247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 504: Tâm ma

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 504: Tâm ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Viên Thuật nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên cạnh Thiên Diễn Lão Tổ, thuận thế học theo tên kia nằm ra đất:

- Sư phụ, Thiên Diễn Tông đã có Hàn sư đệ lo liệu, người có thể yên tâm.

Thiên Diễn Lão Tổ gắt:

- Ta hỏi vì sao ngươi vẫn còn ở đây, lẽ nào không nghe thấy những lời ta đã nói?

Biết Thiên Diễn Lão Tổ tức giận, Viên Thuật không những không tỏ ra sợ hãi mà vui vẻ nói:

- Sư phụ, người còn nhớ những chuyện lúc người nhận ta làm đệ tử hay không?

Thiên Diễn Lão Tổ hơi nghi hoặc:

- Đương nhiên, mỗi một đệ tử ta đều nhớ rõ. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở một cái thôn nhỏ của phàm nhân, gọi là Hạ Vân Thôn. Khi đó…

Thiên Diễn Lão Tổ hoài niệm kể lại, Viên Thuật yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Trong khoảnh khắc, bọn hắn dường như trở lại thời điểm đó. Không có Dương Thiên sắp sửa giết đến, chỉ có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến bọn họ cảm thấy bình yên.

Đáng tiếc, khoảnh khắc kia không kéo dài được bao lâu. Hai người rất nhanh bị một cổ sát khí cô đặc bao phủ khiến cả người run rẩy. Một đôi mắt tang thương, giống như đã từng trải qua vô số năm tháng đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

Dương Thiên lơ lửng giữa không trung, đứng cách hai người không xa, lạnh lùng nói:

- Một chiêu kia quả nhiên rất thần kỳ, có thể một lần nữa tái hiện lại quá khứ của ta. Đáng tiếc, nó vẫn như cũ không dự đoán được tương lại. Bằng không, có lẽ ta đã có thể tha cho ngươi một mạng.

Thiên Diễn Lão Tổ lắc đầu:

- Có những người từ khi sinh ra, vận mệnh của họ đã không nằm trong Vận Mệnh Trường Hà, không bị thế giới này trói buộc. Những kẻ đó mới chân chính là nghịch thiên. Ngươi chính là một trong số đó. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nhìn ra được chút gì liên quan đến vận mệnh của ngươi. Kể cả kết cục ngày hôm này, ta chẳng qua chỉ biết số mạng của mình đã tận. Mãi cho đến khi gặp tên kia đến xem Sát Thần Đồ Linh Lục, ta mới ẩn ẩn đoán được người đến chính là người.

Dương Thiên nhún vai, chuyện này không cần Thiên Diễn Lão Tổ nói, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Dương Thiên kiếp trước là Chân Tiên, kiếp này vẫn là như vậy. Chân Tiên Lộ, đã sớm siêu thoát sự khống chế của vận mệnh. Đừng nói Thiên Diễn Lão Tổ, cho dù là những lão quái vật sống hàng triệu năm trên Tiên Giới cũng đừng mong nhìn ra được chút gì.

Sự xuất hiện của Viên Thuật khiến Dương Thiên có đối chút ngạc nhiên:

- Ngươi không sợ chết?

Viên Thuật mỉm cười:

- Được chết cùng với sư phụ. Đời này Viên Thuật ta không có gì để tiếc nuối nữa.

Dương Thiên im lặng, câu nói này hình như nghe rất quen. Trong những bộ phim hắn từng xem, nhưng vật nữ chính thường nói với nam chính câu này khi cả hai lâm vào tình thế hiểm nghèo, đối diện với cái chết. Tình hình hiện tại tuy có chút khác biệt, nhưng cũng có thể thấy rõ mối quan hệ giữa hai tên này rất sâu sắc, thậm chí muốn được chết cùng nhau.

- Lẽ nào ngươi không biết, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi còn sống, sau này sẽ có cơ hội trả thù, nếu như mất mạng xem như là đánh mất tất cả.

Viên Thuật cười nhạt:

- Đối với ta, mất sư phụ chính là mất tất cả. Mọi thứ mà ta có đều là do hắn ban tặng, coi như đem công ơn kia đền đáp cho hắn đi. Đường xuống âm phủ, có người làm bạn sẽ bớt cô đơn hơn.

Dương Thiên cũng không biết nên gọi Viên Thuật là trọng tình trọng nghĩa hay là ngu ngốc. Bất quá hắn cũng có chút khâm phục tên này. Tu Chân Giới hắc ám, cá lớn nuốt cá bé, lợi ích mới là thứ được đặt lên vị trí cao nhất. Một người như Viên Thuật thực sự rất hiếm có.

Thiên Diễn Lão Tổ cũng vậy. Nói suy xét kỹ, trong truyện này hắn hoàn toàn không có lỗi. Có người nhờ cậy, hắn chỉ là người ngoài cuộc, vốn không ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng đến mức đó. Trong khoảnh khắc, Dương Thiên quả thực có chút do dự, không biết có nên ra tay hay không. Nếu là Sát Thần Dương Thiên, hai người này đã sớm hồn xiêu phách lạc. Nhưng Dương Thiên hiện tại thì khác, hắn không phải kẻ cuồng sát, hành sự cần có suy tính kỹ càng, tránh cho sau này phải hối hận.

