247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 374: Nguyệt Hoa Tiên Tử

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 374: Nguyệt Hoa Tiên Tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy Ngũ Thải Băng Liên sắp bị Tam Đầu Băng Giao nuốt mất, không ai nói với ai lời nào, tất cả đồng loạt phát động công kích. Linh bảo cùng pháp thuật muôn màu phóng ra, uy thế cực kỳ kinh khủng. Tam Đầu Băng Giao cũng vội dừng động tác, xoay người phun ra ba cột nước chống đỡ.

Tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ Tuyết Tinh Sơn rung lên. Không ít tu sĩ bị cột nước đánh trúng, biến thành những tảng băng rơi rụng khắp nơi. Bụi khói cùng hơi nước tan đi, khung cảnh một lần nữa hiện ra. Lúc này trên người Tam Đầu Băng Giao đã có rất nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Kể cả nó có là đứng đầu trong hàng ngũ tam cấp linh thú đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy cũng tấn công cũng có chút không chịu nổi.

Đóa Ngũ Thải Tuyết Liên này Tam Đầu Băng Giao trông coi đã lâu, muốn chờ nó thành thục sẽ hấp thu, tiến hóa thành tứ cấp yêu thú. Vật quan trọng như vậy, dù phải liều mạng cũng nhất định không buông tha.

Tam Đầu Băng Giao há to miệng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về những người đang bị đóng băng, muốn cắn nuốt họ để khôi phục. Đúng lúc này, tam đại thế lực mới chớp lấy thời cơ ra tay.

Số lượng công kích ít hơn ban đầu những chất lượng thì vượt xa. Đáng chú ý là những tu sĩ của Ngự Thú Tông, mỗi người đều có một con yêu thú cùng phối hợp tác chiến, sức mạnh so với hai đại môn phái kia còn trội hơn một phần.

Dương Thiên vẫn không tham chiến, thứ nhất là vì hắn muốn để giành sức lực để lát nữa tham gia tranh đoạt. Thứ hai chính là Dương Thiên biết, Tam Đầu Băng Giao trước khi chết còn có một bí chiêu. Uy lực đương nhiên không cần bàn cãi, cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ nếu không cẩn thận cũng sẽ chuốc lấy đau khổ.

Mọi việc tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên. Tam Đầu Băng Giao bị thương nặng, dưới sự vây công của tam đại môn phái, nó vốn dĩ không có cơ hội khôi phục. Tình trạng này tiếp diễn, Tam Đầu Băng Giao chỉ có một kết cục duy nhất.

Không đầy 15 phút sau, Tam Đầu Băng Giao ngẩn đầu lên trời gào rống thảm thiết, một cái đầu của nó đã bị chặt mất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt hồ. Biết mình khó lòng qua được, Tam Đầu Băng Giao quay lại nhìn Ngũ Thải Băng Liên với ánh mắt tiếc nuối rồi gầm to. Từ trong miệng nó, một viên yêu hạch màu lam bay ra, linh khí xung quanh bắt đầu cuồng bạo.

- Nó muốn tự bạo yêu hạch, mau tránh.

Những lời này nói ra thì đã muộn, một tiếng nổ khổng lồ phát ra. Hàn khí cực mạnh quét ngang, đem những kẻ gần đó biến thành băng. Mặt hồ cũng bị đông cứng, từng âm thanh rơi vỡ vang lên. Những kẻ may mắn sống xót chưa kịp vui mừng thì hai tiếng nổ nữa đã đồng thời gay8Hsw vang lên. Tuyết Tinh Sơn rung lắc dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt.

Một hồi lâu sau, chấn động qua đi, để lại một cái hố khổng lồ. Quanh đó là rất nhiều thi thể bị đóng băng bị rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Tam Đầu Băng Giao có ba cái đầu, bề ngoài nó chỉ có một viên yêu hạch nhưng thực tế là ba trong một. Vì vậy nó mạnh hơn yêu thú cùng cấp rất nhiều, uy lực khi tự bạo cũng kinh khủng hơn.

Vụ nổ kết thúc, trên không trung chỉ còn sót lại 12, 13 người, vết máu trên người bọn họ đã bị đóng băng, vẻ mặt tái nhợt chứng tỏ thương thế rất nặng. Bọn hắn nhìn khung cảnh hoang tàn liền lắc đầu:

- Thật không ngờ Tam Đầu Băng Giao khi tự bạo lại đáng sợ đến mức này. Đóa Ngũ Thải Băng Liên hẳn đã bị phá hủy. Chuyến đi này xem như uổng công.

- Ài, thật đáng tiếc. Ở đây không còn chuyện gì nữa, chúng ta mau trở về bẩm báo thôi.

- Đi thôi.

Mọi người theo thế lực của mình lần lượt rời đi. Dương Thiên thì khác, hắn vẫn dùng Ẩn Thân Thuật núp ở một nơi cách đó khá xa quan sát tình hình. Theo kế hoạch, vào khoảnh khác Tam Đầu Băng Giao tự bạo yêu hạch, Dương Thiên sẽ lập tức xuất thủ, cướp lấy Ngũ Thải Băng Liên rồi dùng Huyết Độn trốn đi. Nhưng trong giây phút đó, một tín hiệu vang lên trong đầu hắn, khiến Dương Thiên từ bỏ ý định. Dường như có một kẻ nào đó rất cường đại cũng đang nhằm vào đóa Băng Liên này.

