247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 426: Cầm chân

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 426: Cầm chân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên vừa dứt lời, Độc Nhãn cũng đã cảm nhận được chuyện gì sắp đến. Hai mắt nó tràn đầy phẫn nộ nhìn Dương Thiên:

- Là ngươi cố ý dẫn dụ bọn hắn đến đây?

Dương Thiên vẻ mặt ngây thơ:

- Ngươi nói như vậy là sao? Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta.

Độc Nhãn gần như phát điên:

- Khốn kiếp, ngươi dám cài bẫy ta.

Thấy tên này đã không còn giữ được bình tĩnh, Dương Thiên cũng lười cùng nó nói nhảm. Độc Nhãn quá ngu ngốc, phong ấn kia là do Tam Vĩ Long hi sinh tính mạnh để phong ấn nó. Cho dù cẩn thận cỡ nào, khi nó trốn ra ngoài, mảnh tàn hồn kia sẽ lập tức cảm ứng được. Dương Thiên đã dùng linh lực âm thầm ngưng tụ ra một cái thế thân khác thế chỗ cho Độc Nhãn nên cả hai mới không bị phát hiện. Bất quá, do hạn chế về mặt tu vị, thế thân của hắn tồn tại không được bao lâu. Dương Thiên đã tính toán thời gian của mỗi thế thân rất chuẩn xác, cuối cùng bày ra được tình huống này.

Độc Nhãn bị thần thức của hai tên Thế Tôn khóa chặt, không có cách nò bỏ trốn. Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, một cột lửa rất lớn từ nó phóng ra, tấn công thẳng về phía Độc Nhãn.

Bị tấn công bất ngờ, Độc Nhãn không hề tỏ ra kinh ngạc. Long thủ đưa về phía trước, dễ dàng đỡ được cột lửa kia. Độc Nhãn nhàn nhạt nói:

- Thái Cổ Độc Nhãn Long nhất tộc từ khi sinh ra đã tu luyện hỏa hệ, ngươi nghĩ nó có đốm lửa này có tác dụng với ta hay sao?

Không có tiếng đáp lại, Độc Nhãn vội đập mạnh một cái, đem cột lửa đánh tan. Dương Thiên lúc này đã biến mất, dù nó có cố gắng gấp mấy cũng không tìm thấy được.

- Khốn kiếp, lại quên mất rằng tên này có Ẩn Thân Thuật rất lợi hại, đòn vừa rồi chỉ là để che mắt ta mà thôi.

Độc Nhãn còn chưa suy nghĩ xong, đằng xa đã vang lên tiếng nói:

- Thái Cổ Độc Nhãn Long, không ngờ ngươi lại có thể trốn thoát khỏi phong ấn. Nhưng không sao, để bản tọa đưa ngươi trở lại đó.

Cột lửa kia Dương Thiên quả thực chỉ muốn dùng để che mắt Độc Nhãn mà thôi. Hắn cũng không muốn tên này bị thương nặng thêm, ít nhất phải có đủ sức để cầm chân hai tên Thế Tôn kia một khoảng thời gian.

Vốn nghĩ cần ở lại Phật Đà Sơn một khoảng thời gian nữa, nhưng nhờ cơ hội mà Độc Nhãn ban tặng, hắn không cần phải mất thời gian ở nơi này. Hiện tại chỉ cần trở về lấy đi linh mạch, sau đó tìm một chỗ vắng người luyện hóa nó thành Linh Nhãn, Dương Thiên có thể nhẹ nhàng khôi phục đến Phân Thần kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ năng lực công khai cướp đoạt tại Tịnh Thổ, kẻ nào dám ngăn cản liền thẳng tay loại trừ, rút ngắn được không ít thời gian.

Về đến Phật Đà Sơn, Phá Thiên trên tay Dương Thiên chuyển đổi hình dạng thành một thanh kiếm. Tập trung toàn bộ linh lực, Dương Thiên đưa kiếm sang ngang, quét mạnh một cái. Âm thanh bén nhọn vang lên, Phật Đà Sơn trực tiếp bị cắt thành hai nửa, phần phía trên bay thẳng lên cao.

Dương Thiên đưa tay về phía trước nắm lại, một mảnh Phật Đà Sơn cực lớn giống như bị một bàn tay vô hình nắm lại, lôi ra ngoài. Phần bên trên Phật Đà Sơn bay lên được một đoạn rồi rơi xuống, khiến cho bốn ngọn tiểu phong cùng cả khu vực gần đó rung chuyển dữ dội.

Nghe được chấn động, rất nhiều đệ tử Phật Đà Tông lập tức từ bên trong tiểu phong bay ra, số lượng lên đến hơn ngàn người. Tất cả đều có tu vị từ Trúc Cơ kỳ trở lên, Kim Đan kỳ cũng có hơn 300 người, Nguyên Anh gần 50 người. Đội hình cỡ này, đặt tại Phàm Vũ Giới đã có thể quét ngang tất cả. Nhưng đây chỉ mới là lực lượng tập trung tại Phật Đà Sơn, chưa tính tới những phân bộ đang rải rác khắp Tịnh Thổ. Quả không hổ là thế lực mạnh nhất Tịnh Thổ, cường đại đến khó có thể hình dung.

Bất quá, đội hình này có thể uy hiếp bất kỳ thế lực nào tại hạ vị diện, trong mắt Dương Thiên lại chẳng có chút đe dọa nào. Một tay nhấc bổng một mảnh Phật Đà Sơn, Dương Thiên ngẩn đầu nhìn đám tu sĩ đông như kiến bay trên bầu trời, khẽ cười nói:

- Có chút việc, mượn một mảnh của Phật Đà Sơn. Xong việc ta sẽ hoàn trả lại đúng vị trí cũ.

