247Truyen.com

Phù Thiên Ký Chương 620: Hận ý trùng thiên

Phù Thiên Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phù Thiên Ký Chương 620: Hận ý trùng thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Thế nhưng mà...".

"Thật ra Lạc Lâm ngươi cũng không cần phải lo lắng làm gì. Hoan Vương - Ái Hậu, bọn họ nếu thực muốn tổn hại tính mạng của chúng ta thì ta và ngươi đã chẳng còn an ổn mà đứng đây như bây giờ. Phong bế lực lượng, giam giữ chỗ này, tin tưởng hẳn có dụng ý. Có thể là bọn họ muốn chúng ta hoàn thành di nguyện hay thứ gì đó đại loại".

...

"Tiểu Quỷ sư phụ, thực nhất định phải quỳ bái sao?". - Sau một hồi trầm tư, Lạc Lâm khẽ giọng lên tiếng.

Khỏi phải nghĩ, chỉ nhìn vẻ mặt thôi cũng đủ biết nàng rất không tình nguyện rồi. Màn "tra tấn" lúc nãy, thời điểm bị những tia lực lượng thần bí màu đen xâm nhập và kiểm soát, nó vẫn còn ám ảnh nàng tới tận bây giờ đấy.

Hoan Vương - Ái Hậu, hai kẻ đã giăng ra những "cạm bẫy" khó lường kia, ai dám bảo đảm lần này lại không thế nữa? Tái hiện lại một màn tra tấn?

"Lạc Lâm, ngươi nên can đảm lên một chút, hoặc không thì nên đè nén lo sợ đi một chút, như vậy sẽ tốt hơn".

Trong khi nói, Thi Quỷ từ tốn xoay người, rồi quỳ xuống trước mặt hai bộ di hài của Hoan Vương và Ái Hậu.

"Tiểu...".

"Mặc dù ngươi là công chứa, tuy nhiên... Lạc Lâm, như ngươi đã nói, ngươi và tỷ tỷ mình bất quá hiện cũng chỉ là những đứa con bị lưu đày. Tỷ tỷ ngươi trên danh nghĩa vẫn là đại công chúa, là Ly vương - kẻ cai trị vùng đất Đại La, nhưng thực chất quyền bính nắm giữ lại có được bao nhiêu?".

"Đại La là nơi biên giới, quanh năm chiến tranh, đạo tặc hoành hành. Những năm qua, tỷ tỷ ngươi cai trị cũng chẳng dễ dàng gì. Giả sử nếu một ngày nào đó Đại La thất thủ, hoặc xảy ra đại biến cố khiến ngươi lâm vào cảnh tự lực cánh sinh, vậy ngươi sẽ làm gì?".

"Khóc lóc? Than trách? Tìm nơi dựa dẫm?".

"Lạc Mai Tiên thể chăm lo cho ngươi nhất thời chứ không thể bảo vệ ngươi cả đời được. Lạc Lâm, người... cần trưởng thành".

Tới đấy thì Thi Quỷ dừng lại, thôi không nói nữa. Mặc cho Lạc Lâm một mình suy nghĩ, theo bốn dòng chữ màu đỏ viết trên nền đá, hắn bắt đầu bái lạy một mình.

Chẳng lâu lắm, ở sát bên cạnh, khoảng trống liền được lấp đầy. Lạc Lâm, nàng cũng vừa mới quỳ xuống.

Cứ thế, trong căn phòng trống trải, Lạc Lâm - Thi Quỷ, trước mặt di hài Hoan Vương - Ái Hậu, đôi sư đồ cùng nhau gập người bái lạy.

...

Có lẽ bởi cõi lòng mang nhiều tâm sự nên thay vì đếm từng tiếng như trước, nơi căn phòng chứa đầy bảo vật bên ngoài thì lần này Lạc Lâm lại hoàn toàn im lặng. Giống như Thi Quỷ, từ đầu tới cuối nàng đều không hề hé môi nói một lời nào. Vang lên, hoạ chăng là thanh âm va chạm giữa trán và nền đá lạnh. Khe khẽ... Trầm thấp...

