247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 507: Cạm bẫy - Phong ấn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 507: Cạm bẫy - Phong ấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ nơi này muốn về đến Vân Châu Thánh Địa cần mất một khoảng thời gian khá dài. Dương Thiên cũng chỉ mới xác định được phương hướng chứ không rõ đường đi. Bất quá, hắn cũng không mấy bận tâm. Có phương hướng là đủ, cứ trực tiếp phi hành theo một đường thẳng. Tu vị khôi phục đến Đại Thừa kỳ cho phép Dương Thiên tự tin, không cần lo lắng về những nguy hiểm có thể gặp trên đường đi.

Chỉ là lần này, tính toán của hắn đã có chút sai lầm. Một đường thẳng tiến, Dương Thiên bất tri bất giác tiến vào một nơi xa lạ. Khoảnh khắc hắn cảm nhận mình vô tình lọt vào một kết giới kỳ lạ, không gian xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Dương Thiên rất nhanh phát hiện nơi mình đang đứng không còn ở Linh Giới nữa, mà là một nơi khá đặc biệt

Dựa vào hiểu biết, Dương Thiên đoán mình đã vô tình lạc vào một bí cảnh nào đó tại Linh Giới hoặc không gian động phủ của một vị đại năng nào đó. Nếu gặp phải một người khác, đây có thể là đại cơ duyên. Bí cảnh cùng động phủ luôn luôn ẩn chứa những cơ hội, có thể là công pháp, pháp bảo, cũng có thể là truyền thừa… Mặc kệ là thứ gì, chúng tu sĩ đều rất nguyện ý rơi vào những nơi như thế này.

Dương Thiên thì khác, nơi này đối với hắn mà nói thực sự vô dụng, thậm chí còn lãng phí thời gian để tìm cách rời đi. Công pháp hay truyền thừa Dương Thiên không có hứng thú. Pháp bảo đủ sức lọt vào mắt của hắn cũng không nhiều, cơ hội cho những loại pháp bảo như vậy xuất hiện ở đây quá nhỏ bé, thậm chí không cần phải nhắc đến.

Quanh quẩn một hồi lâu, Dương Thiên nhận ra nơi này còn tệ hơn hắn đã nghĩ. Nồng độ linh khí thấp kém, xung quanh lại chẳng có gì đặc biệt. Ngoài trừ vài ngọn núi cùng thảo nguyên, hầu như không có thứ gì thật sự bắt mắt. Kỳ lạ là, không gian nơi này rất nhỏ, thế nhưng cho dù Dương Thiên tìm kiếm cẩn thận thế nào cũng không tìm thấy được lối ra. Giống như đây là một không gian bị phong bế, chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra.

Vẻ mặt Dương Thiên thay đổi, không còn nét thoải mái như lúc đầu. Nếu đến lúc này hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì thực sự là một tên ngốc. Rõ ràng có kẻ đang cố tình nhằm vào hắn, cất công dựng lên cái không gian này, sau đó phong ấn nó lại để giam giữ hắn vào trong.

Cùng lúc này, có ba lão giả cùng một mỹ phụ trung niên đang đứng ở một nơi khá xa bên ngoài không gian kia. Bọn hắn thông qua một tấm kính âm thầm quan sát Dương Thiên. Bọn họ gần như nín thở theo dõi, rất lâu sau, mỹ phụ trung niên mới lên tiếng:

- Các ngươi nói xem hắn có phải là đang giả vở hay không?

Lão giả mặc áo đạo sĩ màu trắng đáp lại:

- Tạm thời không xác định được. Có thể hắn đã đoán được âm mưu của chúng ta, vì vậy giả vờ không thoát ra được để dẫn dụ chúng ta hiện thân. Ta nghĩ chúng ta nên chờ đợi thêm một thời gian nữa, khi đó…

Lão giả áo trắng còn chưa kịp dứt lời, lão giả đầu trọc, bụng bự, tay cầm một bình rượu lớn đã lên tiếng cắt ngang:

- Nhất Minh, ngươi tốt xấu gì cũng là Độ Kiếp kỳ đệ tứ chuyển, tại sao lá gan lại nhỏ như vậy. Chẳng phải đã có tin từ Vân Châu Thánh Địa báo lại, Sát Thần Dương Thiên vì một lý do gì đó mà tu vị suy giảm, hiện tại chỉ tương đương với Đại Thừa sơ kỳ mà thôi. Mặc kệ hắn sỡ hữu pháp bảo hay thần thông nghịch thiên gì, chênh lệch một đại cảnh giới chắc chắn không thể bù đắp được. Đó là chưa kể đến chúng ta có đến bốn người, lẽ nào lại sợ một mình hắn?

Nhất Mình thản nhiên:

- Ngươi rất tự tin. Vậy xin cứ tự nhiên.

Lão giả đầu trọc khựng lại, vừa rồi hắn tỏ vẻ như vậy chẳng qua là để khích tướng lão giả áo xanh mà thôi, ai biết được tên Nhất Minh này lại điềm tĩnh đến như vậy. Nói đùa, người ở trong kia chính là Sát Thần Dương Thiên từng đem Linh Giới lật tung, ai dám xem thường hắn. Chính vì thông tin tu vị của Dương Thiên suy giảm, bốn người bọn họ mới tập hợp lại bày ra không gian phong ấn này để thử. Nếu Dương Thiên thực sự suy yếu, vậy liền nhân cơ hội này diệt trừ hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Còn nếu đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục trốn vào hư không để tránh sự truy sát của tên điên này.

