247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 532: Mùi hương trên ngọc bội

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 532: Mùi hương trên ngọc bội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Long Tích Nguyệt từ nhỏ đã được sống trong sự bảo vệ của dòng tộc, nàng không khác gì một công chúa tại thế tục. Lần đầu tiên xuất ngoại lại phải biến cố nguy hiểm như vậy, Long Tích Nguyệt có chút mất niềm tin vào bản thân mình.

Là chồng (trên danh nghĩa) của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên có trách nhiệm trở thành chỗ dựa cho nàng:

- Yên tâm đi, có ta ở đây. Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi.

Long Tích Nguyệt nhìn Dương Thiên:

- Linh lực của ngươi cũng bị phong bế, trừ việc chạy nhanh thì có thể làm được gì?

Việc này Dương Thiên không tiện giải thích, chỉ tìm đại một cái cớ để lấp liếm:

- Có đôi khi chỉ cần chạy nhanh cũng đã đủ để giữ được mạng rồi.

Long Tích Nguyệt lắc đầu:

- Hiện tại chúng ta đã lạc đường, muốn vượt qua Tán Long Sơn cũng không dễ dàng. Lỡ như gặp phải Thi Long, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì có ích gì. Hơn nữa, tiếp tục ở lại đây thêm một thời gian, Nghịch Long Lực mà ngươi nói sẽ khiến chúng ta trở nên suy yếu, sớm muộn cũng chỉ còn con đường chết.

Nếu những gì Long Tích Nguyệt nói là đúng, bọn hắn quả thực đã lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi, bởi vì thực tế Dương Thiên vẫn có thể sử dụng linh lực. Nhưng trước khi biết được kẻ đang theo dõi mình là ai và bằng cách nào, hắn nhất định sẽ không để lộ chuyện này.

- Ài, chuyện này không tiện giải thích. Ngươi chỉ cần tin tưởng ở ta là được rồi.

Long Tích Nguyệt cho rằng Dương Thiên đang cố gắng an ủi mình, trong lòng cũng có chút cảm động. Quan hệ vợ chồng giữa hai người chỉ là giả, nếu hắn vứt bỏ nàng để một mình chạy trốn thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.

Long Tích Nguyệt biết mình rất xinh đẹp, nhưng khi tính mạng còn khó giữ được, cho dù đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì? Dương Thiên không biết hành động rất đỗi bình thường của mình lại khiến Long Tích Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn, mỹ nữ vốn đã hiếm có, chết một cái liền ít đi một cái, thật sự rất đáng tiếc. Vì vậy chỉ cần không phải đại ma đầu xấu xa hay ác nhân độc phụ, Dương Thiên nhất định sẽ cứu giúp các nàng.

Vốn định nghỉ lại nơi này một đêm, Dương Thiên đột nhiên đi lại gần Long Tích Nguyệt, đưa tay về phía trước. Cảm thấy Dương Thiên có điểm gì đó không đúng, Long Tích Nguyệt hoảng sợ lùi lại phía sau, giọng nói mang theo sự tức giận nhưng lại khá yếu ớt:

- Long Vũ Hạo, ngươi muốn làm gì?

Sắc trời đã tối, linh lực trong cơ thể bị phong bế, Long Tích Nguyệt lại rất xinh đẹp, phản ứng và biểu cảm của nàng. Tổng hợp tất cả những yếu tố này, không khó để đoán được Long Tích Nguyệt đang nghĩ gì. Dương Thiên cố nén cười, bày ra bộ mặt gian xảo:

- Ngươi thử đoán xem ta muốn làm gì?

Long Tích Nguyệt liên tục lùi lại:

- Long Vũ Hạo, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ giết chết…

Long Tích Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thiên ôm chặt, đặt nàng nằm trên vai hắn. Long Tích Nguyệt đang muốn giãy giụa thì nghe thấy tiếng của Dương Thiên:

- Không đùa nữa. Thứ kia giống như đã phát hiện chúng ta.

Long Tích Nguyệt khựng lại:

- Ngươi làm sao biết được?

Dương Thiên đáp:

- Ta là Đại Thừa kỳ, cho dù bị hạn chế thần thức là ngũ thức vẫn linh mẫn hơn ngươi rất nhiều. Nếu đợi đến khi ngươi phát hiện ra, đến lúc đó chưa chắc chúng ta sẽ thoát được.

Long Tích Nguyệt không phản đối, nàng biết những gì Dương Thiên nói là đúng. Cũng như lần đầu tiên thứ kia xuất hiện, Dương Thiên cũng phát hiện ra trước nàng. Dương Thiên muốn cứu nàng lại bị nghi ngờ là có ý đồ đen tối, Long Tích Nguyệt có chút ngượng ngùng, thầm nói:

- Xin lỗi.

Dương Thiên giật mình:

- Có chuyện gì sao?

Long Tích Nguyệt vội nói:

- Không có gì, ta chỉ muốn nói ngươi chạy nhanh lên a.

Dương Thiên lắc nhẹ đầu, rõ ràng hắn nghe nàng nói “xin lỗi”, chỉ là không biết nàng vì sao xin lỗi nên mới hỏi lại mà thôi. Bằng vào ưu thế tốc độ, hai người rất nhanh liền bỏ rơi vật kia. Thế nhưng cứ cách vài giờ, thứ kia lại nhanh chóng tìm ra vị trí của bọn họ.

Cảm nhận được thể lực của mình ngày càng suy yếu, Long Tích Nguyệt lo lắng hỏi:

- Dương Thiên, cứ tiếp tục như vậy ta và ngươi đều sẽ không chịu nổi. Phải làm sao bây giờ?

