247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 402: Thiên Can Bát Quái Trận

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 402: Thiên Can Bát Quái Trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên không nhìn thấy được biểu tình của nữ nhân kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí rất nhẹ tỏa ra từ người nàng. So với khi bắt đầu, sát khi này đã nội liễm đi nhiều, rất khó để phát hiện. Nhưng Dương Thiên là ai, hắn là kẻ đã trải qua trăm ngàn trận chiến, đối với loại khí này vô cùng mẫn cảm.

Vốn định cho bọn hắn một con đường lui, nếu đã không biết lĩnh tình thì cũng đừng trách hắn độc ác. Dương Thiên là Chân Tiên, trong mắt hắn, chúng sinh đều bình đẳng. Vì vậy Nhân Tộc, Ma Tộc hay Yêu Tộc, bất kể chủng tộc nào cũng có quyền được tồn tại và phát triển, phạm tội phải trả giá.

Hai người đều có quyết định của riêng mình, bề ngoài lại tỏ ra rất hòa hợp. Nữ nhân cười khanh khách nói:

- Nếu ngươi đã muốn đến Dị Linh Môn, ta cũng không ngại dẫn ngươi đi. Bất quá ta vẫn phải nói trước, ở đó Nguyên Anh kỳ cao thủ rất nhiều, pháp thuật, trận pháp cùng pháp bảo vô số. Lỡ như ngươi đàm phán bất thành, xảy ra chuyện gì…

Dương Thiên phất tay:

- Không cần lo lắng cho ta, mọi việc ta đều đã có dự tính.

- Tốt, vậy chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Theo ta.

Mang theo mưu đồ, nữ nhân lập tức hướng về phương xa phóng đi. Dương Thiên có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của nàng, chín phần là muốn dụ hắn đi vào Dị Linh Môn rồi dùng quần chiến và trận pháp tiêu diệt. Loại kịch bản này xưa này không hiếm, Dương Thiên thấy nhiều thành quen. Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế chỉ là phù vân.

Dị Linh Môn có quan hệ buôn bán trao đổi với rất nhiều môn phái nên vị trí của nó rất thuận tiện cho việc di chuyển của các tu sĩ. Dị Linh Môn tự mình xây dựng lên một thành trì gọi là Dị Linh Thành, nằm ngay trung tâm của Phàm Vũ Giới. Dựa lưng vào vách núi, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công.

Tường thành xây dựng bằng Lưu Tinh Thạch, một loại đá đến từ bên ngoài không gian, cực kỳ cứng rắn. Kim Đan kỳ tu sĩ cũng đừng hòng lay chuyển được nó. Phía trên tường thành, cứ cách một đoạn lại gắn một khẩu Tinh Uy Pháo. Uy lực công kích của những khẩu đại pháo này không hề thua kém Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Trăm khẩu cùng bắn, Nguyên Anh sơ kỳ không chết cũng trọng thương. Nếu số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, cho dù Yêu Vương ra mặt cũng không làm gì được.

Tất cả chỉ là lý thuyết, Tinh Uy Pháo luyện chế rất khó khăn, cần nhiều loại tài nguyên luyện khí quý hiếm. Dị Linh Thành này có được trăm khẩu đã là rất khá rồi. Nữ nhân mang theo Dương Thiên bay vào, thủ vệ trên tường thành nhìn thấy nàng liền dạt ra hai bên, cúi đầu cung kính.

Một đường thẳng đến trung tâm, hai người không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, mãi cho đến khi đứng trước một tòa nhà thật lớn mới dừng lại. Xét về uy thế nó còn kém xa Cực Linh Môn, nhưng nói về diện tích, Cực Linh Môn chưa chắc bằng một phần mười của nó.

Kiến trúc ở đây không xây dựng theo lối xa hoa mà đều được làm bằng Lưu Tinh Thạch cứng HFqxIt rắn. Do quá rộng lớn, không thể dùng một trận pháp bảo phủ. Nơi này được thiết lập rất nhiều loại trận pháp khác nhau, mức độ mạnh yếu tùy theo sự quan trọng của nơi đó. Nữ nhân cùng Dương Thiên từ trên cao hạ xuống, nàng quay lại nói với hắn:

- Chúng ta sẽ từ nơi đây đi vào trong. Một vài nơi có trận pháp Cấm Không, không thể phi hành bừa bãi.

Dương Thiên không có ý kiến gì, im lặng làm theo. Hắn có chút hiếu kỳ muốn biết nàng và đám người kia có thể làm được gì. Phía trong Dị Linh Môn là những ngôi nhà được xếp theo những phương vị khác nhau, hình thành lên một mê cung khổng lồ. Đi vòng vèo một hồi vẫn chưa thấy điểm dừng, Dương Thiên lười biếng hỏi:

- Ngươi còn định dẫn ta đi đến khi nào nữa?

Nữ nhân không quay đầu lại:

- Còn cách một đoạn ngắn, ngươi kiên nhẫn một chút.

Dương Thiên ngán ngẩm:

- Nói gì thì nói, các ngươi thuộc Ma Tộc lại có thể thiết kế ra Thiên Can Bát Quái Trận của Đạo Tông, quả thực khiến ta có hơi bất ngờ. Nhưng Thiên Can Bát Quái Trận cần có người tu luyện Đạo Thuật chủ trì, lẽ nào Ma Tộc các ngươi có kẻ sử dụng được Đạo Thuật?

