247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 448: Vọng Nguyệt Ngư

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 448: Vọng Nguyệt Ngư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thủy Mẫu bất ngờ bị ngọn giáo làm bị thương thì vô cùng tức giận. Nàng muốn vận dụng linh lực để phá hủy nó thì phát hiện linh lực toàn thân bị sáu cỗ linh lực khác nhau phong bế, không cách nào sử dụng được.

Ngọn giáo xoay đầu, đang định dùng đòn tấn công tiếp theo giết chết Thủy Mẫu liền khựng lại, cảm giác như có một lực lượng vô hình trói buộc, không để nó tiếng lên dù chỉ một bước. Thủy Mẫu trầm giọng:

- Ngươi cho rằng phong bế linh lực là có thể thắng được ta? Trước pháp tắc chi lực, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó chờ chết đi.

Thủy Mẫu chẳng qua là đang mạnh mồm mà thôi. Nàng bị phong bế linh lực, cố gắng lắm mới ngăn cản được ngọn giáo kia. Bất quá Thủy Mẫu cũng hiểu rõ, ngọn giáo kia cũng là nỏ mạnh hết đà, không tiếp tục được bao lâu. Hai người đang chơi tiêu hao chiến, nhưng Thủy Mẫu gần như nắm chắc phần thắng. Đại quân Thủy Tộc sau khi truy quét hết tàn dư của Lục Minh Đảo sẽ tìm đến đây. Viên Cương là tu sĩ Hợp Thể kỳ, để hắn khống chế ngọn giáo trước mặt là chuyện rất dễ dàng.

Hai người chỉ quan tâm đến đối thủ trước mặt mà không để ý đến Dương Thiên đã âm thầm lấy Phá Thiên ra, dùng nó mô phỏng ra Pháp Diệt. Nắm chặt Pháp Diệt, Dương Thiên nhắm thẳng vào một vị trí trên lồng chém xuống. Lồng nước lập tức xuất hiện một khe hở, nhưng do có pháp tắc làm chỗ dựa, chiếc lồng này liền có dấu hiệu hàn gắn lại.

Dương Thiên đã sớm dự đoán được chuyện này, hắn vội dùng tốc độ nhanh nhất, chui ra khỏi cái lồng nước kia. Thành công trốn thoát, Dương Thiên nhanh tay dùng Khống Vật Thuật chụp cái linh mạch gần đó lại sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi trong ánh mắt bất lực của Thủy Mẫu. Nàng có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, một tu sĩ Phân Thần hậu kỳ bằng cách nào thoát khỏi thủy lao có chứa đựng pháp tắc của mình.

Kết quả trận chiến này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn. Tuy Dương Thiên biết ngọn giáo kia không tầm thường, nhưng có thể đánh Thủy Mẫu trọng thương, đưa nào vào trạng thái tiêu hao chiến đã là rất khá. Mặc dù Dương Thiên cũng có chút hứng thú muốn đoạt lấy nó, bất quá vẫn còn tên Viên Cương đang ở gần đó sớm muộn cũng sẽ chạy đến. Hắn không muốn vì chút lợi ích trước mắt mà dấn thân vào nguy hiểm.

Một đường phi hành ròng rã suốt hai tháng không nghỉ, bỏ qua rất nhiều hòn đảo gặp trên đường, chém giết vô số các loại thủy quái khác nhau. Cuối cùng Dương Thiên cũng đến được một nơi vừa ý. Nơi này gọi là đảo cũng không đúng, vì diện tích của nó cực kỳ rộng lớn, có thể xem là một lục địa.

Trước khi đến đây, Dương Thiên đã tạm dừng tại một hòn đảo hoang, đem cái linh mạch kia luyện hóa thành Linh Nhãn. Phẩm cấp của cái linh mạch này khá cao, còn kém chút nữa đã đạt đến thượng phẩm linh mạch, so với cái ở Tịnh Thổ còn khá hơn một chút. Cái này có chút đáng tiếc, nếu là thượng phẩm linh mạch, Dương Thiên đã có thể nắm chắc khôi phục đến Hợp Thể kỳ. Đáng tiếc còn thiếu một chút, chỉ có thể trông cậy vào vận khí của hắn mà thôi.

Lục địa này không quản lý nghiêm ngặt như Lục Minh Đảo. Dương Thiên chỉ cần bỏ một ít phí vào cồng, mua một tấm lệnh bài thân phận từ một tên quản lý liền dễ dàng tiến vào trong.

Nơi này không có quá nhiều quy tắc, Dương Thiên tùy tiện bỏ ra vài trăm viên linh thạch thuê một động phủ khang trang trong vòng mười năm. Viên yêu hạch của Băng Hỏa RFJRa0f Giao vẫn còn ở trong cơ thể, Dương Thiên cần hấp thu nó xong mới đến lượt Linh Nhãn.

Tu Luyện không kể thời gian, ba năm rất nhanh trôi qua. Dương Thiên ngồi trên giường, hai chân khép bằng, mắt nhắm chặt. Thiên địa linh khí giống như một cơn bão khổng lồ cuồng cuộng trên đầu hắn. Kỳ lạ là đồ đạc quanh đó đều không bị tác động chút nào. Nhưng tu sĩ cư ngụ gần đó cũng không hề phát hiện ra có điều gì bất thường.

Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy trong vòng ba ngày, cơn lốc linh lực dần biến mất. Dương Thiên xòe lòng bàn tay ra nắm chặt lại, khóe miệng nở nụ cười hài lòng:

- Lần này vận khí không tệ, khôi phục đến Hợp Thể sơ kỳ, xem như là bù đắp cho những xui xẻo trước kia đi.