Cho dù tiếp tục thêm vài năm thì cũng không phải là vấn đề gì với Dương Thiên, chỉ là Long Tích Nguyệt sẽ không chịu nổi. Sau khi thể lực của nàng cạn kiệt, sinh lực cũng sẽ bị bào mòn. Điều khiến Dương Thiên đang suy nghĩ là rốt cuộc thứ kia dựa vào cái gì tìm ra bọn hắn. Dương Thiên đã kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không có cấm chế hay thứ gì phát ra tin hiệu lưu lại trên ngươi hắn và Long Tích Nguyệt.

- Khoan đã…

Dương Thiên đột nhiên dừng lại khiến Long Tích Nguyệt giật mình:

- Có chuyện gì?

- Tích Nguyệt, ngươi đưa ta mượn miếng ngọc bội mà cha ngươi giao cho chúng ta trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

Long Tích Nguyệt nhảy xuống đất, lấy ngọc bội ra đưa cho Dương Thiên. Mấy ngày đi cùng nhau, nàng đã rất tin tưởng hắn. Nếu Dương Thiên muốn một mình rời đi hay đoạt lấy ngọc bội, hắn đã có rất nhiều cơ hội, không cần phải đợi đến lúc này.

Dương Thiên lấy ngọc bội của mình ra, đặt hai mảnh trước mặt chậm rãi quan sát. Long Tích Nguyệt lên tiếng:

- Ta đã kiểm tra kỹ càng nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Dựa theo Long Văn được khắc ở trên, phạm vi truyền tống cũng không qua xa, muốn hoàn toàn rời khỏi Tàn Long Sơn là chuyện không thể nào. Hơn nữa chúng ta hiện tại không xác định được vị trí của mình, sử dụng nó sẽ rất nguy hiểm.

Dương Thiên lắc đầu:

- Không phải là chuyện này. Tích Nguyệt, ngươi xem thử một lát, hai miếng ngọc bội này có điểm nào đặc biệt hay không.

Nhận lấy hai miếng ngọc bội từ tay Dương Thiên, Long Tích Nguyệt nhìn chằm chằm vài phút rồi cũng lắc đầu:

- Không có, hai miếng ngọc bội này hoàn toàn bình thường. Chỉ là trên ngọc bội của ngươi cũng có mùi hương giống của ta, đây là mùi hương chuyên dành cho phái nữ a.

Dương Thiên ngẩn ra:

- Ngươi vừa nói mùi hương?

Long Tích Nguyệt nghi hoặc:

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

Dương Thiên không trả lời câu hỏi của nàng:

- Thì ra là như vậy, thảo nào ta kiểm tra rất kỹ mà không phát hiện được gì.

Bên trên ngọc bội không có khắc bất kỳ trận pháp hay cấm chế truy tung nào. Lý do thứ kia tìm ra vị trí của bọn hắn là dựa vào mùi hương trên ngọc bội. Mùi hương này rất nhẹ, Dương Thiên lại là nam giới, vốn không để ý đến thứ này. Còn về cảm giác bị người khác theo dõi kia rất có thể là do một trận pháp nào đó được che dấu bên trong ngọc bội.

Khác với trận pháp truy tung phải thể hiện ra bên ngoài để dễ dàng nắm bắt tín hiệu, trận pháp chuyên dùng theo dõi có thể ẩn dấu bên dưới những trận pháp khác, Dương Thiên muốn phát hiện ra chỉ còn cách phá hủy ngọc bội. Bất quá hiện tại hắn đã có kế hoạch khác, vừa không để lộ thân phận, lại có thể đem thứ truy sát bọn họ nhiều ngày nay tiêu diệt.

Long Tích Nguyệt thấy Dương Thiên cười vui vẻ liền không nén được sự tò mò:

- Long Vũ Hạo, mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp gì?

Dương Thiên nhìn Long Tích Nguyệt:

- Ngươi còn nhớ hai ngày trước chúng ta đã đi ngang qua lãnh địa của một con Thi Long?

Long Tích Nguyệt nhớ đến Thi Long liền khó chịu nói:

- Ngươi còn nhắc đến nó làm gì. Thứ đó vừa xấu vừa phát ra thi khí nồng nặc, vốn không còn là Long Tộc nữa. May mắn lúc đó nó đang ngủ say, bằng không chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi.

Dương Thiên cười nói:

- Không phiền phức, chúng ta muốn thoát khỏi thứ kia còn phải dựa vào nó.

Long Tích Nguyệt hơi hiểu được ý của Dương Thiên:

- Ngươi muốn để con Thi Long kia và thứ đuổi theo chúng ta chém giết lẫn nhau?

Dương Thiên gật đầu:

- Chính là như vậy. Thi Long tại nơi này có thể sử dụng linh lực, còn thứ đuổi theo chúng ta mấy ngày nay cũng chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất mà thôi. Vì vậy chỉ cần dẫn dụ thành công, chúng ta liền có thể đem thứ phiền phức kia tiêu diệt.

Sắc mặt Long Tích Nguyệt trầm xuống:

- Ngươi nảy ra ý này là nhờ mùi hương trên ngọc bội. Lẽ nào thứ kia dựa vào hai miếng ngọc bội này để tìm được vị trí của chúng ta?

Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không cần giấu giếm nữa:

- Đúng vậy. Mọi chuyện rất có thể là do cha ngươi sắp đặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 532: Mùi hương trên ngọc bội

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.