247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 472: Tiếp một chiêu

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 472: Tiếp một chiêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chia tay gia đình Lang Khiếu, Dương Thiên theo chỉ dẫn của Vọng Nguyệt tiến về hướng thủy cung của Thủy Mẫu. Càng đến gần, số lượng thủy quái xuất hiện ngày càng nhiều. Bất quá, Vọng Nguyệt chỉ đơn giản thả ra chút khí tức của Thần Thú, bọn chúng đều đồng loạt thoái lui.

Có Vọng Nguyệt đi trước dẫn đường, hai người thuận lợi đến thủy cung mà không bị bất kỳ ai ngăn trở. Dừng chân trước thủy cung, Vọng Nguyệt có chút lo lắng quay sang hỏi Dương Thiên:

- Ta không nói tiếng nào đã bỏ đi lâu như vậy, không biết tổ mẫu có giận hay không?

Dương Thiên nhún vai:

- Chuyện này ta làm sao biết được, ngươi hỏi nàng không phải sẽ rõ sao?

Vọng Nguyệt ngạc nhiên:

- Hỏi ai?

Đúng lúc này, sau lưng Vọng Nguyệt vang lên giọng nói của một nữ nhân:

- Tiểu Nguyệt, con đã trở về rồi.

Vọng Nguyệt giật mình quay lại. Một nữ nhân tầm 30, 31 tuổi, gương mặt khá xinh đẹp pha lẫn vẻ lạnh lùng cao ngạo đang đứng ngay gần đó mỉm cười nhìn nàng. Vọng Nguyệt lắp bắp:

-Tổ mẫu.

Thủy Mẫu dang tay:

- Về là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng con đã quên mất đường về đây a.

Vọng Nguyệt xà vào lòng Thủy Mẫu:

- Nào có, những ngày qua con rất nhớ người a.

Dù biết Vọng Nguyệt chỉ đang lấy lòng nàng, Thủy Mẫu vẫn rất vui vẻ xoa đầu nàng. Một hồi sau, Thủy Mẫu mới ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên:

- Ngươi bắt đi Tiểu Nguyệt đã phạm vào đại kỵ của ta. Đáng lẽ ta phải giết chết ngươi ngay lúc này. Nhưng nể tính ngươi đã đối xử tốt với nó, còn giúp nó tiến giai lục cấp, chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ để ngươi đi.

Vọng Nguyệt hoảng hốt nói:

- Tổ mẫu, Dương Thiên đối với ta rất tốt, ngươi không được làm hại hắn.

Thủy Mẫu xoa đầu Vọng Nguyệt:

- Tiểu Nguyệt, ngươi chưa từng trải sự đời nên rất dễ bị người khác lừa gạt. Nhân loại vốn giảo hoạt, sao có thể tin được.

Vọng Nguyệt kiên quyết:

- Không đúng, Dương Thiên thực sự là người tốt. Hắn luôn quan tâm chăm sóc ta. Khi ta bị đám người xấu kia bắt đi, hắn đã không ngại xông vào Thánh Anh Tông, đem bọn người kia giết hết để cứu ta. Còn có, hắn đi rất nhiều nơi tìm kiếm tài liệu để giúp ta đột phá lục cấp…

Thủy Mẫu có hơi kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy nhìn Dương Thiên:

- Những gì Tiểu Nguyệt nói đều là thật? Vậy ta phải cảm tạ ngươi mới đúng.

Dương Thiên phất tay:

- Ta đã hứa với Vọng Nguyệt sẽ dần nàng đi ngao du Thủy Hoàng Giới, đây là những chuyện cần làm, không liên quan gì đến ngươi.

Thủy Mẫu cười nhạt:

- Mọi người thường nói ta cao ngạo, xem ra ngươi còn cao ngạo hơn cả ta.

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đó không tính là cao ngạo.

Thủy Mẫu nheo mắt:

- Ngươi rất tự tin vào thực lực của mình?

Dương Thiên đáp:

- Nếu ngươi muốn có thể thử một chút.

Thủy Mẫu cười to:

- Tốt lắm. Đã rất lâu rồi mới có kẻ dám đứng trước mặt ta nói những lời đó. Để ta xem thử rốt cuộc ngươi là có thực lực hay chỉ là một kẻ tự phụ.

Dương Thiên nhún chân một cái, nhảy lùi ra một vị trí rất xa. Phá Thiên cũng hiện ra trên tay hắn:

- Nói nhiều vô ích, ngươi có thể tự mình kiểm chứng.

- Được.

Thủy Mẫu đẩy Vọng Nguyệt ra sau lưng, tiến về phía trước một bước. Tính thế đột nhiên phát triển thành như vậy, Vọng Nguyệt cũng không kịp phản ứng lại. Điều khiến nàng cảm thấy khó hiểu là, một người luôn hành sự kín kẻ, tính toán chu toàn như Dương Thiên tại sao lại làm ra việc ngu ngốc như đi thách thức tổ mẫu? Lẽ nào hắn đang âm mưu chuyện gì đó?

Nghĩ vậy nên Vọng Nguyệt quyết định không ngăn cản. Dương Thiên có dụng ý riêng của hắn, nếu nàng xen vào có thể sẽ khiến hắn nổi giận.

Lần trước gặp mặt, Thủy Mẫu chỉ là một khối hóa thân bị đánh trọng thương, còn Dương Thiên chẳng qua chỉ mới đạt đến Phân Thần hậu kỳ. Khi đó nàng chưa rõ thực lực của hắn. Bất quá lúc này, Thủy Mẫu cũng không quá coi trọng Dương Thiên. Tuy Vọng Nguyệt có nói Dương Thiên vì nàng mà xông vào Thánh Anh Tông, Thủy Mẫu cho rằng đó cùng lắm chỉ là một phân đà nhỏ có vài tên Hợp Thể sơ kỳ của Nhân Tộc mà thôi. Thánh Anh Tông chân chính có Đại Thừa kỳ trấn giữ, nếu Dương Thiên dám xông vào thì lúc này hắn đã không còn đứng ở nơi này.

