247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 442: Một tia sáng thế lực

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 442: Một tia sáng thế lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại chiến đến đây là chấm dứt, những chuyện còn lại cứ để cho Yêu Tộc và Nhân Tộc tự giải quyết, Dương Thiên cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này. Về đến nơi ở của Nguyệt Hoa, Dương Thiên và nàng không hẹn mà cùng hạ xuống cái đình nhỏ kia. Nguyệt Hoa lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ bình trà cùng hai cái ly nhỏ, nhanh tay pha một bình thật ngon rồi đẩy đến trước mặt Dương Thiên.

Hít một hơi nhẹ để cảm nhận, Dương Thiên nở nụ cười:

- Trà nghệ của ngươi lại tiến bộ thêm một bước a.

Nguyệt Hoa không đáp, nàng tự tay rót cho mình một ly, nhấp nhẹ rồi nói:

- Dương Thiên, ta thật muốn biết, hơn ngàn năm qua ngươi đã đi đâu, làm gì, tại sao lại đến một cái vị diện hẻo lánh như nơi này.

Dương Thiên thở dài:

- Đây là một câu chuyện dài, nhưng nó vẫn chưa có kết thúc. Vì vậy, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết.

Nguyệt Hoa gật đầu, nàng là một nữ nhân thông minh, biết khi nào nên hỏi, khi nào không nên. Nếu Dương Thiên đã nói hãy đợi, nàng sẽ kiên nhẫn đợi hắn. Đã đợi hơn ngàn năm, đợi thêm một thời gian nữa thì có làm sao?

Vẻ mặt Dương Thiên trở nên nghiêm túc:

- Nguyệt Hoa, tại sao thọ nguyên của ngươi lại suy kiệt đến mức này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến mức khiến ngươi bắt buộc phải dùng đến nó?

Có một vài loại cấm thuật, khi sử dụng sẽ khiến thọ nguyên hao tổn rất nhiều. Dương Thiên đoán nguyên nhân Nguyệt Hoa thành ra như vậy chính là vì một trong những loại cấm thuật này.

Biết không thể dấu được Dương Thiên, Nguyệt Hoa thở ra một hơi, nhỏ giọng nói:

- Năm đó ngươi bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại Thuấn Không Kính. Ta khi ấy tu vị thấp kém, chỉ biết dốc hết sức tu luyện, phi thăng Linh Giới. Trong thời gian đó, ta đã vô tình tìm thấy di chỉ do một vị đại năng để lại. Trong đó có ghi lại một loại cấm thuật gọi là Quan Mệnh Thuật, có thể dùng để quan sát vận mệnh, cái giá phải trả chính là thọ nguyên.

Dương Thiên trợn mắt:

- Ngươi dùng nó để tìm ta?

Nguyệt Hoa gật đầu:

- Linh Giới rộng lớn vô cùng, cho dù ta có phi thăng, khả năng tìm được ngươi cũng rất nhỏ bé.

Dương Thiên tức giận mắng:

- Ngươi có biết rằng, để quan sát vận mệnh của một người mạnh hơn mình phải trả cái giá đắt như thế nào hay không. Đó là còn chưa nói đến…

Dương Thiên nói đến đây liền im bặt, Nguyệt Hoa hỏi ngược:

- Chưa nói đến cái gì?

“…Chưa nói đến ta vốn không bị vận mệnh khống chế.” Nửa câu nói còn lại đó, Dương Thiên quyết định không nói ra, còn quá sớm để Nguyệt Hoa tiếp xúc với những thứ thâm ảo này.

Nguyệt Hoa thấy hắn không trả lời liền nói tiếp:

- Vào lúc đó, đây chính là lựa chọn duy nhất của ta. Ta đương nhiên biết, dự đoán vận mệnh của một người mạnh hơn mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt, hơn nữa chưa chắc thành công. Vì vậy, ta kiên nhẫn tu luyện, chờ đến khi đột phá đến Phân Thần trung kỳ mới sử dụng Quan Mệnh Thuật để nhìn vào vận mệnh của chính mình.

