247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 458: Kiếm Thai

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 458: Kiếm Thai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên thi triển một trong Ngũ Hành Độn Thuật, Thổ Độn Thuật, trực tiếp lặng sâu xuống nền đất của Ngục Viêm Cốc. Cảm nhận nhiệt độ ngày càng gia tăng, Dương Thiên biết mình đang đến gần tầng dung nham bên dưới Ngục Viêm Cốc. Hắn liền dựng lên một vầng sáng màu xanh nhạt bảo vệ quanh người.

Một âm thành trầm thấp vang lên, cả người Dương Thiên chìm vào trong dung nham. Đây là một thế giới màu đỏ, chất lỏng đặc sệt di chuyển với tốc độ rất chậm, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng lớn.

Càng tiến sâu vào bên trong, Dương Thiên liền cảm thấy có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Tạm thời bỏ qua nó, Dương Thiên phóng ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm Dung Nham Chi Tâm. Ở trong môi trường dung nham cô đặc, Dương Thiên cũng hao phí gần nửa giờ mới tìm thấy được.

Dung Nham Chi Tâm là tinh túy của dung nham. Nó thực chất là một đám chất lỏng màu vàng nhạt mang theo nhiệt độ cực cao. Dương Thiên đang muốn dùng Khống Vật Thuật bắt lấy nó thì Dung Nham Chi Tâm giống như có linh trí, vội vàng né qua một bên.

Dung Nham Chi Tâm run lên, cô đặc lại thành một khối chất rắn hình dạng một loại yêu thú kỳ lạ. Dương Thiên vui vẻ cười:

- Có linh trí? Rất tốt, vậy thì phẩm chất đan dược luyện ra sẽ khá hơn nhiều.

Dương Thiên một lần nữa dùng Khống Vật Thuật bắt lấy, lần này tốc độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, dễ dàng tóm được Dung Nham Chi Tâm. Vốn tưởng đã xong, Dung Nham Chi Tâm bất ngờ há miệng phun ra một cột lửa, đánh tan bàn tay vô hình do Khống Vật Thuật tạo lên rồi lẫn vào dung nham bỏ trốn. Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát, có thể xuyên thủng bàn tay vô hình do Khống Vật Thuật của hắn tạo ra, cái Dung Nham Chi Tâm này hình như không được bình thường a.

Theo sát Dung Nham Chi Tâm, Dương Thiên không vội ra tay bắt lấy nó. Hắn cảm giác Dung Nham Chi Tâm không phải đang chạy loạn mà là đang hướng đến một nơi nào đó. Đến đáy của tầng dung nham, Dung Nham Chi Tâm đâm thẳng xuống mặt đất rồi biến mất. Dương Thiên dừng lại, cau mày:

- Nơi này chính là nơi phát ra tín hiệu kêu gọi ta?

Cảm nhận được không gian chấn động, Dương Thiên biết bên dưới lớp đất này là một không gian riêng biệt. Có thể là do một món không gian pháp bảo hoặc thần thông của một đại tu sĩ nào đó tạo thành.

Xâm nhập vào không gian do người khác tạo ra là một chuyện rất nguy hiểm. Ở trong đó, đối thủ của ngươi chính là chưởng khống giả. Trừ khi tu vị chênh lệch rất nhiều, bằng không nhất định sẽ chịu thua thiệt.

Dương Thiên do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định tiến vào. Dung Nham Chi Tâm hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Âm thanh kêu gọi kia khá yếu ớt, nói không chừng tên kia cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hơn nữa, chỉ cần Dương Thiên dùng Phá Thiên mô phỏng ra Không Diệt, tạo ra một khe hở không gian để thoát thân là chuyện khá dễ dàng.

Quyết định xong, Dương Thiên từ từ hạ xuống. Khi hắn vừa đặt chân xuống đáy dung nham, cảnh vật quanh đó liền thay đổi. Dương Thiên đứng trên một bãi cỏ xanh mượt. Trước mặt hắn là một cái định viện nhỏ, một lão giả đang ngồi uống trà. Vừa trông thấy Dương Thiên hắn liền vẫy tay:

- Tiểu bằng hữu, ngươi bắt ta đợi thật lâu a.

Lão giả khá thân thiện, nhưng Dương Thiên không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Gừng càng già càng cay, Tu Chân Giới khốc liệt, chỉ một giây phút lơ là cũng có thể khiến ngươi ôm hận ngàn thu.

Ngồi xuống đối diện, Dương Thiên mới phát hiện ra lão giả này không phải người mà thực ra chỉ là một linh hồn. Do không gian này khá đặc thù khiến cho người ở trong không thể sử dụng thần thức, linh hồn lão giả lại khá ngưng thực nên Dương Thiên không phát hiện ra sớm hơn.

Dương Thiên thản nhiên:

- Một kẻ đã chết từ rất lâu như người tìm ta có việc gì?

Dương Thiên nhìn ra được, lão giả hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn chứ không nguyên vẹn, muốn sống lại là chuyện không thể nào. Lão giả cũng hiểu ý, mỉm cười nói:

- Ta chờ ở đây hơn một vạn năm, linh hồn đã sớm mục nát, đương nhiên không có hi vọng sống lại. Bất quá, trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, có một việc muốn nhờ ngươi giúp.

