247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 502: Nửa đường rút lui

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 502: Nửa đường rút lui online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên không cần quay lại, thanh kiếm màu đen trên tay thay đổi hình dạng, tiện tay chém về phía sau một nhát. Công kích kia lập tức tan biến, tựa như chưa từng xuất hiện. Dương Thiên vẫn nhìn thẳng vào Thiên Diễn Lão Tổ:

- Là ngươi gọi bọn hắn đến đây?

Thiên Diễn Lão Tổ không đáp lại câu hỏi của Dương Thiên, hắn dùng linh lực quát đám người đang ở đằng xa:

- Các ngươi đến đây làm gì, mau cút đi cho ta.

Đằng xa, một đám tu sĩ đang chia thành từng nhóm đứng trên các tảng thiên thạch khác nhau. Đáng chú ý nhất chính là hai tên Đại Thừa trung kỳ, một tên Đại Thừa hậu kỳ đang phân biệt đứng giữa không trung. Tên Đại Thừa hậu kỳ liền mở miệng:

- Thiên Diễn huynh, ngươi có ơn với tất cả chúng ta. Nếu không có ngươi, tất cả bọn ta đều đã sớm ngã xuống, làm gì được như ngày hôm nay. Ngươi nói bọn ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ chết?

Thiên Diễn Lão Tổ cũng bị những lời này cảm động:

- Các ngươi làm sao biết được chuyện này?

Tên Đại Thừa hậu kỳ cười nhìn về hướng một đám người đứng đằng xa, dẫn đầu là một kẻ mặc y phục màu đen, bên trên khắc họa một dòng sông với rất nhiều điểm sáng giống như dải ngân hà. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Thiên Diễn Tông, Viên Thuật.

Thiên Diễn Lão Tổ hơi run lên:

- Thuật nhi, là ngươi?

Viên Thuật gật đầu:

- Gần đây ta cảm thấy hành động của người có chút bất thường. Vì vậy đã không tiếc hao tổn 2 vạn năm thọ nguyên để sử dụng Thiên Diễn Thuật. Đáng tiếc chênh lệch giữ chúng ta quá lớn, ta có cố gắng đến mấy cũng chỉ biết được kiếp nạn của người ở nơi này mà thôi. Vì vậy ta đã liên lạc với tất cả bằng hữu tâm giao cùng toàn bộ đệ tử của Thiên Diễn Tông đến đây. Bao nhiêu năm qua, có sóng gió nào mà Thiên Diễn Tông chưa từng trải qua, tại sao lần này người lại muốn một mình gánh chịu tất cả?

Thiên Diễn Lão Tổ thực sự bị những lời này cảm động. Hai mắt hắn có chút đỏ lên:

- Thuật nhi, ngươi đã lãng phí 2 vạn năm thọ nguyên một cách vô ích. Chuyện hôm nay là số mệnh của ta, vốn không thể nào ngăn cản được. Các ngươi đến đây chỉ có thể chịu chết cùng mà thôi. Mau đi đi, trước khi quá trễ.

Thiên Diễn Lão Tổ nói xong liền biến mất, đứng cách Dương Thiên một khoảng rất xa, theo hướng ngược lại với đám người kia. Vẻ mặt hắn tràn đầy quyết tâm:

- Sát Thần Dương Thiên, trong lịch sử, mỗi lần ngươi báo thù đều đem toàn bộ tông môn, gia tộc và những người có liên quan giết sạch. Vốn dĩ ta muốn để ngươi giết chết, không làm liên lụy đến người khác. Nhưng bây giờ, bằng mọi giá ta cũng phải ngăn cản ngươi. Cho dù tranh thủ được một chút thời gian cũng đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, ta có cảm giác ngươi không còn mạnh như ngày xưa, nói không chừng ta còn có chút cơ hội chiến thắng.

Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên một nụ cười:

- Thiên Diễn Lão Tổ, ta biết ngươi nói những lời này chẳng qua là để khích tướng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải là tên cuồng sát như trước kia. Chỉ cần bọn hắn không nhiễu sự, ta cũng không ngại tha cho bọn hắn một con đường sống.

Gương mặt Thiên Diễn Lão Tổ hiện lên chút vui mừng, hắn đưa tay về phía trước vung vẩy. Quỹ tích của từng mảnh thiên thạch, các tiểu hành tinh bắt đầu thay đổi. Đám người vốn đang đứng ở đó liền biến mất, không biết ở nơi nào. Dương Thiên vỗ tay tán thưởng:

- Rất giỏi. Không Gian Động Thiên có ẩn chứa thần thông Di Tinh Hoán Vật, ngươi còn lĩnh ngộ được một chút Không Gian Pháp Tắc. Nếu chỉ là một tu sĩ Đại Thừa kỳ bình thường, ngươi cho dù không thắng được vẫn sẽ ở vào thế bất bại.

Thiên Diễn Lão Tổ thở dài:

- Đáng tiếc, ngươi không phải tu sĩ bình thường.

Phá Thiên trở về nguyên bản, Thái Hư Luyện Thần Đỉnh trôi nổi ngay bên cạnh Dương Thiên, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng:

- Đã như vậy, mau chịu chết đi.

Đứng tại một nơi xa lạ khác bên trong động thiên, ba tên Đại Thừa kỳ cùng đám người Thiên Diễn Tông nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ta. Cuối cùng tên Đại Thừa hậu kỳ lên tiếng:

- Ta đã từng nghe Thiên Diễn huynh nói không gian này là do hắn dung hợp với rất nhiều loại bảo vật, trên mình tự có thần thông không gian. Ta đoán hắn đã dùng loại thần thông này chia cắt chúng ta.

