247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 540: Độ Kiếp kỳ nổi điên

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 540: Độ Kiếp kỳ nổi điên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Muốn đi? Đã muộn.

Âm thanh mang theo sự phẫn nộ vang vọng khắp không trung. Theo sau đó là một tiếng nổ khổng lồ, cả dãy núi giống như bị một thứ gì đó kinh khủng quét ngang, trực tiếp bị đánh nát hơn phân nửa.

Từ trên cao, ba đạo thân ảnh hiện ra. Bọn hắn chậm rãi hạ xuống, mang theo uy áp khủng bố hướng vế phía Dương Thiên và Long Tích Nguyệt. Uy áp kinh khủng kia khiến cả dãy núi run lên, dung nham bên dưới cũng theo đó mà sôi trào. Dương Thiên, đẩy Long Tích Nguyệt ra phía sau, tạo lên một lá chắn vô hình bảo vệ nàng.

Hắn ngẩn đầu nhìn lên cao, vẫn giữ nụ cười bình thản:

- Độ Kiếp kỳ cũng hiện thân, xem ra các ngươi thực sự rất xem trọng bộ xương nát này.

Viện quân không nhiều, chỉ có ba người. Nhưng tu vị lại hoàn toàn áp đảo. Ngoại trừ tên Độ Kiếp kỳ kia, hai kẻ đi theo đều có tu vị Đại Thừa hậu kỳ. Đội hình bậc này quả thực đã có uy hiếp nhất định đối với Dương Thiên.

Ba người không đáp lại câu nói mỉa mai của Dương Thiên mà nhìn quanh. Thảm trạng của đám Long Tộc kia nhanh chóng được thu vào mắt bọn hắn. Tên Độ Kiếp kỳ lạnh lùng nói:

- Phá được Bách Long Khốn Thần Trận, đem hơn trăm tên Long Tộc giết chết. Ta rất hoài nghi, ngươi rốt cuộc chỉ là Đại Thừa trung kỳ hay là Độ Kiếp kỳ đang ẩn giấu tu vị.

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Không phải thử liền biết hay sao?

Tên Độ Kiếp kỳ nheo mắt:

- Không cần hù dọa ta. Ta không cảm nhận được Kiếp Lực ẩn chứa trên người ngươi, không thể nào là Độ Kiếp kỳ. Cho dù ngươi có là kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ Đại Thừa kỳ, trước mặt ta vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chênh lệch giữa Đại Thừa và Độ Kiếp không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được.

Dương Thiên tỏ vẻ khinh bỉ:

- Có gì mà không tưởng tượng ra được, ta đối với những thứ này so với ngươi còn hiểu biết hơn rất nhiều. Đúng là hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn rời đi, ngươi không cản được.

Thái độ khinh thường của Dương Thiên cộng thêm việc hắn đã giết nhiều thành viên Long Tộc như vậy đã khiến tên Độ Kiếp kỳ này nổi giận. Khí tức Độ Kiếp kỳ không chút giữ lại mà tỏa ra, đem không gian nơi này bóp méo. Dương Thiên lắc đầu:

- Khí thế bậc này, bất quá chỉ là Độ Kiếp nhất chuyển mà thôi, không có gì đặc biệt.

Dương Thiên mặt ngoài châm chọc, phía sau lại âm thầm truyền âm cho Long Tích Nguyệt:

- Ôm chặt lấy ta.

Long Tích Nguyệt biết hiện tại không phải lúc để thẹn thùng, nàng không nói tiếng nào lập tức ôm chặt lấy hắn. Dương Thiên đưa tay vòng qua éo Long Tích Nguyệt, nói nhỏ vào tai nàng:

- Đi thôi.

Tên Độ Kiếp kỳ phẫn nộ, hai tên Đại Thừa hậu kỳ kia cũng không đứng yên. Ngay lúc ba người định tấn công đã cảm nhận được nhiệt độ phía sau lưng tăng mạnh. Một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, bay quanh đó là chín cái hỏa cầu nhỏ hơn, mỗi một cái đều ẩn chứa một lượng linh lực được áp súc cực đại. Vách núi bắt đầu có dấu hiện tan chảy, toàn bộ Long Văn quanh đó bị thiêu đốt thành hư vô. Ba người cảm nhận được mối đe dọa mà hỏa cầu mang lại. Kể cả tên Độ Kiếp kỳ kia cũng thu lại sự tức giận, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

Cửu Tinh Diệu Nhật hiện ra, so với lúc Dương Thiên dùng để đánh bại Long Chính Dũng còn mạnh hơn vài lần. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thời gian hấp thu linh lực lâu hơn mà thôi. Cửu Tinh Diệu Nhật lúc này mới chính là cực hạn mà Dương Thiên có thể thi triển, uy lực của nó đã có thể uy hiếp phần nào đến tên Độ Kiếp kỳ kia, khiến cho hắn phải cẩn thận đón đỡ.

Cửu Tinh Diệu Nhật bạo phát, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Không gian trực tiếp bị xé toạch ra thành một vùng hư không tối đen như mực. Biển lửa quét ngang, thiêu cháy tất cả mọi thứ tiếp xúc với nó. Hố đen không gian tỏa ra lực hút cực đại, đem biển lửa kia hút vào bên trong. Thế nhưng biển lửa quá lớn, phải mất gần 5 phút mới hoàn toàn biến mất. Biển lửa không còn, hố đen dần khép lại. Xung quanh nơi này chỉ còn lại một cái hố sâu không thấy đáy. Nhiệt độ khủng bố khiến cho không gian vặn vẹo, đâu đó vẫn còn vài vết nứt nhỏ mà pháp tắc vẫn chưa kịp chữa trị xong.