Sự yên ắng ấy, nó đã kéo dài rất lâu. Ba ngàn bái, ba ngàn lạy há đâu lại ít?

Nhưng, dẫu là nhiều, thời gian dẫu lâu thì cuối cùng vẫn sẽ kết thúc. Chính tại thời điểm quá trình bái lạy hoàn tất ấy, một tiếng động lạ chợt vang lên.

Nơi bức tường đá, cách đỉnh đầu di hài Hoan Vương một đoạn chừng ba thước có lẻ, một ngăn bí mật vừa mới hiển lộ. Nó không lớn lắm, chỉ dài khoảng hai gang tay, rộng tầm một gang, bên trong có chứa hai món đồ vật.

Là hai cuốn ngọc giản: một cuốn màu đỏ còn một cuốn thì màu xanh.

...

"Tiểu Quỷ sư phụ, hai cuốn ngọc giản này... chất liệu hình như rất đặc biệt".

"Chúng ta có lẽ nên quan tâm đến nội dung bên trong thì hơn".

"Để ta xem thử".

Nói đoạn, Lạc Lâm nâng cánh tay thon, đưa về phía trước.

"Á...!".

Hết sức đột ngột, khi tay còn chưa kịp chạm vào hai cuốn ngọc giản thì Lạc Lâm bỗng hét lên thất thanh, vội vã thu tay lùi lại.

Mới vừa rồi, ngăn chứa bí mật kia đã bất ngờ sáng lên; chính nó đã khiến Lạc Lâm nàng giật mình hoảng hốt.

Đừng hiểu lầm, chả có thứ gì công kích nàng cả, sợ hãi chẳng qua bởi do tâm lý bị ám ảnh bởi nỗi đau lưu lại từ màn phong bế lực lượng trước đó mà thôi.

"T-Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi nhìn...". - Thần tình còn chưa kịp ổn định, Lạc Lâm chỉ tay về nơi đối diện, nói gấp.

Ở đó, không chỉ ngăn chứa hai cuốn ngọc giản mà toàn bộ bức tường đều đã sáng lên. Một màu đỏ nhàn nhạt.

"Tiểu Quỷ sư phụ, chúng ta... chúng ta có nên tránh đi không?".

"Cứ đợi xem".

"Nhưng mà...".

"Sẽ không sao đâu".

Liếc thấy vẻ mặt kiên định của Thi Quỷ, trong lòng Lạc Lâm cũng âm thầm kiềm chế lại. Nàng nhích gần hắn thêm một chút, lặng lẽ đưa tay nắm vạt áo, theo dõi kỳ biến.

May cho nàng, lần này đã không có một màn "tra tấn" nào nữa cả. Xuất hiện là một thứ khác: những dòng chữ.

Bên trên bức tường, từ trái sang phải, từng hàng chữ đang bắt đầu hiện ra, đường nét sắc bén vô cùng.

"Cẩu tặc Hồng Uy

Mưu hèn kế bẩn

Trộm Vương nhi ta

Ám toán Hậu ta...".

"Cái này...". - Đọc xong bốn câu nọ, khuôn mặt Lạc Lâm không khỏi trở nên cổ quái, chân mày cau lại.

"Cẩu tặc Hồng Uy

Mưu hèn kế bẩn

Trộm Vương nhi ta

Ám toán Hậu ta".

Đây rõ ràng là đang sỉ vả a!

"Hồng Uy", đấy là quốc hiệu, cũng đồng thời là đế hiệu của thái tổ Hồng Uy Thiên Quốc - tộc trưởng Lạc tộc hơn mười vạn năm trước. Từ xưa đến nay, sử sách có ai là không ca ngợi ông, ấy vậy mà nay lại bị người gọi bằng hai tiếng "Cẩu tặc"...

Lạc Lâm thật sự là khó chấp nhận được chuyện này. Bản thân nàng cũng là tộc nhân Lạc tộc đấy!

"Hoan Vương - Ái Hậu đáng chết, lại dám nhục mạ thái tổ...".

"Vẫn chưa hết, cứ xem tiếp đi".

Dưới ánh mắt chăm chú của Thi Quỷ, những hàng chữ màu đỏ tựa như máu lần lượt hiện ra.

