247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 581: Chờ đợi

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 581: Chờ đợi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Long Uyên cười mà như không cười:

- Tiểu tử, ngươi rất tự tin. Chỉ vì ngươi đã đột phá Độ Kiếp Nhất Chuyển?

Dương Thiên nhún vai:

- Lão già ngươi lẽ nào đã quên lý do lần trước hai người các ngươi bại trong tay ta.

Vẻ mặt Long Uyên rất nhanh tối sầm lại. Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, tại sao Dương Thiên vẫn có thể sử dụng được linh lực khi ở trong địa phận của Tàn Long Sơn. Hai người cũng từng đưa ra giả thuyết Dương Thiên không phải Long Tộc, thế nhưng khí tức trên người hắn chắc chắn không sai. Cho dù là bí pháp đỉnh cấp cũng không thể nào qua mắt được những kẻ đã sống qua vô số năm tháng như bọn hắn.

Không có đáp án, bọn hắn đối với Dương Thiên vẫn có chút dè chừng. Lúc này nhìn kỹ lại, Dương Thiên chỉ vừa rời khỏi phạm vi của Tàn Long Sơn một đoạn ngắn. Chỉ cần hắn muốn, rất nhanh liền có thể quay lại, đến lúc đó, Long Uyên cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Không đợi Long Uyên đáp lại, Dương Thiên lóe lên một cái liền lui lại vào bên trong Tàn Long Sơn. Hắn không làm ra bất kỳ động tác nào, một cơn mưa kiếm khí từ khắp nơi đổ xuống, tấn công tất cả long tộc đang có mặt ở nơi này. Kiếm Vũ là một loại thần thông khá đặc thù. Nó không có giới hạn về số lượng kiếm khí cụ thể. Nếu số lượng kiếm khí nằm trong mức cho phép, tức là dựa theo giới hạn tu vị, uy lực của nó sẽ cực mạnh. Còn nếu phân tán sử dụng trên diện rộng sẽ khiến nó yếu đi rất nhiều.

Những lần trước khi Dương Thiên sử dụng Kiếm Vũ số lượng tuy rất nhiều nhưng đều nằm trong mức giới hạn. Hiện tại, Dương Thiên đang đồng thời tấn công hàng ngàn tên Long Tộc khác nhau. Dùng lượng kiếm khí ở mức độ này, sức mạnh mỗi tia đã yếu đi rất nhiều. Tuy vậy, đại đa số Long Tộc ở đây đều là Phân Thần kỳ, Hợp Thể cùng Đại Thừa chỉ có chưa đến trăm người. Độ Kiếp kỳ có ba tên, ngoại trừ Long Uyên thì hai tên còn lại Dương Thiên chưa từng gặp mặt. Kiếm Vũ chia ra ở cấp độ này có thể trực tiếp giết sạch Phân Thần kỳ, đánh trọng thương Hợp Thể kỳ, còn đối với Đại Thừa và Độ Kiếp thì không có tác dụng gì quá lớn.

Để bảo toàn lực lượng, đám Đại Thừa và Độ Kiếp kia tất nhiên phải bảo vệ thuộc hạ của mình. Dương Thiên nhắm tới chính là điểm này, hắn cần mượn sự hỗn loạn để tạo ra một khe hở tiến vào bên trong Tàn Long Sơn Mạch. Khi nãy hắn chỉ châm chọc Long Uyên mà thôi, tên kia là Độ Kiếp Ngũ Chuyển, Dương Thiên mới không ngu ngốc đánh với hắn để rồi khiến tu vị lại rơi xuống Đại Thừa. Loại chuyện mất nhiều hơn được này hắn sẽ không làm.

Dương Thiên trốn ở Tàn Long Sơn, có trận pháp bảo vệ, Long Uyên không thể làm gì được hắn, chỉ có trơ mắt nhìn tên kia tấn công bọn họ. Phạm vi tấn công của Kiếm Vũ quá rộng, để tiết kiệm sức lực, nhưng tu sĩ từ Đại Thừa kỳ trở lên chia nhau ra bảo vệ thuộc hạ của mình. Long Uyên dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Dương Thiên một cái rồi xoay người rời đi, dựng lên một màn chắn ngăn cản cơn mưa kiếm khí kia.

Cơn mưa kiếm khí liên miên không dứt, đem linh lực trong cơ thể bọn hắn tiêu hao. Tuy rằng ban đầu chút tiêu hao này không tính là gì, nhưng theo thời gian, kể cả Đại Thừa kỳ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thần thức Dương Thiên tỏa ra, phát hiện đại quân ngũ tập đã sắp lên đến đỉnh núi. Khóe miệng hắn nở nụ cười:

- Thời gian xem như vừa khớp. Long Uyên, trước khi đi ta sẽ tặng ngươi một lễ vật thật lớn, xem như “cảm ơn” ngươi đã giữ ta ở đây “làm khách” một thời gian.

Dương Thiên nâng tay lên cao, một hỏa cầu khổng lồ mang theo nhiệt độ kinh khủng hiện ra. Xoay quanh nó là tám cái hỏa cầu nhỏ hơn. Tám cả hỏa cầu xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh. Long Uyên đang đứng sau màn chắn do hắn tạo ra, tim không tự chủ đập mạnh một nhịp. Hai mắt hắn mở to nhìn về hỏa cầu khổng lồ kia, trong lòng dâng lên nổi bất an. Khi tốc độ xoay đã đạt cực hạn, Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước, một cột lửa khổng lồ nhắm thẳng về hướng Long Uyên phóng đến.

