247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 457: Ngục Viêm Cốc

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 457: Ngục Viêm Cốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng đây cũng không phải lúc để đau lòng, Dương Thiên chỉ dùng một chiêu liền đánh cho bốn người thê thảm đến mức này, chắc chắn không phải tu sĩ Hợp Thể kỳ tầm thường.

Ngẫm lại cũng đúng, có thể nhận nhiệm vụ hộ tống Vọng Nguyệt Ngư đến đây tham gia đấu giá tất nhiên phải có chỗ hơn người. Đồ đại sư biết, đã đến bước này, muốn giảng hòa là chuyện không thể nào. Lùi không được, vậy chỉ còn cách liều mạng.

Đồ đại sư âm thầm phát ra vài đạo Truyền Âm Phù cầu cứu, sau đó ném ra hơn mấy chục món pháp bảo khác nhau. Dương Thiên nhìn một màn này chỉ nhàn nhạt nói:

- Quý tinh bất quý đa, đạo lý nào chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu?

Đồ đại sư không thèm để ý đến sự châm chọc của Dương Thiên, hắn truyền âm cho ba người còn lại yêu cầu bọn hắn phối hợp với mình. Sau một chiêu Kiếm Vũ của Dương Thiên, ba người đều đã bị thương không nhẹ, trong lòng sản sinh bóng ma.

Trong lúc ba người còn đang do dự, một ánh kiếm màu đen đã lóe lên. Bóng đen bao trùm, đó là thứ cuối cùng mà ba người nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Ánh kiếm đi qua, ba người không một tiếng kêu liền biến mất.

Thu FGtsguN hồi Phá Thiên, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười:

- Có biết vì sao ta lại để ngươi sống hay không?

Đồ đại sư vô thức lắc đầu, Dương Thiên thản nhiên:

- Ta biết ngươi vừa âm thầm gọi viện binh. Đáng tiếc, ngươi không chờ được. Trước khi giết ngươi, ta có một chuyện muốn hỏi.

Đồ đại sư gần như hét lên:

- Ta không có gì để nói với ngươi.

Vừa hét, hắn vừa dùng linh lực điều khiển đống pháp bảo kia triển khai công kích. Đủ loại pháp bảo mang theo những pháp thuật muôn hình vạn trạng đánh xuống nơi Dương Thiên đang đứng.

Dương Thiên thở ra một hơi:

- Ngươi đã muốn chết sớm, để ta thành toàn cho ngươi.

Những pháp bảo kia còn chưa kịp chạm vào người Dương Thiên thì đều bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Sau đó, một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, đem hàng chục pháp bảo kia đốt cháy. Cột lửa bốc cao, Dương Thiên lách nhẹ người qua, chậm rãi đạp không đi lại gần Đồ đại sư.

Đồ đại sư hoảng sợ, đang muốn ném ra thêm vài món pháp bảo nữa thì phát hiện toàn bộ không gian giới chỉ của hắn đồng loạt bốc cháy, những bảo vật bên trong cũng bị thiêu cháy thành tro bụi, chỉ còn xót lại một cái Khốn Thú Quyển.

Cầm lấy Khốn Thú Quyển, tay Dương Thiên điểm nhẹ một cái khiến nó lập tức vỡ tan. Từ bên trong, Vọng Nguyệt hiện ra, nàng lắc nhẹ một cái liền hóa thành nhân dạng, ôm lấy Dương Thiên khóc nức nở:

- Dương Thiên, bọn hắn ăn hiếp ta, ngươi nhất định phải thay ta đòi lại công đạo.

Gương mặt Dương Thiên dịu lại, hắn đưa tay xoa đầu Vọng Nguyệt:

- Yên tâm đi, ta sẽ bắt bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần.

Vọng Nguyệt bị nhốt trong Khốn Thú Quyển nên không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Nàng chỉ tay về phía Đồ đại sư:

- Chính là hắn đã đánh ta bị thương. Đúng rồi, còn có ba tên nữa, bọn hắn đang ở đâu?

Dương Thiên lắc đầu:

- Chỉ còn một mình hắn. Tiếp theo đây ta sẽ đưa hắn đi gặp những tên còn lại.

Vọng Nguyệt tuy ngây thơ nhưng không ngu ngốc:

- Ngươi đã giết bọn hắn?

Dương Thiên không trả lời, hắn kéo Vọng Nguyệt ra phía sau lưng, tiếp tục đi đến trước mặt Đồ đại sư. Bị Dương Thiên dùng Hỏa Pháp Tắc trói buộc, Đồ đại sư không thể cử động nổi một ngón tay, chỉ biết trừng mắt đón chờ cái chết.

Vọng Nguyệt chỉ bị thương nhẹ chứ không có gì đáng ngại, vì vậy sát khí trên người Dương Thiên đã giảm đi không ít. Cho dù là vậy, hắn vẫn không có ý định tha cho Đồ đại sư. Dương Thiên không phải loại người nhân từ với kẻ thù của mình, tự gây nghiệt không thể sống. Cùng lắm là để hắn được chết một cách thoải mái mà thôi.

Đồ đại sư đứng đó, Dương Thiên đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Đến bên cạnh Vọng Nguyệt, Dương Thiên mỉm cười:

- Đi thôi.

Vọng Nguyệt nhìn Đồ đại sư vẫn đang đứng đó:

- Vậy còn hắn?

Dương Thiên nắm lấy tay nàng lôi đi:

- Mặc kệ hắn.

Hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Một hồi lâu sau, ba bóng người mới từ một vị trí sâu bên trong Thánh Anh Tông phóng ra, đáp xuống ngay bên cạnh Đồ đại sư.

- Đồ đại sư.

Gọi liên tục vài lần không có tiếng trả lời, một người đặt tay lên vai Đồ đại sư. Một tiếng nổ nhỏ phát ra, Đồ đại sư giống như quả bóng nổ tung, hóa thành một đám tro bị gió cuốn bay đi.

Ba người thở dài:

- Hỏa Pháp Tắc! Sư thúc căn dặn chúng ta dù có chuyện gì cũng nhất định không được hiện thân quả nhiên là có đạo lý của người.

Đưa Vọng Nguyệt rời xa Thánh Anh Tông, Dương Thiên cùng nàng hạ xuống một ngôi làng nhỏ. Vào quán ăn gọi vài món đơn giản, Dương Thiên mới nói:

- Thật xin lỗi, là do ta bất cẩn khiến ngươi bị bắt đi.

Vọng Nguyệt lắc đầu:

- Không sao, Vọng Nguyệt Ngư chúng ta có năng lực hồi phục rất tốt, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Hơn nữa ngươi cũng đã xử lý đám người kia, xem như đã giúp ta trút giận.

Vọng Nguyệt vừa nói vừa dùng đũa gắp vài món ăn đưa lên miệng:

- Thức ăn của Nhân Tộc các ngươi thật ngon. Tại Thủy Tộc suốt ngày phải ăn những loại bảo vật đan dược gì đó, thật sự rất khó nuốt a.

Vọng Nguyệt giống như một đứa trẻ, không để những chuyện như vậy trong lòng. Dương Thiên cũng không tiếp tục nhắc lại. Hai người ăn xong, Vọng Nguyệt mới hỏi:

- Dương Thiên, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?

Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát:

- Trước tiên chúng ta đi tìm chủ tài luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, hoàn thành giao ước với Khiếu Thiên Lang.

Giao ước với Khiếu Thiên Lang là để giúp Vọng Nguyệt đột phá. Thấy Dương Thiên quan tâm tới mình như vậy, Vọng Nguyệt vô vùng cảm động:

- Dương Thiên, trừ tổ mẫu ra, ngươi là người đối xử tốt nhất với ta. Những người khác đều vì e sợ tổ mẫu mà luôn tỏ thái độ tôn kính, dè chừng ta. Đi du ngoạn với ngươi là một quyết định đúng đắn a.

Đối với tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Vọng Nguyệt, Dương Thiên cũng đã thấy mãi thành quen, hắn chỉ cười chứ không nói gì thêm. Dương Thiên lấy ra một tấm bản đồ, chỉ tay lên một khu vực được đánh dấu màu đỏ:

- Nơi này gọi là Ngục Viêm Cốc, thực chất là do một ngọn núi lửa đã tắt trong một thời gian dài tạo thành. Chúng ta sẽ đến nơi này tìm kiếm loại chủ tài đầu tiên, Dung Nham Chi Tâm.

Vọng Nguyệt nghe đến Ngục Viêm Cốc liền lắc đầu:

- Không được, Thủy Tộc chúng ta rất ghét những nơi như vậy, nóng chết ta.

Dương Thiên bật cười:

- Yên tâm đi, gọi là Ngục Viêm Cốc nhưng không khí ở đó khá mát mẻ, thực vật phát triển rất tốt. Vì nó là một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động, chỉ khi tiến sâu vào bên trong lòng núi mới gặp phải dung nham. Chuyện này sẽ do ta làm, ngươi chỉ việc ở trên chờ là được rồi.

Vọng Nguyệt nghe vậy cũng đã yên tâm hơn không ít. Dương Thiên là tu sĩ Hợp Thể kỳ, dung nham kia sẽ không làm gì được hắn. Đã quyết định được điểm đến, Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt theo hướng bản đồ chỉ dẫn phóng đi.

Ngục Viêm Cốc là một địa danh khá nổi tiếng. Do điều kiện hình thành khá đặc biệt nên nơi này thường xuất hiện nhiều loại linh thảo quý hiếm, thu hút nhiều tu sĩ đến đây tầm bảo.

Dương Thiên mang theo Vọng Nguyệt mất gần 3 ngày mới đến được đây. Nơi này có nhiều người hơn hắn nghĩ, nhưng phần lớn chỉ là tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh, Phân Thần chỉ có 2, 3 tên, hoàn toàn không đáng để bận tâm.

Phá Thiên xuất hiện trên tay, Vạn Pháp Thông Thiên nhãn mở ra, Dương Thiên nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp. Để Vọng Nguyệt ở một vị trí gần đó, Dương Thiên cẩn thận dặn dò nàng:

- Ta để lại trên người ngươi một đạo cấm chế. Nếu có chuyện gì không ổn lập tức thông qua nó truyền âm cho ta.

Vọng Nguyệt cười:

- Quanh đây cao nhất chỉ có Phân Thần kỳ, bọn hắn không làm gì được ta a.

- Cẩn thận vẫn hơn.

Vọng Nguyệt vì sự bất cẩn của hắn đã bị bắt đi một lần, Dương Thiên không muốn có lần thứ hai. Bảo đảm an toàn cho nàng xong, Dương Thiên đi đến vị trí kia. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất cảm nhận, sau đó rất nhanh chìm sâu vào bên trong lòng đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 457: Ngục Viêm Cốc

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.