Sự xem thường của Thủy Mẫu Dương Thiên cũng có thể thấy rõ. Chuyện này cũng không trách được nàng. Một tên thất cấp yêu thú, Đại Thừa kỳ thành danh đã lâu sao có thể để một tên Hợp Thể sơ kỳ vào trong mắt.

Thủy Mẫu không cần vận dụng đến pháp bảo. Hai tay nàng dang rộng ra, đáy biển vốn yên tĩnh lập tức xuất hiện hai cột nước xoáy rất lớn. Cả hai đang ở dưới đáy biển, sử dụng pháp thuật hệ thủy tất nhiên sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bất quá Dương Thiên thuận tay nhất chính là pháp thuật hệ hỏa. Vì vậy, lần này Dương Thiên quyết định dùng một loại Hỏa linh lực đặc biệt.

Đồ án Vô cháy rực lên, nòng súng của Phá Thiên đỏ lên. Từ bên trong, hàng ngàn tia kiếm khí đỏ thẩm như máu phóng ra. Kiếm khí không tấn công mà bắt đầu xếp thành chín vòng tròn theo thứ tự lớn dần. Chín vòng tròn bắt đầu xoay nhanh, toàn bộ nước biển quanh đó lập tức bốc hơi hết, để lại một cơn lốc kiếm khí phóng thẳng về phía Thủy Mẫu.

Thủy Mẫu có chút bất ngờ. Ban đầu giao kèo là Dương Thiên tiếp của nàng một chiêu, không ngờ hắn lại chủ động tấn công trước. Có điều Thủy Mẫu cũng không hề cảm thấy phật ý, ngược lại càng đánh giá Dương Thiên cao thêm một bậc.

Hai tay nàng mạnh mẽ khép lại, hai cột xoáy nước kia lập tức lao vào cơn lốc kiếm khí rồi nổ tung. Nhiệt độ khủng bố khiến nước ở quanh đó bốc hơi. Thủy Mẫu lẩm bẩm:

- Có thể đem nước mang theo lực lượng Thủy pháp tắc của ta đốt thành hơi, đây không phải là hỏa linh lực tầm thường.

Nhưng chiêu vừa rồi của nàng cũng không phải đơn giản hóa giải như vậy. Hơi nước vừa bốc lên chưa được bao lâu lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một con thủy giao há to miệng cắn đến chỗ Dương Thiên.

Chiếc miệng khổng lồ kia còn chưa kịp chạm vào ngươi Dương Thiên thì con thủy giao kia đã khựng lại. Giữa thân hình khổng lồ của nó là một thành cự kiếm màu đỏ đang cắm xuyên qua.

Cả người thủy giao cứng lại, sau đó liền nổ tung, hóa thành những giọt nước màu xanh đậm. Khi Vọng Nguyệt nghĩ rằng Dương Thiên đã đỡ được, những giọt nước kia liền giống như phi đạn bắn về phía Dương Thiên. Ở cự ly rất gần này, Dương Thiên gần như không thể né tránh, để cho những giọt nước kia đánh lên người hắn.

Vọng Nguyệt thấy vậy liền thất thanh la lên:

- Dương Thiên.

Mắt thấy Vọng Nguyệt muốn lao lên đỡ lấy Dương Thiên, Thủy Mẫu liền đưa tay cản nàng lại:

- Yên tâm đi, hắn không sao.

Thủy Mẫu là Đại Thừa kỳ, tầm mắt của nàng cao hơn Vọng Nguyệt rất nhiều. Khoảnh khắc những giọt nước kia chạm vào người Dương Thiên, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Pháp thuật của Thủy Mẫu nhìn qua rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa hai tầng sát cơ. Uy lực có nó không lớn nhưng lại là tử chiêu, chỉ cần hơi bất cẩn liền bỏ mạng. Mục đích của chiêu này không đơn giản chỉ là kiểm tra thực lực mà còn muốn kiểm tra tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu của Dương Thiên.

Bất quá, nói về kinh nghiệm chiến đấu, Thủy Mẫu có thể so sánh với hắn sao?

Khi hai cột nước vừa xuất hiện, Dương Thiên thông qua Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn đã nắm giữ hoàn toàn thực hư của pháp thuật này. Khoảnh khắc thủy giao nổ tung, Dương Thiên đã đem Hỏa linh lực bên trên cự kiếm truyền vào trong người nó, nằm ẩn ở bên trong từng giọt nước kia. Khi những giọt nước đó chạm vào người Dương Thiên, Hỏa linh lực ẩn bên trong đã đem nó ăn mòn toàn bộ, cho nên đối với hắn hoàn toàn không có chút uy hiếp nào mà chỉ vỡ vụn ra như những quả bong bóng nước.

Tận mắt thấy một màn này, Thủy Mẫu cũng phải lên tiếng tán thưởng:

- Không tệ, ngươi quả thực có tư cách để tự ngạo. Ta…

Thủy Mẫu chưa kịp nói hết câu thì đã dừng lại, một thanh cự kiếm màu đỏ từ trên cao giáng xuống, đâm thẳng vào vị trí nàng đang đứng. Chưa hết, dưới chân Thủy Mẫu xuất hiện một bãi chất lỏng màu đỏ như muốn đem nàng trói chặt tại đó. Hai mắt Thủy Mẫu hiện lên sát khí nồng đậm:

- Ngươi muốn chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 472: Tiếp một chiêu

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.