Long Uyên lo sợ cột lửa sẽ làm hại đến những kẻ đang đứng bên cạnh mình, không còn cách nào khác ngoài việc lao lến phía trước chống đỡ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Cửu Tinh Diệu Nhật lập tức đem cả không gian xung quanh nhấn chìm trong biển lửa.

Cột lửa không có dấu hiệu dừng lại, bất quá thế công của nó đã bị một mảnh long lân cực lớn cản lại. Từng tia lửa bắn ra khắp nơi tạo thành một tràng cảnh rất đẹp mắt. Tất nhiên, đẹp mắt là đứng ở góc nhìn của Dương Thiên, nhưng tu sĩ Long Tộc phía sau đang sợ hãi gần chết. Phải mất một hồi lâu sau, cột lửa mới dần yếu đi. Long Uyên đưa tay vẫy một cái, Băng linh lực cuồn cuộn quét qua, đem ngọn lửa kinh hoàn toàn dập tắt, để lại một lớp băng cứng rắn phủ trên mặt đất.

Khi hắn nhìn lại đã không thấy bóng dáng Dương Thiên, vẻ mặt Long Uyên trở nên khó coi đến cực điểm, hắn âm trầm nói:

- Đừng tưởng trốn vào bên trong Tàn Long Sơn Mạch là có thể yên thân. Ta tuy không thể phân thân ra để truy bắt ngươi, nhưng người cũng đừng quên, vẫn còn một người rất “nhớ nhung” ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định không được chết trong tay hắn, bằng không ta sẽ không có cơ hội hành hạ ngươi. Mặc dù hi vọng này có chút xa vời. Hắn so với ta còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Long Uyên ném ra vài đạo Truyền Âm Phù, sau đó ra lệnh cho toàn quân chỉnh đốn lại lực lượng nghênh đón đại quân ngũ tộc. Hắn có thể cảm ứng được vài cỗ khí tức nguy hiểm từ phía Tàn Long Sơn truyền ra, đám người ngũ tộc đã đến rất gần rồi.

Dương Thiên lúc này đã tiến vào sâu bên trong Tàn Long Sơn Mạch. Hắn đoán không sai, Long Uyên cho dù có căm hận hắn đến mức nào cũng không thể bỏ qua đại quân của ngũ tộc đã đến sát đỉnh Tàn Long Sơn. Nhưng Dương Thiên cũng không hiểu, đám người Long Uyên tuy không tệ, bất quá muốn chống đỡ lại đại quân ngũ tộc dường như vẫn còn kém rất nhiều. Nếu nói về thế mạnh, bọn hắn có thể lợi dụng lúc đại quân ngũ tộc vừa rời khỏi Tàn Long Sơn, linh lực trong cơ thể còn chưa kịp khôi phục, vận dụng linh hoạt để tấn công phủ đầu. Chiến thuật này có thể tranh thủ được một đoạn thời gian, có điều rất nhanh sẽ bị đối phương bắt bài, nghĩ ra kế sách đối khánh. Khi đó, dựa vào ưu thế áp đảo về số lượng cũng như sức mạnh, đại quân ngũ tộc sẽ dễ dàng tràn vào tấn công bên trong Tàn Long Sơn Mạch.

Bản thân Dương Thiên không quá am hiểu điều binh khiển tướng, hắn quen lấy sức mạnh một người chống lại hàng ngàn hàng vạn kẻ địch hơn. Có lẽ hai bên đều đang có âm mưu gì đó mà chỉ bọn hắn mới hiểu. Bất quá những việc này cũng không có liên quan gì đến Dương Thiên, mục đích hắn theo chân đại quân ngũ tộc đến đây chỉ có một, đó là nhân lúc cháy nhà hôi của. Nếu nói bảo khố của Thiên Long Tộc hay Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc khiến Dương Thiên chú ý, vậy thì Long Mộ ở Tàn Long Sơn Mạch có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Một món bảo vật, pháp bảo, đan dược đều chỉ là phụ trợ, chỉ có thực lực của bản thân mới là thứ đáng để tin tưởng nhất. Một thiên đường có thể khiến tu vị khôi phục thần tốc như Long Mộ, Dương Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Tạm thời đó chỉ là dự định mà thôi, sau sự kiện kia do hắn gây ra, đám long tộc này nhất định đã có đề phòng, thiết lập trận pháp, long văn cùng người canh gác một cách cẩn thẩn hơn. Thứ Dương Thiên cần làm lúc này là chờ đợi. Đợi cho đại quân ngũ tộc tiến vào, đợi cho khắp nơi bên trong Tàn Long Sơn Mạch chỉ còn là một đống hỗn loạn. Khi toàn bộ tu sĩ cấp cao nhất bên trong Tàn Long Sơn Mạch đều đã xuất đầu lộ diện, đây mới là lúc Dương Thiên ra tay hành động.

Không nghĩ ngợi quá nhiều về nơi ẩn nấp, Dương Thiên trực tiếp trở về động phủ hắn đã dựng lên lần trước khi đến đây. Nơi đó hiếm khi có Long Tộc qua lại, rất thích hợp để trú ẩn một thời gian.

Nơi này kể từ khi hắn rời đi vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cây cỏ là mọc cao hơn, gần như che kín lối vào. Dùng vài đạo kiếm khí dọn dẹp bên ngoài và bên trong động phủ, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào, nằm lên giường đánh một giấc ngon lành.

Năm ngày sau, khi Dương Thiên đang chuẩn bị ra ngoài thăm dò tin tức một phen thì phát hiện có một luồng khí tức quen thuộc đang hướng về phía này mà bay đến. Nhanh chóng xác định được người đến là ai, hắn vui vẻ cười nói:

- Là nàng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 581: Chờ đợi

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.