Tên Độ Kiếp kỳ kia một lần nữa hiện ra. Y phục của hắn có vài chỗ bị cháy xém, tóc trên đầu quăn lại do nhiệt độ quá cao. Ngoại trừ vẻ mặt có chút khó coi, ngoài ra thì không có vết thương nào đáng kể. Hắn nói không sai, chênh lệch giữa Độ Kiếp kỳ và Đại Thừa kỳ quá lớn, cho dù là Cửu Tinh Diệu Nhật được sử dụng ở mức tối đa cũng không làm gì được.

Chỉ là, hai tên Đại Thừa hậu kỳ kia lại không được may mắn như vậy. Tuy được tên Độ Kiếp kỳ kia bảo vệ, nhưng bọn hắn trong lúc vô ý đã bị ngọn lửa của Cửu Tinh Diệu Nhật cùng lực hút kéo vào bên trong hố đen kia. Đại Thừa kỳ rơi vào không gian, cộng thêm việc bị lửa của Cửu Tinh Diệu Nhật bao vây, chín phần mười là không thoát ra được.

Đã đích thân mang quân đến cứu viện, cuối cùng kẻ đột nhập không bắt được, căn cứ bị hủy, lại chết thêm hai tên Đại Thừa kỳ, cho dù tên Độ Kiếp kỳ kia có tu dưỡng tốt đến mấy cũng muốn nổi điên rồi. Hắn ngẩn mặt lên trời rống to:

- Hai con chuột nhắt đến từ ngũ tộc, bản đế muốn đem các ngươi nhốt dưới Luyện Ngục, để các ngươi gánh chịu đau đớn vạn năm, linh hồn vĩnh viễn không được siêu thoát.

Dương Thiên không nghe được những lời này. Cho dù có nghe được hắn cũng sẽ bật cười rồi cho qua. Một tên Độ Kiếp nhất chuyển cũng dám tự xưng là bản đế, còn đòi nhốt hắn dưới Luyện Ngục vạn năm, thực sự là trò cười.

Lúc này Dương Thiên cùng Long Tích Nguyệt đã sớm đi đến một nơi rất xa. Xác định quanh đây không có tên Long Tộc nào, hai người mới từ từ hạ xuống. Long Tích Nguyệt vẫn còn chút lo lắng:

- Ngươi xác định bọn hắn không có đuổi theo?

Dương Thiên mỉm cười lắc đầu:

- Bọn hắn không thể. Ngoài trừ trên Độ Kiếp kỳ kia, hai tên Đại Thừa hậu kỳ đoán chừng đã lành ít dữ nhiều. Hơn nữa hắn còn phải mang bộ khung xương kia đến một nơi khác tiếp tục luyện chế, vốn không có cơ hội để theo đuôi chúng ta.

- Ngươi đợi ở đây một lát, ta đi mở một cái động phủ. Có thể chúng ta sẽ phải ở lại nơi này một thời gian.

Nghe Dương Thiên giải thích, tảng đá trong lòng Long Tích Nguyệt cuối cùng cũng hạ xuống. Đợi Dương Thiên đi xa, Long Tích Nguyệt ngồi bệch xuống đất, ngẩn đầu nhìn về phía trời cao. Nàng lần đầu ra khỏi nhà đã gặp nhiều biến cố đáng sợ đến vậy khiến Long Tích Nguyệt có chút kiệt sức. Cảm giác bất lực khi nhìn tu sĩ đỉnh cấp chiến đấu quả thực không dễ chịu. Nàng cảm thấy mình giống như sâu kiến, chỉ cần vô tình trúng phải một ít tên bay đạn lạc liền có thể bỏ mình.

Dương Thiên kiểm tra xung quanh, cuối cùng chọn được một nơi thích hợp dựng lên một cái động phủ nho nhỏ ở tạm. Sử dụng kiếm khí gọt đẽo thành một căn phòng khá rộng, Dương Thiên tiếp tục làm thêm hai cái giường, một bộ bàn ghế đá. Hoàn thành mọi việc, Dương Thiên quay lại thì trông thấy Long Tích Nguyệt gương mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hắn tiến lại gần, khó hiểu nói:

- Ngươi đang nhìn cái gì?

Long Tích Nguyệt đang ngẩn ngơ bị âm thanh của Dương Thiên làm cho giật mình. Nàng tức giận mắng:

- Tại sao ngươi đi đến không có bất kỳ tiếng động nào, muốn hù chết ta sao?

Dương Thiên câm nín, tu sĩ Đại Thừa kỳ di chuyển cần phải để lại tiếng động sao? Một tên Hợp Thể kỳ có thể bị một câu nói bình thường hù chết sao? Bất quá Dương Thiên cũng không cãi lại. Cãi nhau với một nữ nhân là một sự tình rất ngu ngốc. Cho dù lý lẽ nằm ở trong tay ngươi, ngươi cũng không hề có chút phần thắng nào. Dương Thiên mới không rảnh đâm đầu vào một chuyện mà biết chắc rằng sẽ thất bại. Hắn liền chuyển đề tài sang chuyện khác:

- Động phủ đã được dựng xong.

Long Tích Nguyệt giật mình:

- Nhanh như vậy.

Dương Thiên đưa tay xoa trán, Long Tích Nguyệt của phải bị trận chiến vừa rồi làm cho choáng ván hay không. Đừng nói là Đại Thừa kỳ, một tên Kim Đan muốn dựng một cái động phủ ở tạm thì cần hao tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ?

Long Tích Nguyệt bất ngờ vỗ vai Dương Thiên:

- Ngươi còn đứng đó làm gì, mau dẫn đường đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 540: Độ Kiếp kỳ nổi điên

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.