Viên Thuật lo lắng hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao? Sư phụ chắc chắn đang gặp nguy hiểm, nếu chúng ta không đến kịp…

Tên Đại Thừa hậu kỳ kia lại bình thản đến kỳ lạ:

- Không cần gấp. Kẻ thù của sư phụ ngươi chẳng qua chỉ là Đại Thừa sơ kỳ, so với hắn thậm chí còn yêu hơn một chút. Có không gian này hỗ trợ, tên kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu chỉ có một mình tên này đến thì tại sao sư phụ ngươi lại lo sợ đến mức này. Chẳng lẽ đằng sau còn ẩn dấu huyền cơ nào khác?

Viên Thuật lắc đầu:

- Không rõ. Ta dùng Thiên Diễn Thuật nhìn thấy rất mơ hồ, chỉ biết rằng ngày hôm nay chính là kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay của sư phụ. Còn những chuyện khác giống như bị một lớp sương mù che phủ, không cách nào nhìn ra được. Nhưng ta có thể chắc chắn, người kia không đơn giản như ngươi đã nói.

Đại Thừa hậu kỳ kinh ngạc:

- Ngươi biết hắn là ai?

Viên Thuật thở dài:

- Đại Thừa kỳ đều là những đại nhân vật, trừ các tiền bối thường xuyên làm khách của sư phụ, những người khác nào để mắt đến ta. Đúng rồi, cách đây một tháng, ta có vô tình nhìn thấy sư phụ sử dụng Thiên Diễn Thuật, khi đó hắn có nói qua một câu…

Tất cả mọi người lập tức chăm chú:

- Là câu nói gì?

- Sát Thần Quy Lai, Huyết Lưu Thành Hà.

Ba tên Đại Thừa kỳ thiếu chút nữa đứng không vững, đám Hợp Thể cùng Phân Thần kỳ vẻ mặt tái mét. Chỉ có những kẻ tu vị từ Nguyên Anh trở xuống thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sát Thần, danh tự này đáng sợ đến như vậy sao?

- Sát Thần Dương Thiên, hắn thực sự đã trở về sao?

Viên Thuật có điểm mơ hồ:

- Sát Thần Dương Thiên, danh tự có chút quen thuộc, dường như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Đại Thừa hậu kỳ lắc đầu:

- Viên Thuật, trước kia ngươi tu luyện Thiên Diễn Thuật từng xảy ra biến cố, mất hết ký ức trước kia nên đã quên hết mọi chuyện. Ngày nay, rất ít sử sách còn lưu lại những sự kiện kia. Nó là một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử của Linh Giới. Rất ít người muốn nhắc lại nên ngươi không nghe qua cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta thấy các sư đệ của ngươi đều biết, ngươi có thể hỏi lại bọn hắn. Chúng ta hiện không có nhiều thời gian để giải thích. Nếu người đến thực sự là Sát Thần Dương Thiên, vậy ta cũng chỉ còn cách xin lỗi Thiên Diễn huynh mà thôi.

Tên Đại Thừa hậu kỳ kia nói xong liền xoay người phóng đi, hướng thẳng về phía lối ra của động thiên. Hai tên Đại Thừa còn lại cũng có hành động tương tự. Viên Thuật ngẩn ra. Khi hắn tìm đến xin trợ giúp, ba người này rõ ràng một mặt hào khí bừng bừng, cam đoan cho dù hi sinh tính mạng cũng sẽ bảo vệ sư phụ được an toàn. Vậy mà vừa nghe đến danh tự Sát Thần liền bỏ chạy mất dép, đây là vì sao?

Viên Thuật quay lại nhìn một vị sư đệ tu vị Hợp Thể kỳ:

- Danh tự Sát Thần ngươi chắc đã từng nghe qua, vậy kể cho ta nghe một chút về hắn đi.

Tên kia trầm trọng gật đầu:

- Chưởng môn, đây là chuyện xảy ra vào khoảng 1000 năm trước, bắt đầu bằng một trận chiến gọi là Đồ Thần Chi Chiến…

Tên sư đệ này chỉ kể lại sơ qua những chuyện hắn được biết, so với quyển Sát Thần Đồ Linh Lục kia thì còn thiếu sót rất nhiều. Bất quá Viên Thuật vẫn có thể cảm nhận được một hai về sự kinh khủng của Dương Thiên.

Nghe sư đệ kể lại, Viên Thuật đã hiểu vì sao ba tên Đại Thừa kỳ kia lại vội vả chạy trốn như vậy. Sư phụ có đại ân với bọn hắn không sai, nhưng vào giây phút sinh tử, ai dám lấy mạng mình ra cứu người khác. Hơn nữa bọn họ còn có tông môn, gia đình, bằng hữu. Lỡ như chọc Sát Thần nổi điên, nói không chừng hắn sẽ đem những người kia giết sạch.

Quan trọng hơn là bọn họ hoàn toàn không hề có ý chí chiến đấu. Tu sĩ Độ Kiếp kỳ ngã xuống trong tay Sát Thần cũng không dưới vài chục người. Bọn hắn có lao vào cũng chỉ đơn thuần là tự tìm đường chết mà thôi. Ân nghĩa tuy nặng, nhưng cũng không nên vì nó mà vứt bỏ sinh mạng một cách vô ích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 502: Nửa đường rút lui

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.