- Quan Mệnh Thuật cho ta biết, thứ ta muốn tìm nằm ở Phàm Vũ Giới nên ta đã thiết lập rất nhiều Truyền Tông Trận khác nhau, cuối cùng cũng đến được nơi đây.

Dương Thiên ngẩn ra, chuyện này quá phi lý. Cho dù Nguyệt Hoa quan sát vận mệnh, nhưng nó cũng có dính dáng đến Dương Thiên, đáng lẽ nàng không thể nhìn ra được mới đúng. Bởi lẽ Dương Thiên là tồn tại siêu thoát vận mệnh, bất cứ thứ gì liên quan đến hắn đều không bị vận mệnh khống chế, không thể đoán biết được.

Khác với những lần khác, lần này Dương Thiên rất nhanh đã có được đáp án. Hắn vẫn chưa triệt để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Trước kia, Dương Thiên luôn cho rằng Chân Tiên là tồn tại tối cao, nhưng sau khi biết được bên trên còn có Sáng Thế Thần, hắn mới biết mình đã sai.

Nếu chưa chân chính đứng trên đỉnh của thế giới, vậy thì chắc chắn chưa thể hoàn toàn siêu thoát vận mệnh. Có thể vũ trụ này không trói buộc được vận mệnh của hắn, nhưng thế giới rộng lớn ngoài kia, rất nhiều tiểu vũ trụ khác, còn có cả Thần Giới thần bí kia. Tất cả liên kết lại tạo nên một mối quan hệ nhân quả, Dương Thiên chưa bước vào Sáng Thế Thần, vẫn chưa triệt để thoát ra được.

Thứ Quan Mệnh Thuật mà Dương Thiên xem là rác rưởi kia, có lẽ trong khoảnh khắc đã giúp Nguyệt Hoa nhìn thấy được vận mệnh ở một đẳng cấp cao hơn. Cái này không liên quan gì đến thực lực, chỉ đơn giản là vận khí mà thôi.

Nhìn gương mặt cau có của Dương Thiên, Nguyệt Hoa còn cho rằng hắn đang tức giận:

- Dương Thiên, ta biết ngươi đang rất tức giận. Nhưng nếu phải chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ sử dụng Quan Mệnh Thuật. Bởi vì nhờ có nó, ta mới có c0MiYw cơ hội được gặp lại ngươi một lần nữa.

Dương Thiên ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Hoa:

- Vì một kẻ như ta, đáng giá sao?

Nguyệt Hoa mỉm cười:

- Đáng hay không là do ta quyết định. Để được gặp lại ngươi, ta cảm thấy nó rất xứng đáng.

Dương Thiên bất ngờ đưa tay ôm lấy Nguyệt Hoa vào lòng. Nguyệt Hoa hai mắt mở to, phải mất vài giây sau mới kịp phản ứng lại, vòng tay qua ôm ngược lại Dương Thiên.

Hai người cứ như vậy trong gần 15 phút, Nguyệt Hoa mới đẩy Dương Thiên ra, khuôn mặt của nàng có chút ửng hồng:

- Dương Thiên, ngươi thay đổi.

Dương Thiên cười:

- Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Trước đây ta mang mối thù diệt tộc trên người, hiện tại kẻ thù đã diệt, ta cũng không cần khoác lên cái vẻ mặt lạnh như băng đó nữa.

Nguyệt Hoa dựa vào lòng hắn:

- Dù cho ngươi thay đổi thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.

Dương Thiên đặt tay lên vai, nhìn lên ánh trăng trên cao:

- Nhân sinh sống ở trên đời, theo đuổi quyền lực, địa vị, tu vị tối cao để làm gì? Chẳng phải chính là vì những giây phút như thế này hay sao?

Một cảm giác khó có thể diễn tả xuất hiện trong lòng Dương Thiên. Hắn dường như đã hiểu ra được mục đích cuối cùng mà mình nhắm đến là gì. Chỉ là, cảm giác này còn chưa được trọn vẹn. Hắn còn có rất nhiều nữ nhân khác đang đợi, nếu được cùng tất cả các nàng ngắm trăng, đời này xem như không còn gì nuối tiếc.

