247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 531: Lạc đường

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 531: Lạc đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Long Tích Nguyệt quay đầu theo hướng Dương Thiên đang nhìn, không khỏi có chút sợ hãi:

- Đó là thứ gì?

Dương Thiên nhún vai:

- Thần thức ở nơi này cũng bị phong bế, ta làm sao biết được. Bất quá nhất định không phải thứ gì tốt lành, chúng ta nên đi thôi.

Dương Thiên vừa dứt lời liền xoay người bỏ chạy theo hướng ngược lại. Long Tích Nguyệt thấy hắn bỏ mặc mình mà chạy thì vừa giận vừa sợ. Bất quá lúc này nàng cũng không có tâm trạng mắng chửi mà vội chạy theo sau Dương Thiên.

Hai người một trước một sau, khoảng cách ngày càng bị kéo dài. Dương Thiên là Đại Thừa kỳ, cho dù không sử dụng linh lực thì sức mạnh thể chất hắn cũng vượt xa Long Tích Nguyệt. Chỉ đơn thuần tốc độ đã vượt xa nàng.

Không quá 5 phút, Long Tích Nguyệt đã không còn thấy bóng dáng Dương Thiên ở đâu nữa. Tốc độ của thứ kia lại rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp nàng. Mặt đất bắt đầu rung lên từng đợt, Long Tích Nguyệt có thể nghe thấy tiếng bước chân của thứ kia cùng tiếng cây cối gãy đổ. Đường đường là tu sĩ Hợp Thể kỳ, con gái của Long Chiến Thiên, tộc trưởng Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc lại phải chết như vậy sao? Không nghĩ ra được cách thoát thân, Long Tích Nguyệt chợt nhớ đến ngọc bội mà Long Chiến Thần giao lại cho nàng và Dương Thiên khi tiếp nhận nhiệm vụ liền lấy nó ra.

Đáng tiếc, Long Tích Nguyệt dùng đủ mọi cách cũng không kích hoạt được Tùy Cơ Truyền Tống Trận ẩn giấu bên trong. Như Long Chiến Thần từng nói, muốn sử dụng được cần phải đem hai miếng ngọc bội hợp lại. Thế nhưng lúc này Dương Thiên đã sớm mất dạng, muốn tìm cũng không được. Trong khoảnh khắc, Long Tích Nguyệt liền cảm thấy tuyệt vọng, nàng mở miệng hét to:

- Long Vũ Hạo, ngươi là tên khốn kiếp. Chúng ta nói thế nào cũng có quan hệ vợ chồng, ngươi lại bỏ mặc ta như vậy. Ta dù có chết cũng sẽ không để cho ngươi được yên.

Chấn động ngày càng mạnh, báo hiệu thứ kia sắp đến gần. Long Tích Nguyệt không tiếp tục chạy nữa. Nàng quay đầu lại, hai mắt hiện lên một tia quyết liệt. Nàng là con gái của Long Chiến Thiên, cho dù có chết cũng phải chết một cách xứng đáng.

Ngay lúc Long Tích Nguyệt chuẩn bị tinh thần tử chiến, bên tai nàng đã vang lên âm thanh quên thuộc:

- Đừng nói những lời tuyệt tình như vậy. Chúng ta nói thế nào cũng có quan hệ vợ chồng, ngươi không nên trù ẻo ta a.

Long Tích Nguyệt còn chưa kịp nói gì đã bị một cánh tay vòng qua eo. Dương Thiên ôm lấy Long Tích Nguyệt, lóe lên một cái liền chạy mất. Chỉ đơn thuần về mặt tốc độ, Dương Thiên so với thứ kia còn nhanh hơn một bậc.

Bị Dương Thiên ôm chặt, Long Tích Nguyệt cũng không giãy giụa. Nàng cảm nhận được chấn động ngày càng yếu đi, chứng tỏ khoảng cách giữa hai bên ngày càng được kéo giãn ra. Mất gần một giờ đồng hồ, Dương Thiên cuối cùng cũng cắt đuôi được thứ kia, hắn thả Long Tích Nguyệt, hai tay chống vào đầu gối, giả vờ thở dốc.

Long Tích Nguyệt thấy hắn vì ôm theo mình mới mệt mỏi như vậy liền lấy không gian giới chỉ ra định đưa cho hắn ít đồ vật để khôi phục. Nàng phát hiện mình bị phong bế linh lực, không cách nào lấy được đồ vật chứa bên trong không gian giới chỉ. Bản đồ cũng bị cất ở bên trong, hai người lại chạy lâu như vậy, hiện tại Long Tích Nguyệt cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Hạn chế thần thức khiến nàng không phân biệt được phương hướng. Nói cách khác, hai người chính thức lạc đường.

Dương Thiên thấy Long Tích Nguyệt lo lắng còn tưởng là nàng sợ hãi thứ kia liền cười nói:

- Yên tâm đi, tốc độ của ta nhanh hơn nó, không có việc gì phải sợ. Chỉ cần chúng ta rời khỏi Tán Long Sơn liền có thể sử dụng lại linh lực. Hơn nữa ta cho rằng thứ này chỉ hoạt động tại Tán Long Sơn, nếu chúng ta rời khỏi nó cũng sẽ không đuổi theo.