Vì vậy Dương Thiên quyết định giữ khoảng cách thật xa, để xem kẻ nào đang nhằm vào nó. Cái khác không dám nói, Ẩn Thân Thuật của Dương Thiên cực kỳ thần diệu, trừ khi đạt đến Phân Thần Kỳ, thần thức có sự biến đổi về chất, bằng không đừng mong phát hiện ra hắn. Nhưng tại hạ vị diện, cao cấp nhất chính là Nguyên Anh hậu kỳ, Phân Thần kỳ tất cả đều đã phi thăng lên Linh Giới, không có kẻ nào lựa chọn ở lại để lãng phí thời gian. Bọn hắn cũng cần tiếp tục đột phá để kéo dài thọ nguyên, ở hạ vị diện vốn không đủ linh khí cùng pháp tắc cho bọn hắn tiếp tục tấn cấp.

Không để Dương Thiên đợi lâu, khoảng 10 phút sau, một cái bóng màu trắng từ trên trời đáp xuống. Vóc dáng thướt tha, mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt ẩn chứa chút ưu buồn. Nàng cầm theo một đóa Băng Liên ngũ sắc, tay phải chậm rãi vuốt ve nó, mắt nhìn về khung cảnh hoang tàn kia như đang tưởng nhớ đến một cái gì đó.

Vừa nhìn thấy dung mạo của nữ nhân kia, Dương Thiên giống như tượng đá, hoàn toàn đứng yên bất động. Nguyệt Hoa? Tại sao lại là nàng? Là người giống người? Không đúng, cảm giác này chắc chắn không sai. Nhưng nếu nữ nhân trước mặt đúng là nàng, tại sao lại xuất hiện tại đây? Khi đến nơi này Dương Thiên đã có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ do nàng cố tình tạo ra. Lần đầu tiên Dương Thiên và Nguyệt Hoa gặp nhau chính là tại một nơi băng sơn như thế cũng, cũng là tranh cướp một đóa Ngũ Thải Băng Liên.

Dương Thiên ngây ngốc một lúc, vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì một âm thanh êm ái đã vang lên:

- Còn có người đang ở đây sao?

Biết mình đã bị phát hiện, Dương Thiên lập tức sử dụng thuốc dịch dung. Tuy rằng thứ này chỉ đủ che mắt những tên tu vị thấp kém, nhưng với tính cách của nàng chắc chắn sẽ không cố ý khám phá bí mật của người khác. Dịch dung thật nhanh, Dương Thiên từ trong một tảng băng cách đó khá xa đi ra. Nhìn thấy Dương Thiên, Nguyệt Hoa nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi cũng giống như đám người kia, đến đây để tranh cướp đóa Ngũ Thải Băng Liên này?

Dương Thiên theo quán tính gật đầu rồi lại lắc đầu. Nguyệt Hoa hơi cau mày:

- Vậy ngươi đến đây để làm gì?

- Ta muốn uống trà.

Tay phải đang vuốt ve Ngũ Thải Băng Liên của Nguyệt Hoa khựng lại, hai mắt nàng ráo hoảng:

- Ngươi vừa nói gì?

Dương Thiên lặp lại:

- Ta nghe nói dùng cánh hoa của Ngũ Thải Băng Liên có thể pha chế được một loại trà rất ngon nên đặc biệt đến đây tìm nó.

Nguyệt Hoa im lặng thật lâu rồi cười khẽ:

- Ngươi rất giống hắn. Cũng tốt, loại trà kia ta cũng biết, ngươi đã mất công đến đây, để ta mời ngươi thưởng thức.

Dương Thiên cũng cười:

- Cảm tạ.

- Theo ta.

Nguyệt Hoa xoay người bay đi, Dương Thiên vội vả đuổi theo phía sau. Đến lúc này, Nguyệt Hoa có thể khẳng định người này không phải là Dương Thiên mà nàng đang tìm kiếm. Tuy hắn dùng Dịch Dung Thuật để che dấu dung mạo, nhưng tu vị thì không thể giả được. Trước kia khi Dương Thiên rời đi đã là Phân Thần sơ kỳ, hiện tại đã qua hơn ngàn năm, với thiên phú của hắn thì không biết đã đạt đến mức độ nào nữa.

Cho dù là vậy, Nguyệt Hoa vẫn mời Dương Thiên đến uống trà. Có lẽ là vì nam nhân trước mặt này có điểm giống người nàng muốn tìm.

Đi một đoạn đường khá xa, Nguyệt Hoa có đôi chút bất ngờ. Tuy nàng đã khống chế tốc độ ở mức Trúc Cơ hậu kỳ để Dương Thiên theo kịp, nhưng đi suốt vài ngày mà hắn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Xem ra cường độ linh lực của tên này so với tu sĩ đồng cấp mạnh hơn rất nhiều.

Trải qua ba ngày đường, Dương Thiên được Nguyệt Hoa đưa đến một ngọn núi lớn. Nơi này được một trân pháp khổng lồ bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vừa bước vào bên trong, khung cảnh so với ngoài kia chính là một trời một vực. Linh khí vô cùng nồng đậm, hàng trăm loài hoa tranh nhau khoe sắc. Dọc theo con đường lên núi là các loài yêu thú thuộc tính phi cầm xinh đẹp đã được thuần hóa, phát ra tiếng hót êm tai.

Nguyệt Hoa không đưa Dương Thiên lên lầu các trên cao mà dừng lại ở một cái đình nhỏ ở sườn núi. Nàng để lại một câu “Chờ ta” rồi hướng về đỉnh núi bay đi. Dương Thiên nhìn theo bóng của nàng, thầm thở dài:

- Là vì ta sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 374: Nguyệt Hoa Tiên Tử

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.