Cảm ngộ đến một cách bất chợt, Dương Thiên phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một tia lực lượng kỳ lạ. Tia lực lượng kia vô cùng ít ỏi nhưng lại mang đến cảm giác rất vĩ đại, không gì là nó không làm được. Ba từ lập tức hiện ra trong suy nghĩ Dương Thiên “Sáng Thế Lực”.

Đúng, chỉ có Sáng Thế Lực mới có thể mang đến cho hắn cảm giác này. Nhưng Sáng Thế Lực tại sao lại xuất hiện trong cơ thể Dương Thiên. Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng đây chính là đầu mối để hắn lĩnh ngộ loại lực lượng tối cao này.

Ngay lúc Dương Thiên muốn tiến vào tìm hiểu thì một thứ gì đó vô hình đã ngăn cản hắn lại. Tia Sáng Thế Lực kia biến mất, trong đầu Dương Thiên vang lên một âm thanh trầm thấp “Vẫn chưa đến lúc”.

Dương Thiên bị giọng nói kia đánh bật, hẳn ngẩn ngơ một hồi lâu rồi nói bằng giọng run run:

- Sư phụ!

Dương Thiên hiểu ra, chính sư phụ đã để lại một tia Sáng Thế Lực kia trong người hắn. Có lẽ là lúc hai người gặp nhau tại cái động phủ thần bí kia. Vừa nãy Dương Thiên cảm ngộ nhân sinh, đồng thời cảm nhận được tia Sáng Thế Lực kia. Nhưng nếu sư phụ đã nói vẫn chưa đến lúc, Dương Thiên cũng sẽ không vội vã.

Nhân sinh vô thường, nào dễ cảm nhận như vậy. Khi nãy Dương Thiên chẳng qua là hiểu được một phần nhỏ của nó mà thôi. Dương Thiên tin là, khi hắn hoàn toàn cảm ngộ được, tia Sáng Thế Lực kia sẽ hoàn toàn hiện ra, giúp hắn lĩnh hội loại lực lượng tối cường trong thiên địa này.

Dựa vào lòng Dương Thiên, thỏa mãn mong ước bấy lâu nay, Nguyệt Hoa như trút được gánh nặng đè nén trong lòng, ngủ rất ngon giấc. Dương Thiên không nỡ đánh thức nàng, hắn cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau.

Dương Thiên ở lại chỗ của Nguyệt Hoa ba ngày. Chu Hân Dao cùng sư phụ nàng được Nguyệt Hoa sắp xếp cho một nơi có linh khí dồi dào để tu luyện. Chu Hân Dao hiện đang bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ nên Dương Thiên không thể gặp được nàng. Hắn đành nhờ Thiên Tâm chuyển lời lại cho Chu Hân Dao.

Dương Thiên vốn dự định đi gặp Hạ Chỉ Nghiên một chuyến nhưng suy nghĩ kĩ càng lại thôi. Hắn hiện tại thân mang trọng trách, vốn không nên để những chuyện khác làm vướng bận. Nhờ Nguyệt Hoa thay hắn chăm sóc Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên liền lên đường trở về Tịnh Thổ, thông qua trận pháp phi thăng Linh Giới.

Nguyệt Hoa đề nghị đi cùng liền bị Dương Thiên bác bỏ. Không phải hắn không muốn đi cùng nàng mà là chuyện này quá mức nguy hiểm. Khoảnh khắc Dương Thiên khôi phục tu vị giết chết Lục Xà, Hủy Diệt cũng đã cảm ứng được.

Biết Dương Thiên còn sống, Hủy Diệt chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Chỉ có như vậy, Hỗn Độn Lực mới trở nên vô chủ, tên kia mới có thể chưởng khống nó, đem nó dung hợp với những loại Tiên Lực kia.

Dương Thiên biết Hủy Diệt cũng bi thương rất nặng, nhưng dù sao so với hắn vẫn còn tốt hơn rất nhiều, ai mà biết tên kia sẽ giở trò gì. Dương Thiên hiện tại lo cho chính mình đã khó, hắn không muốn làm liên lụy đến Nguyệt Hoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 442: Một tia sáng thế lực

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.