247Truyen.com

Quan Bảng Chương 102: Lập hạng mục (2)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 102: Lập hạng mục (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 102: Lập hạng mục. (2)

Trịnh Kinh Luân cười tủm tỉm:

- Vậy sao?

Trực giác bồi dưỡng nhiều năm trong cơ quan khiến Trịnh Kinh Luân liếc sơ đoán ra ẩn ý trong câu nói của Tô Mộc. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mâu thuẫn với nhau, mới đầu bí thư huyện ủy phản đối nhưng sau đó ủng hộ chẳng qua vì muốn vớt chiến tích. Bí thư huyện ủy không cung cấp tài chính biểu minh chỉ muốn hái trái, không chịu ra sức.

Trịnh Kinh Luân biết nếu phát triển bản kế hoạch này sẽ mang đến hiệu quả và ích lợi lớn lao, nếu vận động đúng chỗ thì sẽ là chiến tích không ai cướp đi được.

Ngô Thanh Nguyên trêu chọc:

- Kinh Luân, Tô Mộc không phải người ngoài, lão già ta đây đều giúp hắn một tay, con là sư huynh chẳng lẽ làm ngơ?

Trịnh Kinh Luân cười nói:

- Lão sư, dù lão sư không lên tiếng thì con cũng sẽ giúp. Không giúp gì nhiều, con sẽ hỗ trợ việc vặt.

Đừng lấy cái cớ đao to búa lớn như không vì ích lợi riêng, chỉ muốn phát triển kinh tế địa phương, nghĩ cho dân chúng. Ai làm ra bản kế hoạch, ai muốn bỏ tiền vào đầu tư không vì tham ô, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn phát triển kinh tế liền làm được. Dù ngươi làm bản kế hoạch hoàn mỹ cách mấy, nếu thời cơ không đúng thì chỉ là tờ giấy vụn. Tục ngữ nói rất đúng, trong triều có người dễ làm quan.

Nếu hôm nay người ngồi ở đây không phải Trịnh Kinh Luân, nếu gã không có địa vị cao, nếu Tô Mộc và Trịnh Kinh Luân không phải đệ tử dòng chính của Ngô Thanh Nguyên, nếu không phải sau lưng hắn còn đứng Mai lão bí ẩn khó lường, bối cảnh cường đại thì Trịnh Kinh Luân tuyệt đối không chịu giúp.

Dù sao bánh ngọt lớn như thế, ngươi lấy một khối nghĩa là người khác ăn ít một khối. Trong quan trường ích lợi cao nhất, trừ phi xác định có đền đáp lớn, không thì chẳng ai chịu cho đi.

Trịnh Kinh Luân hỏi:

- Tô Mộc, bản kế hoạch ghi bây giờ em là trưởng trấn Trấn Hắc Sơn huyện Hình Đường Thành phố Thanh Lâm đúng không?

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Đúng.

Trịnh Kinh Luân cười nói:

- Vậy là việc lớn kinh tế Trấn Hắc Sơn đều do chính phủ bên em quyết định đúng không?

Tô Mộc đáp:

- Đúng!

- Thế thì tốt.

Trịnh Kinh Luân cười:

- Chỗ anh đang có mấy hạng mục, trong đó có một hạng mục là "nghiên cứu căn cứ vào ưu thế tư nguyên khu vực phát triển kinh tế địa khu ".

- Sao, em có hứng thú nhận không? Nếu em nhận nghĩa là chõ anh sẽ lập hạng mục, phải hoàn thành tốt. Nếu em không có lòng tin này thì bây giờ còn chưa muộn, đừng nhận.

Tô Mộc ra vẻ suy tư, hắn ngước nhìn Trịnh Kinh Luân chằm chằm:

- Sư huynh, em còn chưa kịp hỏi lão sư là sư huynh đi làm ở đâu? Sao có thể lập hạng mục này?

Tô Mộc tuyệt đối không nói ra bí mật Quan Bảng, hắn hỏi câu đó là hợp tình hợp lý. Không thể nào ngươi nói lập hạng mục liền làm, tôi nên biết ngươi đại biểu ai lập hạng mục, đúng không?

- Ha ha ha ha ha ha!

Ngô Thanh Nguyên vui vẻ cười nói:

- Tô Mộc còn chưa biết, sư huynh của ngươi làm ở sở phát triển quốc gia, hắn nói có thể lập hạng thì sẽ được, đừng nghi ngờ.

Đương nhiên Tô Mộc sẽ không nghi ngờ. Ngô Thanh Nguyên không nói rõ hết, nhưng Tô Mộc sớm biết Trịnh Kinh Luân là phó sở trưởng sở phát triển sở Địa khu kinh tế. Với quan chức của Trịnh Kinh Luân, phê duyệt, ban bố lập hạng mục dễ như chơi.

Tô Mộc hiểu rõ Trịnh Kinh Luân không đánh tiếng sẽ đầu tư cho, nhưng miễn là hạng mục "nghiên cứu căn cứ vào ưu thế tư nguyên khu vực phát triển kinh tế địa khu " thành lập, nghĩa là Tô Mộc có được thanh Thượng Phương bảo kiếm. Cầm cây bảo kiếm này, những nhà đầu tư sẽ kéo đến như ruồi ngửi được mùi xxxx.