Phân thân Thủy Mẫu ở Hợp Thể kỳ đã có thể sử dụng pháp tắc, đó là vì bản thể của nàng đã lĩnh ngộ được pháp tắc. Dương Thiên cũng như vậy, từ Hợp Thể kỳ trở xuống, cố gắng sử dụng pháp tắc sẽ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, tu vị suy giảm.

Hiện tại hắn đã khôi phục đến Hợp Thể kỳ, có thể sử dụng vài loại pháp tắc sơ cấp. Với mức độ am hiểu pháp tắc của một vị Chân Tiên, Dương Thiên so với phân thân của Thủy Mẫu còn mạnh hơn nhiều lắm.

Hấp thu hoàn toàn yêu hạch của Băng Hỏa Giao cùng Linh Nhãn, Dương Thiên mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng- hắn đã lỡ tay bắt mất ngoại tôn của Thủy Mẫu. Vốn dĩ ban đầu định dùng nàng làm con tin, ai ngờ cái pháp bảo ngọn giáo kia lại mạnh như vậy, đem phân thân Thủy Mẫu đánh trọng thương, kết quả khiến Dương Thiên mang thêm một cục nợ lên người.

Thủy Mẫu là Đại Thừa kỳ, ai biết nàng có để lại cấm chế gì trên người tên kia hay không. Lỡ như Dương Thiên đem nó giết đi, nói không chừng sẽ bị truy sát, không có ngày tháng nào yên ổn.

Thả đi lại càng không ổn, để tên kia kịp thời báo tin về, Thủy Mẫu rất nhanh sẽ tìm đến đây. Tốc độ của Đại Thừa kỳ, Dương Thiên hiện tại hoàn toàn không có hi vọng bỏ trốn.

Giết không được, thả cũng không xong, chẳng lẽ phải mang cục nợ này theo bên mình. Dương Thiên nghĩ mãi không tìm được cách nào hay liền lấy Thái Hư Luyện Thần Đỉnh ra, thần thức dung nhập vào bên trong.

Hợp Thể kỳ thần thức đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Thần thức của Dương Thiên hóa thành một bóng người màu trắng, bước đi bên trong Thái Hư Luyện Thần Đỉnh. Trước mặt hắn là một con cá rất lớn màu xanh đen, trên trán có đồ án hình mặt trăng đang nhắm mắt. Quanh người nó là chín sợi xích màu vàng đang trói chặt.

Cảm nhận được có người đi vào, có cá kia phẫn nộ quát to:

- Tên khốn kiếp, mau thả ta ra. Nếu tổ mẫu đến đây, nhất định sẽ đem ngươi trừu hồn luyện phách, không thể siêu thoát.

Dương Thiên chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của nàng. Hắn chống cằm ra vẻ suy tư:

- Hình dạng và màu sắc này, lẽ nào là…Vọng Nguyệt Ngư? Không đúng, tuy ta không nhìn ra được Thủy Mẫu là loại yêu thú nào, nhưng chắc chắn không phải Vọng Nguyệt Ngư. Chẳng lẽ hai người này không cùng huyết thống?

Vọng Nguyệt Ngư không biết Dương Thiên đang nghĩ gì, thấy hắn không đáp lại thì càng vùng vẫy mạnh hơn. Những sợi xích vàng quấn quanh người nó lập tức siết mạnh khiến Vọng Nguyệt Ngư đau đớn kêu lên. Lúc này Dương Thiên mới ngẩn đầu nhìn lên:

- Ngươi cùng Thủy Mẫu không có quan hệ huyết thống?

Vọng Nguyệt Ngư hừ mạnh:

- Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?

Dương Thiên lắc đầu:

- Chỉ là chút tò mò mà thôi. Vọng Nguyệt Ngư tuy phẩm cấp không cao nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ thần thú. Ta không hiểu ngươi không ở trong tộc mà lại chạy đến đây nhận một tên Thủy Mẫu xa lạ làm tổ mẫu.

- Ngươi đang nói nhảm gì đó. Ta từ khi sinh ra đã ở bên cạnh tổ mẫu. Nàng so với đám người có chung huyết thống kia còn tốt hơn rất nhiều.

Dương Thiên nhún vai:

- Thì ra là bị đồng tộc vứt bỏ, cũng là một kẻ đáng thương a.

- Ngươi nói ai bị vứt bỏ, ta…

Dương Thiên phất tay:

- Được rồi, chuyện này không quan trọng. Ta đến đây là có chuyện muốn đàm phán với ngươi.

Vọng Nguyệt Ngư không phải kẻ ngốc, nó suy nghĩ giây lát liền đoán được mục đích của Dương Thiên:

- Ngươi vì sợ tổ mẫu nên không dám giết, cố tình đến đây cầu hòa?

Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi bật cười:

- Sợ thì không có, chẳng qua ta không muốn dính đến những rắc rối không cần thiết. Hiện tại ngươi chỉ cần phát lời thề thiên đạo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho ta, ta sẽ lập tức thả ngươi đi.

Vọng Nguyệt Ngư đương nhiên không dễ dàng chấp nhận đề nghị này:

- Ngươi nhốt ta trong này đã hơn ba năm, chẳng lẽ nói không có gì là mọi chuyện liền xong sao?

Dương Thiên đưa tay xoa trán:

- Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Đừng đòi hỏi quá đáng, ta cũng không sợ tổ mẫu của ngươi.

- Ta muốn cùng ngươi đi du ngoạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 448: Vọng Nguyệt Ngư

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.