Dương Thiên có thể sử dụng linh lực, tất nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt thứ kia. Nhưng hắn không muốn để lộ thân phận trước mặt Long Tích Nguyệt. Quan trọng hơn, Dương Thiên cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp phát hiện ra, bị người khác nhòm ngó thực sự rất khó chịu. Dương Thiên thầm thở dài, nếu có Phá Thiên ở đây thì tốt rồi. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn có năng lực nhìn thấu vạn vật, cho dù là thứ gì theo dõi hắn cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra.

Long Tích Nguyệt nhìn Dương Thiên, do dự một hồi liền nói:

- Không phải là chuyện đó. Chúng ta lạc đường rồi.

- Lạc đường?

Mặt Dương Thiên nghệch ra. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Nếu không có thần thức, Dương Thiên là một kẻ mù đường chính hiệu. Nhớ lại khi hắn còn ở trái đất, số lần lạc đường không phải là ít.

Suy nghĩ một hồi, Dương Thiên chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

- Lạc đường cũng không phải vấn đề gì lớn. Tàn Long Sơn Mạch nằm ngay phía sau Tàn Long Sơn, không phải chúng ta chỉ cần đi thẳng lên đỉnh núi liền đến được rồi sao?

Long Tích Nguyệt lắc đầu:

- Tại Tàn Long Sơn, nếu đi theo đúng đường mà bản đồ chỉ dẫn sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta không biết mình đang ở nơi nào, tùy tiện tiến lên chắc chắn sẽ có nguy hiểm.

Dương Thiên hơi khó hiểu:

- Không phải ban đầu ngươi có nói Tàn Long Sơn chỉ có yêu thú cấp thấp, vốn không có gì nguy hiểm hay sao?

Long Tích Nguyệt ngại ngùng:

- Đúng là như vậy, chỉ là ta chưa nói hết mà thôi. Đi theo đúng lộ trình đương nhiên không có nguy hiểm. Thế nhưng nếu xông loạn rất có thể sẽ gặp phải Thi Long.

- Thi Long? Ngươi muốn nói Long Tộc sau khi chết đi biến dị thành Thi Long?

Long Tích Nguyệt gật đầu:

- Vốn dĩ Long Khí xung khắc với Thi Khí, chuyện này nếu là ở bên ngoài chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng tại nơi này, một quy luật đều trái ngược lại. Có thể nguyên nhân là do Nghịch Long Khí như ngươi nói.

Nghịch Long Khí là dạng đối nghịch của Long Khí, vậy nó có thể đảo ngược quy luật trước nay của Long Tộc cũng không phải chuyện gì lạ. Dương Thiên suy đoán:

- Vậy ngươi nói thứ vừa truy đuổi chúng ta có phải là một con Thi Long hay không?

Long Tích Nguyệt lắc đầu:

- Không thể, Thi Long không phải Long Tộc thông thường. Bọn hắn chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhất định, không thể rời đi quá xa. Lộ trình được ghi lại trên bản đồ là do các vị tiền bối đi trước lưu lại, có thể tránh được lãnh thổ của tất cả các loại Thi Long ở đây.

Dương Thiên tiếp lời:

- Nói cách khác, thứ kia vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu nên ngươi không hề biết gì về nó. Rất có thể do một ai đó cố ý thả ra.

Suy đoán của Dương Thiên khiến Long Tích Nguyệt bắt đầu chú ý đến chuyện này. Một đường đến đây đều suôn sẻ, tại sao sắp đến nơi lại xuất hiện biến cố. Kẻ nhằm vào Long Tích Nguyệt rất nhiều. Nàng là con gái của Long Chiến Thiên, nếu bắt hoặc giết được nàng, đối với Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đều là đả kích rất lớn về mặt danh dự.

- Ngươi muốn nói Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc có nội gián tiết lộ ra chuyện này?

Lễ nghi của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đều biết, thế nhưng thông tin về nhiệm vụ đều là bí mật, ngoại nhân không thể biết được, trừ khi là có nội gián âm thầm tiết lộ. Một tộc lớn như Liệt Thiên Đế Viêm Long, số lượng tộc nhân lên đến một con số khổng lồ, có nội gián là chuyện bình thường. Bất quá nhiệm vụ của Long Tích Nguyệt cùng Dương Thiên là thứ cơ mật, tối thiểu cũng phải là thành viên thuộc Vương tộc mới có tư cách được biết. Nội gián thuộc Vương tộc, đây không phải là chuyện nhỏ a.

Dương Thiên thản nhiên:

- Đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng đây cũng không phải là do nội gián.

Long Tích Nguyệt khó chịu:

- Ngươi muốn gì thì mau nói, đừng có úp úp mở mở như vậy.

Người Dương Thiên đang nghĩ đến chính là Long Chiến Thần (giả dạng Long Chiến Thiên). Thái độ của tên kia lúc giao nhiệm vụ có điểm gì đó không đúng. Dương Thiên ngay từ khi bắt đầu đã có chút nghi ngờ. Biến cố này chỉ khiến hắn nghi ngờ càng sâu thêm chứ không có chứng cứ gì cụ thể.

- Tạm thời ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực, cho dù có nói ra cũng vô dụng. Trước tiên chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi, sau đó mời tìm cách vượt qua Tàn Long Sơn. Còn về chuyện nội gián, đợi đến khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ hẳn tính.

Long Tích Nguyệt thở dài:

- Cũng chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 531: Lạc đường

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.