Nhớ lại những ký ức do Vận Mệnh Trường Hà giả kia vừa gợi lên trong đầu. Khung cảnh trận đại chiến kia một lần nữa tái hiện. Vẫn là Tử Hà, vẫn là sự mất tích không để lại dấu vết của nàng. Tử Hà đã chết, vì hắn mà chết, sự thật này đã rất rõ ràng, chỉ là Dương Thiên chưa từng một lần thừa nhận nó. Lý trí của hắn cố kiềm chế sự phẫn nộ, nhưng cảnh tượng kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu không chịu biến mất.

Mất một lúc rất lâu, Dương Thiên mới lấy lại bình tĩnh. Khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh khiến Dương Thiên giật mình. Không gian xung quanh đổ nát, từng mảnh thiên thạch, tiểu vị diện mô phỏng tan vỡ trôi nổi khắp nơi. Vết nứt không gian xuất hiện ở nhiều nơi, không gian động thiên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Sát khí cô đặc lan tràn khắp không gian, lượn lờ quanh người Dương Thiên khiến cho hắn nhìn giống như một tên ma thần, vô cùng đáng sợ. Hai người Viên Thuật cùng Thiên Diễn Lão Tổ cũng đã biến mất, không còn lưu lại chút khí tức nào. Vẻ mặt Dương Thiên dần trở nên nghiêm trọng:

- Tất cả chuyện này là do ta gây ra?

Không có câu trả lời, bản thân Dương Thiên cũng biết câu hỏi của hắn là quá thừa. Sức phá hoại này, sát khí này, ngoài hắn ra còn ai có thể làm được. Nhưng tại sao Dương Thiên lại không hề hay biết gì? Chẳng lẽ trong khoảnh khắc hắn thất thần kia đã vô ý ra tay?

Nói đến vô ý thì thật sự rất buồn cười, Đại Thừa kỳ vô ý giết người chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến đau bụng hay sao. Dương Thiên gằn giọng:

- Tâm ma?

Đáp lại lời của Dương Thiên, một thân ảnh mờ ảo giống hệt như hắn hiện ra, đứng đối diện với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn hư ảnh kia vài giây rồi nói:

- Ngươi xuất hiện từ lúc này, tại sao ta chưa một lần phát hiện ra?

Hư ảnh bật cười:

- Ta đi theo ngươi đã rất lâu. Kể từ sau cái chết của Tử Hà, ta cũng từ đó mà được sinh ra. Trên thực tế, kẻ được gọi là Sát Thần Dương Thiên kia là ta chứ không phải là ngươi. Nhưng sau sự kiện vô tình phi thăng Tiên Giới kia, trong người ngươi xuất hiện một tia lực lượng hỗn độn, chính nó đã một mực phong bế ta, khiến cho ta dù cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được.

- Tiếp theo đó, tu vị của ngươi tăng tiến với một tốc độ chóng mặt. Ta biết, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị ngươi xóa bỏ. Vì vậy ta đã lựa chọn cách ngủ say, đem toàn bộ sức mạnh dung hợp với ngươi. Chính vì vậy, cho dù là lúc ngươi đột phá Chân Tiên, trở thành tồn tại đỉnh cao trong thiên địa cũng chưa từng một lần phát hiện ra ta.

- Ta cứ như vậy ngủ say, vẫn tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ thức tỉnh. Nhưng sau trận chiến với Hủy Diệt, ngươi tu vị bị phong bế, một lần nữa tìm cách khôi phục. Cộng thêm cái Vận Mệnh Trường Hà giả tạo kia khơi gợi lại ký ức bi thương. Chính hai yếu tố này đã thức tỉnh ta. Ta xuất hiện là vì thù hận, tồn tại cũng là vì thù hận. Một khi chưa trả thù xong, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Với hạn chế tu vị của ngươi hiện tại, muốn xóa bỏ ta là chuyện không thể nào.

Dương Thiên bất ngờ cười to:

- Ây, đừng nghỉ nhiều như vậy. Ai nói ta muốn xóa bỏ sự tồn tại của ngươi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta chẳng qua là hai mặt tính cách của cùng một người. Ta cảm thấy chuyện này rất tốt a.

Hư ảnh đương nhiên không tin những lời Dương Thiên vừa nói:

- Dối trá. Ngươi rõ ràng rất chán ghét ta.

Dương Thiên ngẩn ra:

- Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?

Hư ảnh có chút khinh thường:

- Làm gì có kẻ nào vui vẻ khi có người khác chiếm lấy cơ thể của hắn.

Dương Thiên lắc đầu:

- Sai, ta đã nói. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta đều là chủ nhân của thân thể này, không thể nói là chiếm đoạt. Hơn nữa, ngươi đã được Vận Mệnh Trường Hà cho xem ký ức của ta, hẳn cũng biết thân thể này chẳng qua chỉ là vật chứa, thân thể thật sự đang bị thương rất nặng chưa khôi phục. Cho nên, ai điều khiển cũng vậy mà thôi.

- Quan trọng hơn, sự xuất hiện của ngươi đã mở ra cho ta một ý tưởng, biết đâu thông qua nó có thể lĩnh ngộ được sự thâm ảo của Âm Dương, hai loại tiên lực kỳ lạ kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 504: Tâm ma

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.