ngoài.

– Thật hay giả vậy?

Giọng Chu Từ rõ ràng cao hơn!

– Em nói xem? Anh sẽ lừa em sao?

– Chờ em!

Nói xong Chu Từ liền cúp điện thoại, cũng không để ý mình đang mặc áo tắm, trực tiếp qua thang máy xuất hiện ở cửa kho hàng, lái xe lao ra khỏi cơ sở. Mà khi cô xuất hiện ở cửa, quả nhiên phát hiện Tô Mộc đang đứng nghiêng người dựa vào xe, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, tùy ý nhìn quanh.

Tô Mộc thật sự xuất hiện!

Tô Mộc thật sự xuất hiện ở trước mắt!

Tô Mộc không phải là huyễn ảo!

Tô Mộc làm sao biết được người ta vừa hết thời gian bất tiện, cả người đang trong thời kỳ thịnh vượng nhất.

Bất kể thế nào, Chu Từ ném những ý niệm này ra sau đầu, lập tức trực tiếp lái xe đi tới. Sau khi để Tô Mộc lên xe, cô thuận lợi quay đầu, trực tiếp lái về phía ga ra. Ở trong cơ sở này, Chu Từ có biệt thự của mình. Ở chỗ này tất cả đều là cấm địa. Không được Chu Từ cho phép, bất kỳ ai cũng không được tới gần nơi này nửa bước. Cho nên Chu Từ hoàn toàn không lo lắng, bí mật ở đây sẽ bị ai phát hiện. Tô Mộc an vị ở bên cạnh Chu Từ. Hơi thở của cô vẫn không ngừng tản ra mùi thơm. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm tà mị.

Thục nữ chính là thục nữ. Chỉ là mùi hương như vậy, ánh mắt như thế, cũng đủ dung hòa người khác.

Ầm!

Khi hai người xuất hiện ở bên trong căn phòng, Chu Từ gần như không dừng lại, trực tiếp đẩy Tô Mộc vào trên tường. Tô Mộc phối hợp giơ hai tay lên, run rẩy nói:

– Nữ hiệp, tha mạng! Cướp tiền có thể, đừng cướp sắc!

– Bớt nói nhảm đi. Cô nãi nãi ta chính là chuyên môn cướp sắc không cướp tiền. Rơi vào trong tay cô nãi nãi ta, anh còn muốn nguyên lành ra ngoài, nằm mơ đi!

– Vậy có thể ôn nhu một chút hay không?

– Ôn nhu một chút! Lão nương đã nhịn thời gian dài như vậy, đã sớm ngứa ngáy muốn chết. Nhanh một chút, cắm vào đi!”

Khi ba chữ cắm vào đi nói ra, Tô Mộc hoàn toàn thất bại. Hơi nóng từ từ lan tràn.

Hai âm thanh thoải mái vang lên, bên trong căn phòng, một mảnh rên rỉ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1028: Thời hổ lang

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.