247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 417: Giết

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 417: Giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn gió mạnh đã thổi qua, đem khói bụi cuốn đi, để lại một cái hố rất sâu. Một thanh niên đẹp trai từ dưới hố nhảy lên, dùng hai tay phủi quần áo, mặt mày cau có mắng:

- Suýt chút nữa khiến tu vị rơi xuống Nguyên Anh trung kỳ, may là ta kịp thời dùng Phá Thiên dựng lên kết giới bảo vệ. Tên thiết kế ra cái truyền tống trận này nhất định là một tên ngốc, hoặc rất có thể là cố tình muốn giết hết những người từ Phàm Vũ Giới tìm đến.

Dương Thiên không biết, sao khi những người đến từ Tịnh Thổ giúp đỡ Nhân Tộc chống lại Yêu Tộc xong liền lên đường trở về. Về đến Tịnh Thổ, bọn hắn lập tức phá hủy đầu còn lại của truyền tống trận. Theo lý thuyết, đáng lẽ đầu còn lại cũng sẽ bị hỏng. Nhưng do một vài điểm đặc biệt trong quá trình thiết lập, khiến cho nó trở thành một cái tùy cơ truyền tống trận. Địa điểm đến vẫn là Tịnh Thổ, nhưng lại không có vị trí cố định, vô cùng nguy hiểm.

Trước khi khởi động trận pháp, Dương Thiên đã đem nó sửa lại. Bất quá vẫn chưa điều chỉnh được phần còn lại ở Tịnh Thổ nên mới dẫn đến tình huống dở khóc dở cười này. Đây cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn, Dương Thiên vẫn đang nắm giữ chìa khóa. Chỉ cần hắn thiết kế một cái truyền tống trận tương tự, dùng chìa khóa câu thông hai phần lại với nhau, truyền tống trận sẽ một lần nữa trở lại hoàn chỉnh.

Thỏa mãn cơn giận, Dương Thiên mới chú ý đến quanh cảnh xung quanh. Cả đám người bị chấn động hất văng ra xa. Dù vậy, khung cảnh máu tanh kia vẫn đập vào mắt Dương Thiên khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn vào kẻ đang cầm pháp bảo hình móc câu dính đầy máu tươi, Dương Thiên gằn giọng:

- Những chuyện này là do ngươi làm?

Không có câu trả lời, tất cả những người ở đây còn chưa hết kinh ngạc vì chuyện vừa mới xảy ra. Kim Đan kỳ là tồn tại cao cao tại thượng trong mắt họ lại bị một thiếu niên từ trên trời rơi xuống đè chết. Dương Thiên dường như hiểu ra chuyện gì đó, hắn cuối đầu nhìn xuống cái hố kia thì nhìn thấy một đống thịt vụn cùng máu tươi bắn tung tóe xung quanh.

Dương Thiên dùng Phá Thiên dựng lên kết giới bảo vệ, trong lúc rơi xuống, kết giới đã bảo vệ hắn không vị tổn thương bởi va chạm kia và cũng đồng thời đập chết Tham trưởng lão. Vận mệnh đã an bài, muốn tránh cũng không được.

Dương Thiên ngẩn đầu lên, gãi đầu:

- Thật xin lỗi, tốc độ rơi quá nhanh khiến ta không khống chế được.

Lạc Tuấn cười to:

- Không, ngươi rơi rất hay. Đường đường là Kim Đan kỳ tu sĩ lại bị một thanh niên từ trên trời rơi xuống đập chết, đây đúng là trò đùa lớn nhất từ trước đến nay mà ta từng nghe thấy. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết, tên này là người của Tán Ma Tông, đã từng làm ra rất nhiều chuyện độc ác. Vân Lạc Tông của ta hôm nay cũng đã hủy trong tay của hắn. Chết rất tốt, ha ha…

Lạc Tuấn cười đến điên cuồng, trong tiếng cười có sự vui mừng, hưng phấn, giận dữ cùng bi thương, đủ loại cảm xúc hòa trộn vào nhau để bộc lộ tâm trạng của hắn lúc này. Dương Thiên ngẩn ra, hình như hắn vừa mới vô tình làm được một chuyện tốt.

- Có đôi khi, giết chết một người cũng không hẳn là chuyện xấu. Được, đã làm thì làm cho trót. Phải rồi, môn phái của các ngươi gọi là gì?

Lạc Tuấn vội trả lời:

- Chúng ta gọi là Vân Lạc Tông. Tiền bối, xin người hãy cứu chúng ta.

Bình ổn lại cảm xúc, Lạc Tuấn mới nhận ra, Dương Thiên từ trên cao như vậy rơi xuống, đập chết Tham trưởng lão mà vẫn bình yên vô sự, tu vị chắc chắn cực kỳ cao thâm. Hiện tại Tu Chân Giới rất thịnh hành các loại công pháp có công dụng dưỡng nhan, không thể dùng vẻ bề ngoài để đánh giá một người. Tổng hợp các yếu tố trên, Lạc Tuấn khẳng định Dương Thiên chính là một lão quái vật đã sống hàng ngàn năm vô tình đi ngang qua đây. Vì vậy, hắn không chút ngần ngại gọi Dương Thiên là tiền bối, cầu xin giúp đỡ.

Dương Thiên không thích người khác gọi mình là tiền bối. Hai từ này khiến hắn cảm thấy mình rất già.