Câu nói của Dương Thiên như đổ thêm dầu vào lửa. Một tên hòa thượng nước da màu đỏ, đeo một chuỗi phật châu rất lớn bước ra:

- Ngươi là kẻ nào, dám đến Phật Đà Sơn làm loạn, có biết đã phạm phải tội chết hay không?

Dương Thiên gãi tai:

- Rồi, rồi, ta biết. Đã phạm tội chết, ngoan ngoãn đầu hàng sẽ có được chết một cách thoải mái. Các ngươi còn câu nào khác hay hơn không? Những lời vô bổ như vậy ta đã sớm nghe đến phát chán a.

- Ngươi dám…

Dương Thiên phẩy tay:

- Có gì mà không dám, muốn đánh thì cứ đánh, cần gì phải nói vớ vẩn phí thời gian. Ta còn có việc, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với ngươi.

Tên hòa kia tính khí vốn nóng nảy, bị Dương Thiên khiêu khích vài câu lập tức lao thẳng về phía hắn. Những người khác chỉ đứng từ xa nhìn, một phần là vì tin tưởng vào thực lực của tên này, hai là bọn họ số lượng rất đông, tu vị lại cao, nếu đồng loạt công kích sẽ biến cả nơi này thành bình địa, triệt để đem Phật Đà Sơn cùng bốn ngọn tiểu phong phá nát.

Tên hòa thượng này là một Luyện Thể Giả, dùng hỏa diễm tu luyện nhục thân, cống kích chính là dùng lực lượng nhục thân tấn công. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận Dương Thiên, nắm đấm vung mạnh đập thẳng xuống. Dương Thiên thu hồi Phá Thiên, tay còn lại nắm lại, trực tiếp lấy cứng chọi cứng.

Âm thanh giống như vẫn thạch va chạm, chấn động khiến những người gần đó phải lùi lại một khoảng khá xa. Bụi cát bị gió thổi mạnh, tạo thành một cơn lốc xoáy. Một bóng đen từ bên trong lốc xoáy nhảy ra, nhìn kỹ chính là tên hòa thượng kia. Nhưng lúc này nửa thân trên của hắn đã biến mất, máu tươi cùng nội tạng trào ra, trông rất đáng sợ.

Lốc xoáy đột nhiên tán đi, Dương Thiên nguyên vẹn không chút thương tổn xuất hiện. Dưới chân hắn là một cái hố rất sâu, vết nứt lan tràn ra khắp nơi. Một tay vẫn giữ lấy mảnh Phật Đà Sơn, Dương Thiên lắc đầu:

- Mang tiếng là Luyện Thể Giả mà lại yếu như vậy, thực sự quá mất mặt. Lẽ FFyeX2b nào Phật Đà Tông các ngươi không có loại công pháp luyện thể nào tốt sao? Các ngươi không biết, chỉ dùng hỏa diễm luyện thể một thời gian dài sẽ sinh ra tính kháng lại khiến hiệu quả giảm mạnh sao?

Dương Thiên một bên mở miệng giáo huấn, đáng tiếc đám người kia không một ai nghe để tâm lắng nghe. Bọn hắn đều đang trợn mắt nhìn tên hòa thượng kia. Đường đường là phong chủ Địa Phong lại bị một thanh niên lạ mặt dùng một quyền phá hủy nhục thân. Đây là đạo lý gì?

Phải biết, phong chủ của Địa Phong chuyên tu nhục thân, thân thể đã sớm mạnh đến một trình độ khó tin. Cho dù là hai vị Thế Tôn cũng đánh giá hắn rất cao. Vậy mà khi lấy cứng đối cứng lại dễ dàng bị đánh, nhục thân tôi luyện bấy lâu này cũng bị phá hủy, muốn khôi phục lại không biết phải hao tốn bao nhiều thời gian.

Thanh niên lạ mặt kia lẽ nào là Phân Thần kỳ? Phân Thần kỳ tại Tịnh Thổ, ngoại trừ hai vị Thế Tôn ra chỉ có môn chủ của Tán Ma Môn. Gương mặt có chút khác biệt, nhưng không loại trừ trường hợp hắn dùng dịch dung thuật để đến đây cướp đồ.

Một tên hoa thượng khác, tay chống phật trượng đi ra, làm bộ dạng cuối chào rồi nói:

- Tiền bối, Tán Ma Môn cùng Phật Đà Tông đã sớm có giao ước nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy giao ước, khiêu chiến với toàn bộ Phật Đà Tông?

Hai chữ “khiêu chiến” được tên này nhấn mạnh, rõ ràng là đang có ý tứ uy hiếp. Dương Thiên hơi ngẩn ra, hắn rất nhanh nhận ra đám người này đã cho rằng mình là tên Phân Thần kỳ kia của Tán Ma Môn. Vừa hay, Dương Thiên cũng không muốn đánh nhau với tất cả đám hòa thượng ở đây. Không phải vì hắn sợ mà là ai biết tên Độc Nhãn kia có thể cầm chân được bao lâu. Nếu để hai tên Thế Tôn kia kịp thời trở về sẽ là phiền phức lớn.

Đã diễn phải diễn cho đạt, trên tay Dương Thiên hiện lên một ngọn lửa màu đen, ma khí nồng đậm khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy lạnh sống lưng:

- Bản tọa đã nói có việc quan trọng nên mới mượn một mảnh Phật Đà Sơn. Ta đã dùng thái độ hòa hảo nhưng chính các ngươi đã không lĩnh tình, hiện giờ lại quay sang trách ta?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 426: Cầm chân

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.