Dương Thiên lắc đầu:

- Ta và ngươi không quen không biết, tại sao phải giúp đỡ ngươi?

Lão giả lấy ra một chiếc hộp gỗ:

- Ta sẽ không để ngươi phí công vô ích.

Dương Thiên cầm lấy hộp gỗ mở ra, bên trong là một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 đốt ngón tay. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn xuất hiện trên trán, Dương Thiên nói:

- Kiếm Thai. Thứ này tuy không tệ, nhưng đối với ta hoàn toàn vô dụng.

Kiếm Thai là hình dạng sơ khai của một thanh kiếm. Một Kiếm Thai tốt có thể rèn thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm Thai trước mặt tuy là đồ tốt nhưng Dương Thiên lại không có hứng thú. Hắn có thể dùng Phá Thiên mô phỏng ra Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, dù thua xa bản thể thật thì cũng sẽ tốt hơn cái Kiếm Thai này.

Lão giả dường như cũng đoán trước được Dương Thiên sẽ nói như vậy, hắn tiếp tục lấy ra một tấm lệnh bài:

- Ngươi thay ta mang cái Kiếm Thai này đến Linh Kiếm Các tại Linh Giới đưa nó cho con gái ta cùng với tấm lệnh bài này. Sau đó sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Dương Thiên có chút tò mò:

- Là thứ gì?

Lão giả cười:

- Bí mật. Bất quá ta có thể nói, đối với kiếm tu mà nói nó chính là vô giá.

Dương Thiên là kiếm tu không sai, nhưng hắn đã sớm lĩnh ngộ toàn bộ về kiếm đạo nên liền từ chối:

- Không có hứng thú.

Lão giả giật mình:

- Ngươi còn chưa biết ta nói đến thứ gì, tại sao lại nói không có hứng thú?

- Nhìn cách nói chuyện của ngươi, thứ đó chắc là cơ hội lĩnh ngộ về kiếm đạo. Vậy thì ta có thể trả lời ngay tại đây, không hứng thú.

Lão giả câm nín, lẽ nào hắn đã đoán sai, Dương Thiên không phải là kiếm tu. Không đúng, Dương Thiên mang lại cho hắn một cảm giác đặc biệt, giống như người đồng đạo. Trước kia khi còn sống hắn đã đạt đến Đại Thừa kỳ, linh cảm chắc chắn sẽ không sai.

Dương Thiên làm tư thế muốn đứng dậy:

- Nếu như không có chuyện gì, vậy ta đi trước.

Lão giả vội giữ lại:

- Khoan đã, còn có một thứ.

Dương Thiên dừng động tác lại:

- Còn có gì mau lấy ra, thời gian của ta là có hạn.

Lão giả có chút không nỡ, cuối cùng cũng lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc. Dương Thiên cầm lấy bình ngọc kia, vẻ mặt kinh ngạc:

- Ngươi làm sao có được thứ này?

Lão giả hoài niệm:

- Năm xưa ta chu du giữa các vị diện, hao tổn rất nhiều công sức mới tìm được thứ này. Vốn định dùng nó để luyện chế ra một thanh bảo kiếm để đời, đáng tiếc…

Nhân sinh có nhiều điều tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của lão giả chính là không thể đem cái Kiếm Thai kia luyện thành hình. Thu hồi cái bình ngọc, Dương Thiên tiện tay cầm luôn chiếc hộp đựng Kiếm Thai trên bàn:

- Thành giao. Ta nhất định sẽ mang nó đến Linh Kiếm Các giao lại cho con gái của ngươi.

Lão giả thở ra một hơi như trút được gánh nặng:

- Cảm ơn.

Chấp niệm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã làm xong. Lão giả nhắm mắt lại, thân ảnh dần mờ đi rồi biến mất ngay trước mặt Dương Thiên. Nhìn lão giả biến mất, Dương Thiên thầm cảm khái. Đại Thừa kỳ đại tu sĩ, một đời phong quang, cuối cùng lại ngã xuống ở dưới đáy một ngọn núi lửa, không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh. Tu vị cao thâm để làm gì, đến tâm nguyện cuối cùng cũng phải nhờ một người xa lạ giúp đỡ?

Dương Thiên cũng chỉ cảm khái nhất thời, hắn rất nhanh trở lại bình thường:

- Những gì đã hứa ta nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi cũng đã chết, vậy những thứ ở đây ta sẽ thay ngươi sử dụng.

Không gian này hình thành đã lâu, khá nhiều loại linh thảo mọc lên. Dương Thiên lượn một vòng, tiện tay vơ vét được một khoảng kha khá. Sau cùng, hắn mới tìm đến nơi Dung Nham Chi Tâm đang lẫn trốn. Thứ này linh trí chưa cao, chẳng qua được lão giả dùng đễ dẫn dụ Dương Thiên đến đây mà thôi.

Không có người điều khiển, Dương Thiên tốn chút sức liền bắt được Dung Nham Chi Tâm. Đánh vài đạo cấm chế lên người nó, Dương Thiên đem Dung Nham Chi Tâm thu vào một chiếc bình do hắn đặc biệt chuẩn bị sẵn từ trước. Xong việc, Dương Thiên ngẩn đầu nhìn lên:

- Không gian này là do lão già kia tạo ra, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Ta cũng nên rời đi rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 458: Kiếm Thai

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.