Khi ấy đừng nói hai ức tiền đầu tư, muốn ba, bốn ức cũng không thành vấn đề. Nếu điều kiện cho phép, Tô Mộc lên bản kế hoạch bước hai cũng có chỗ thực hiện, vậy là Trấn Hắc Sơn sẽ một bước lên mây. Tất cả đều nhờ ơn Trịnh Kinh Luân thành lập hạng mục phát triển kinh tế Trấn Hắc Sơn.

Tô Mộc kinh thán:

- Sở phát triển quốc gia?

Thông qua Quan Bảng Tô Mộc sớm biết thân phận của Trịnh Kinh Luân, nhưng bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn thành lập hạng mục làm hắn rất mừng.

Trịnh Kinh Luân cười hỏi:

- Chỉ là quan nhỏ tép riu, không đáng nhắc đến. Sao, Tô Mộc, có dám nhận không?

- Dám, sao lại không?

Tô Mộc lớn tiếng nói:

- Sư huynh cứ chờ xem, em chắc chắn sẽ không để anh thất vọng! Em sẽ phát triển Trấn Hắc Sơn, để hạng mục của anh có đột phá nghiên cứu.

Trịnh Kinh Luân cười to bảo:

- Có chí khí, ta xem trọng ngươi!

- Lão sư, gần đây thân thể của lão sư có khỏe không?

- Sư huynh đã kết hôn chưa?

- Lão sư, hay con cùng lão nhân gia đánh mấy bàn cờ?

Bàn xong việc lớn của Tô Mộc, ba người tán gẫu thoải mái. Lúc thì nói việc vặt hàng ngày, khi thì dõng dạc thảo luận cải cách kinh tế. Dù nói đề tài nào Tô Mộc đều thoải mái tiếp nối, giỏi nhất là mỗi câu đều có lý.

Tô Mộc biểu hiện khiến Ngô Thanh Nguyên thấy tự hào. Nhớ năm xưa Ngô Thanh Nguyên không nỡ thả Tô Mộc đi, bây giờ thấy lý luận kinh tế của hắn chẳng những không bị lụt mà còn được rèn luyện cơ sở quen tay hơn. Ngô Thanh Nguyên thầm vui mừng.

Mấy năm nay Ngô Thanh Nguyên dạy rất nhiều sinh viên, nhưng chỉ có hai người được lão thừa nhận là đệ tử. Ngô Thanh Nguyên rất yên tâm Trịnh Kinh Luân, biểu hiện của Tô Mộc cũng làm lão vừa lòng.

Được đệ tử như vậy, làm sư phụ còn cần gì nữa?

Trịnh Kinh Luân đi theo Ngô Thanh Nguyên học tập từ rất sớm, đi cũng sớm. Trịnh Kinh Luân biết tên Tô Mộc nhưng chưa chính thức gặp mặt bao giờ. Nay thông qua đối thoại, Trịnh Kinh Luân nhận ra Tô Mộc đúng là như Ngô Thanh Nguyên nói, là nhân tài hiếm có, từ chính trị hay kinh thương hắn đều giỏi.

Người như vậy nếu bỏ vốn lớn tài bồi, cho thời gian vun vén sẽ trưởng thành cứng cáp. Ý nghĩ nổi lên và cắm rễ trong đầu Trịnh Kinh Luân.

Trịnh Kinh Luân lẩm bẩm:

- Phó bí thư Đoàn trường, Tô Mộc, thân phận này rất có lợi. Chỉ cần vận động tốt, có thể kéo ngươi vào đoàn hệ . . .

Bữa cơm ăn rất vui, Ngô Thanh Nguyên không nhớ đã bao lâu rồi lão mới được thả lỏng thế này. Có hai đệ tử thông minh theo bên cạnh là phúc cho người làm thầy. Ngô Thanh Nguyên vui vẻ uống hơi nhiều rượu, chưa say nhưng hơi choáng.

Trịnh Kinh Luân dìu Ngô Thanh Nguyên ngồi vào xe hơi, cười nói:

- Tô Mộc, em đi thăm Mai lão đi, anh sẽ đưa lão sư về. Em đã đến đây, không gặp Mai lão thì không coi được.

Tô Mộc nói:

- Vậy lão sư xin làm phiền sư huynh.

Trịnh Kinh Luân nói:

- Yên tâm, em có số điện thoại di động của anh rồi, sau này cần gì cứ liên lạc với anh. Miễn việc gì anh giúp được tuyệt đối không từ chối. Chiều nay anh sẽ rời khỏi Thành phố Thịnh Kinh, về lập hạng mục bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn, chậm nhất một tuần sẽ phát vào tay em.

Tô Mộc chân thành nói:

- Cảm ơn sư huynh.

Trịnh Kinh Luân nói:

- Mọi người là sư huynh đệ với nhau, nói mấy lời khách sáo làm gì? Trong thùng này có chút rượu và thuốc lá, anh định hiếu kính Mai lão nhưng giờ không có thời gian đi, em chuyển giúp anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 102: Lập hạng mục (2)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.