Bị Dương Thiên bất ngờ nói ra âm mưu, nữ nhân trong lòng hoảng sợ, không nói lời nào phóng thẳng vào ngôi nhà trước mặt biến mất. Dương Thiên không đuổi theo, hắn mới không thèm làm những trò vô bổ như vậy. Thiên Can Bát Quái Trận của đạo môn là hợp trận, bên trong tổ hợp rất nhiều loại trận pháp khác nhau. Nữ nhân kia khi nãy đã tìm đến một vị trí mắt trận để dịch chuyển đi nơi khác. Sau khi nàng rời đi, mắt trận hẳn là không còn nằm ở đó nữa, có đuổi theo cũng chỉ phí sức mà thôi.

Dương Thiên không hiểu nhiều về Đạo Tông, càng không ưa cái lý thuyết dài dòng của đám người này. Hắn chỉ biết, trận pháp này chia thành 8 cửa, đi qua mỗi cửa sẽ trải qua những loại thử thách khác nhau. Vượt qua hết 8 cửa cơi như thoát khỏi trận pháp.

Loại trận pháp này đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong như Dương Thiên gần như vô dụng, xem ra nữ nhân kia chỉ muốn giữ chân hắn một lát để đi bàn bạc kế sách với những tên còn lại.

Dùng lực phá đi thì đơn giản, nhưng trong 8 cửa này, có một cửa chính là huyễn cảnh. Lợi dụng ký ức của người bước vào, đưa hắn trở lại quá khứ, thời điểm mà hắn vui vẻ nhất để trói buộc hắn mãi mãi ở bên trong. Những kẻ đạo tâm không vững, một khi rơi vào huyễn cảnh này cả đời cũng không thoát ra được.

Dương Thiên cho rằng đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm nhân sinh. Sau này tu vị của hắn tăng tiến, trận pháp này sẽ không còn đủ năng lực xâm nhập vào đầu óc của hắn nữa, muốn tìm trận pháp cao cấp hơn sẽ rất khó.

Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn lập tức khởi động, Dương Thiên nhanh chóng tìm được vị trí của cánh cửa kia. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh một ao cá. Trước nhà là một cây liễu, phía dưới có một cái bàn gỗ dùng để uống trà.

Dương Thiên đi lại gần, thả lỏng đầu óc, ngồi xuống chiếc bàn kia nhắm mắt cảm ngộ. Khung cảnh trước mặt hắn dần thay đổi, khi Dương Thiên mở mắt ra, thời gian hiện tại là giữa đêm, hắn đang trong một ngôi đình nhỏ, trước mặt là muôn hoa đang nở rộ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, khiến cho không khí nơi này càng thêm bí ẩn, lôi cuốn. Dương Thiên còn đang thưởng thức khung cảnh này thì đằng sau đã vang lên âm thanh:

- Ngươi còn ngồi đó làm gì, mau đến đây thưởng thức trà do chính tay ta pha chế đi.

Quay người lại, một gương mặt tuyệt mĩ đập vào mắt hắn. Khung cảnh này, bầu không khí này, giai nhân trước mặt khiến ký ức Dương Thiên ùa về. Hắn nhỏ giọng:

- Nguyệt Hoa?

Thấy phản ứng kỳ lạ của Dương Thiên, Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi:

- Dương Thiên, ngươi làm sao vậy?

Dương Thiên biết mình có hơi thất thố, vội chữa sai:

- Không có gì.

Nguyệt Hoa cũng không tiếp tục truy vấn, đẩy tách trà về trước mặt hắn:

- Đúng như thỏa thuận từ trước. Hai chúng ta hợp sức đoạt lấy Ngũ Thải Băng Liên, đây là loại trà đặc biệt do ta dùng nó để pha, ngươi mau uống thử đi.

Nhìn cánh sen vẫn còn chưa tan trong tách trà, Dương Thiên gật đầu, đưa lên miệng một hơi uống cạn. Nguyệt Hoa cau mày:

- Ngươi có biết thưởng trà hay không? Loại trà này vô cùng hiếm có, ta đã dùng Linh Tuyền Thủy, Thiên Niên Nhân Sâm, Thiên Cam Thảo…rất nhiều loại tài liệu quý hiếm mới pha chế ra được. Ngươi phải uống từng ngụm nhỏ mới thưởng thức được hương vị đặc biệt của nó.

Dương Thiên gãi đầu:

- Thật xin lỗi, ta trước giờ chưa từng uống trà nên không hiểu lắm về trà đạo.

Nguyệt Hoa hơi ngẩn ra:

- Dương Thiên, ngươi hình như có điểm gì đó không đúng?

Dương Thiên giật thót:

- Tại sao ngươi lại nói như vậy?

Nguyệt Hoa đưa tay chống cằm:

- Ngươi bình thường là một kẻ rất lạnh lùng ít nói. Ta còn cảm thấy ngươi có chút đáng sợ, nhưng hiện tại lại thấy gần gũi, thân thiện hơn nhiều.

Dương Thiên không biết phải đáp lại thế nào nên đành chọn cách im lặng. Thiên Can Bát Quái Trận quả nhiên thần kỳ, có thể tái tạo lại cảnh vật cùng tính cách huyễn ảnh giống hệt như trí nhớ của hắn.

Dương Thiên không đáp, Nguyệt Hoa còn tưởng hắn đã trở lại bình thường, tiếp tục rót một tách trà khác cho hắn. Dương Thiên cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ, nhìn vào ánh trăng trên cao hỏi:

- Nguyệt Hoa, ngươi nói thử xem, Tu Chân Giả chúng ta tu luyện là vì cái gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 402: Thiên Can Bát Quái Trận

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.