Lúc này, Dương Thiên biểu hiện bản thân bị vây khốn bên trong, không cách nào phá vỡ không gian phong ấn để thoát ra. Cho dù là vậy, bốn người bọn họ không một ai dám tiến vào. Lỡ như tất cả chỉ là vở kịch của Dương Thiên để dẫn dụ bọn hắn ra mặt, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều là lão quái vật đã sống qua vô số năm tháng, trừ khi não bị vô nước, bằng không sẽ không đem tính mạng của mình ra đánh cược.

Bọn họ nói qua nói lại vài câu, sau đó đều nhất trí tiếp tục chờ đợi. Tu luyện đến bước này, tâm cảnh đều đã đạt đến một mức thượng thừa, chút kiên nhẫn đương nhiên phải có. Bọn hắn có thời gian, đáng tiếc Dương Thiên thì không như vậy. Hắn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, làm gì có thời gian để chơi đùa cùng bọn họ.

Nói thì nói vậy, muốn rời khỏi không gian phong ấn này cũng không dễ dàng. Thứ này là một món bảo vật không gian động thiên giống như của Thiên Diễn Lão Tổ, nhưng lại được bốn tên Độ Kiếp kỳ cùng nhau thi pháp để phong ấn. Uy lực đương nhiên có thể nghĩ, dựa vào tu vị hiện tại của Dương Thiên, muốn dùng sức đem nó đánh vỡ là chuyện không tưởng.

Bất quá, đánh vỡ thì không được, nhưng tạo ra một khe hở trong khoảnh khắc để thoát ra lại là chuyện hoàn toàn khác. Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, sau đó nhanh chóng tách thành hai mảnh, biến hình thành hai thanh kiếm màu đen hình dạng khác nhau.

Không gian phong ấn là một dạng đặc biệt của trận pháp. Thông thường, Dương Thiên chỉ cần sử dụng Phá Thiên mô phỏng Trận Diệt là đủ. Thế nhưng do tu vị chênh lệch quá lớn, hắn cần phải sử dụng đến một thanh khác trong bộ Cửu Diệt Kiếm, cũng là một trong hai thanh có uy lực khủng bố nhất, Không Diệt, có năng lực trảm phá hư không, khai thiên tích địa.

Tuy hiện tại Phá Thiên chỉ mô phỏng lại chút sức mạnh nhỏ của Không Diệt, nhưng đem nó kết hợp với Trận Diệt, muốn tạo ra một khe hở thì vẫn có thể. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Dương Thiên có khả năng chống đỡ được thương tổn do phản phệ gây ra. Bằng không tu vị của hắn rất có thể sẽ bị giảm đi một bậc, trở lại Hợp Thể Kỳ.

Vì tính chất quan trọng của chuyện này, Dương Thiên cẩn thận sử dụng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn tính toán sức mạnh của phong ấn, đảm bảo mình không bị lãng phí sức mạnh. Mọi chuyện chu tất, Dương Thiên đem Trận Diệt cùng Không Diệt hợp lại làm một, sau đó dùng toàn lực vung kiếm.

Một vệt sáng màu đen dài hơn một mét bay ra. Nơi nó đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt kéo dài. Dương Thiên trực tiếp bỏ qua những vết nứt kia, dùng tốc độ tối đa theo sát vệt sáng màu đen kia. Vệt sáng cứ như vậy lao thẳng lên trời. Một tiếng nổ cực lớn phát ra, bầu trời giống như tấm gương, bị đánh vỡ ra thành từng mảnh. Một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người đi qua xuất hiện, Dương Thiên vội vả tranh thủ cơ hội phóng vào bên trong khe hở kia.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bốn người đang thông qua tấm kính kia chỉ biết trừng mắt kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, tu vị của Dương Thiên vẫn là Đại Thừa sơ kỳ, thế nhưng uy lực của một kiếm kia lại viễn siêu cảnh giới đó. Hơn nữa, vệt sáng màu đen đó còn có năng lực phá vỡ không gian, trong khoảnh khắc mở ra một khe hở cho Dương Thiên thoát ra.

Bốn người nhìn nhau im lặng mất vài giây, lão giả đầu hói lo lắng hỏi:

- Chúng ta phải làm sao đây?

Từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn chỉ thể hiện ra tu vị Đại Thừa sơ kỳ, nói không chừng thông tin kia là sự thật. Vậy đây chính là cơ hội tốt nhất để đem hắn diệt trừ, tránh cho Sát Thần Dương Thiên một lần nữa tái hiện tại Linh Giới. Thế nhưng, một kiếm kia lại khiến bọn họ không khỏi dè chừng. Đại Thừa sơ kỳ có thể chém ra một kiếm khủng bố như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn hắn cũng không tin.

Bốn người còn do dự chưa quyết định, trong đầu đã vang lên tiếng truyền âm:

- Bốn người các ngươi đến đây tìm ta là để chịu chết hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 507: Cạm bẫy - Phong ấn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.