- Ta gọi là Dương Thiên, không phải tiền bối gì hết. Gặp nhau là có duyên, ta sẽ giúp Vân Lạc Tông của các ngươi lần này.

Đám người của Tán Ma Tông nghe vậy thì gương mặt liền tái nhợt. Đến Tham trưởng lão, Kim Đan kỳ cao thủ còn bị thanh niên kia ngã chết, bọn hắn thì tính là thứ gì?

- Tiền bối, bọn ta…

Dương Thiên cắt ngang, chỉ vào những thi thể kia:

- Những người này là do các ngươi giết?

- Không phải, là hắn giết.

Tất cả người của Tán Ma Tông đồng thời chỉ tay về phía một kẻ đang cầm pháp bảo hình lưỡi liềm dính đầy máu tươi. Tên kia biết không còn cách chối tội vội quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp di chuyển thì cả người đã cứng lại, đầu lìa khỏi cổ. Dương Thiên thản nhiên nói:

- Tán Ma Tông đúng không. Hôm nay các ngươi một kẻ cũng không thể rời khỏi đây. Nếu chỉ xét về số lượng, cho dù giết chết toàn bộ các ngươi cũng không bù đắp được.

Tất cả đồng loạt quỳ xuống:

- Tiền bối, xin người tha cho chúng ta một mạng. Cho dù ngươi muốn bọn ta làm trâu làm ngựa…

Cả đám còn chưa nói hết câu, đầu và cổ đã ở những nơi riêng biệt. Dương Thiên không có thói quen cùng loại người này nói nhảm. Khi ngươi giết người thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người khác giết. Tu Chân Giới tàn khốc, những chuyện thế này xảy ra nhiều như cơm bữa. Dương Thiên thấy mãi thành quen nên hắn không có chút mềm lòng nào với những kẻ này.

Diệt trừ xong Tán Ma Tông, Dương Thiên phóng ra vài tia kiếm khí cắt đứt dây trói đồng thời giải trừ cấm chế trên người của tu sĩ Vân Lạc Tông. Lạc Tuấn nhìn qua những người còn xót lại, lòng đau như cắt. Hơn một trăm đệ tử chỉ còn lại gần chục người, ai lại có thể không đau lòng.

Cố nén bi thương, Lạc Tuấn phân công cho đệ tử thu xếp hậu sự cho người đồng môn đã chết, đem xác đám người Tán Ma Tông cho dã thú ăn thịt và các vụ sự khác. Phân công xong, hắn cùng với vợ mới mời Dương Thiên vào trong đại sảnh nghỉ ngơi.

Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới đến nơi này, cũng cần có thêm chút thông tin để hành động dễ dàng hơn.

Nhường lại vị trí chủ tọa cho Dương Thiên, hai vợ chồng Lạc Tuấn chọn lấy một cái ghế dành cho trưởng lão. Sực nhớ đến con gái mình, Lạc Tuấn liền quay sang nói với vợ:

- Ngươi mau vào trong xem Tuyết nhi thế nào, ta nghĩ nó nhất định đang rất lo lắng.

- Ta sẽ đi ngay.

Dương Thiên nghe được hai chữ Tuyết nhi cũng hơi ngẩn ra, hai từ này khiến hắn nhớ đến Tần Tuyết, nữ nhân đầu tiên hắn gặp khi trở về trái đất. Còn có Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm… đã qua rất nhiều năm, không biết hiện tại các nàng sống thế nào. Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Lạc Tuấn cũng không dám gọi hắn. Tính cách của những lão quái vật này vui buồn thất thường, đang cười nói vui vẻ có thể lập tức trở mặt giết người, không động vào thì tốt hơn.

Đợi một hồi lâu, Lạc Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa:

- Tiền bối.

Dương Thiên giật mình, theo quán tính đáp lại:

- Có chuyện gì?

Lạc Tuấn có điểm cảnh giác hỏi:

- Tiền bối, không biết ngươi là từ đâu đến, tại sao lại rơi xuống nơi này?

Dương Thiên gác lại cảm giác hoài niệm, thản nhiên đáp:

- Đã nói với người đừng gọi ta là tiền bối, Dương Thiên là được rồi. Ta đến từ một nơi rất xa, có nói ngươi cũng không biết.

Lạc Tuấn cho là Dương Thiên không muốn nói ra nên cũng không ép. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dương Thiên bắt đầu hỏi thăm về tình hình của Tịnh Thổ. Lạc Tuấn một mặt trả lời câu hỏi của Dương Thiên, trong lòng thầm suy nghĩ không biết tên này có phải là một khổ tu sĩ, bế quan hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện tại thế tục hay không?

Tán Ma Tông không biết thì cũng thôi, môn phái này hình thành đã hơn ngàn năm nhưng chỉ mới phát triển đặc biệt nhanh trong 500 năm gần đây. Phật Đà Tông thì khác, nó là môn phái mạnh nhất Tịnh Thổ đã hàng vạn năm, không ai là không biết đến. Vậy mà khi nhắc đến Phật Đà Tông, Dương Thiên lại chẳng biết gì về nó.

Tốn gần nửa ngày trời, Dương Thiên căn bản đã nắm được sơ bộ tình hình tại Tịnh Thổ. Hắn đứng dậy cười nói:

- Tốt lắm, những chuyện cần biết đều đã có câu trả lời. Ta cũng nên đi làm chính sự rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 417: Giết

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.