"Lạc tộc ti tiện

Vong ân phụ nghĩa

Thiên Vu dẫu vong

Thề không quy phục!".

...

"... Hận trời không mắt

Hận đất không tai

Thiên Vu vong, Hồng Uy vượng?

Đạo lý ở đâu?!".

...

"... Máu chảy ròng

Lệ trào tuôn...

Người Thiên Vu

Đất Thiên Vu

Trời của Thiên Vu

... Còn đâu?".

...

"Vương nhi ta mất

Hậu ta hấp hối

Chút hơi tàn... bi thương khôn xiết...

Bởi do đâu?

Bởi tại vì đâu?

Chỉ tại Hồng Uy! Chỉ tại Hồng Uy!

Phản trắc! Vong ân! Đê hèn! Thâm hiểm!

...".

...

"Thân diệt hồn tan

Tâm ta bất tán!

Người Thiên Vu

Đất Thiên Vu

Trời của Thiên Vu

Phải trả Thiên Vu!!".

...

Chữ cuối cùng vừa hiện thì gần như tức khắc, Thi Quỷ và Lạc Lâm liền bị chấn bay.

Là bị công kích bởi một cỗ lực lượng vô hình?

Đúng, nếu hận ý cũng được xem là một loại lực lượng.

Những dòng chữ ghi trên bức tường kia, tất cả đều chứa đầy hận ý, bi thương... Hận bởi Hồng Uy, thương vì Thiên Vu. Đây... là nỗi lòng của Hoan Vương, tâm tư của một bậc kiêu hùng vong tộc...

...

"Phù... ù...".

"Thật đáng sợ...". - Lùi xa khỏi bức tường, Lạc Lâm chưa hết hoảng hốt, khẽ thốt.

Trong đời mình, nàng thực chưa bao giờ cảm nhận được loại tâm tình nào cực đoan như vậy hết. Bi thương, oán hận lại có thể tồn lưu hơn mười vạn năm, chấn bay người khác...

Nỗi lòng kia, rốt cuộc nó phải khủng khiếp tới nhường nào?

...

"Cẩu tặc Hồng Uy

Mưu hèn kế bẩn

Trộm Vương nhi ta

Ám toán Hậu ta".

"... Hận trời không mắt

Hận đất không tai

Thiên Vu vong, Hồng Uy vượng?

Đạo lý ở đâu?!".

Qua một đỗi im lặng đứng nhìn, Thi Quỷ đọc lên tám câu nọ, đọc xong thì nói: "Xem ra hơn mười vạn năm trước, Lạc tộc thắng được Thiên Vu cũng chẳng phải quang minh gì mấy".

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi... Đây cũng chỉ là lời nói một phía thôi, ngươi sao có thể khẳng định như thế được".

"Thiên Vu tộc vốn dĩ đã vong, những dòng chữ này hẳn cũng là do Hoan Vương viết trước khi mất. Lạc Lâm, với một kẻ vong tộc, lại sắp chết, ngươi cảm thâý hắn cần bịa đặt gì đó sao? Để cho ai? Vì cái gì?".

"Bởi vì... bởi vì...".

Lạc Lâm vốn là muốn phản bác, biện minh, nhưng tìm mãi vẫn chẳng ra được lý do thích hợp, cuối cùng đành nói: "Tóm lại đây chỉ là do một mình Hoan Vương nói, ta không tin tưởng. Sử sách ta đọc không có viết như vậy".

"Sử sách?".

Thi Quỷ mai mỉa: "Lịch sử là do kẻ thắng viết nên, muốn sửa đổi lại có gì khó khăn?".

"Nghinh Tử cũng đã nói qua, hơn mười vạn năm trước, thế lực đứng đầu đại lục Thiên Âm khi đó là Thiên Vu tộc. Nếu Lạc tộc các ngươi không dùng thủ đoạn mờ ám há có khả năng đánh bại, thậm chí diệt sát luôn toàn bộ tộc nhân bọn họ?".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phù Thiên Ký Chương 620: Hận ý trùng thiên

Bạn đang xem Phù Thiên Ký. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Bắc Hải Minh Chu. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.