247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 362: Uy hiếp cướp đoạt

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 362: Uy hiếp cướp đoạt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Chỉ Nghiên vừa mới tiến nhập Nội môn, muốn nàng trợ giúp hắn thì phải cần một thời gian nữa. Dương Thiên rất hiểu chuyện này, hắn quyết định kiên nhẫn đợi một tháng. Trong thời gian này, Dương Thiên cũng không rảnh rỗi tham gia những trò như bổ củi, gánh nước hay nghe giảng đạo. Với hắn mà nói, những thứ đó quá thừa thãi.

Ngươi không tìm phiền phức không có nghĩa là nó sẽ để cho ngươi yên. Dương Thiên thư thả được một tuần thì đã có một đám người đến làm phiền. Dẫn đầu là hai tên lạ mặt, theo sau bọn hắn chính là vị sư huynh đã dẫn đám người Dương Thiên đến đây.

Một tên chỉ vào phòng của Dương Thiên rồi hỏi:

- Chính là nơi này?

Tên sư huynh kia gật đầu:

- Đúng vậy, ta đã hỏi những đệ tử mới nhập môn kia. Đây chính là phòng của Dương Thiên.

- Tốt, các ngươi đợi ngoài này, để ta vào hỏi thăm vị sư đệ kỳ lạ này một chút.

Tên kia nói xong liền mở cửa đi vào. Dương Thiên lúc này đang vắt chân lên thành giường ngủ ngon lành, nghe thấy có tiếng mở cửa, hắn lười đứng dậy, chỉ mở miệng nói lại một câu:

- Ta bận, không tiếp khách.

Tên kia không chút để ý, kéo ghế lại ngồi ngay trước mặt Dương Thiên:

- Vị sư đệ này, ta đến từ Tiêu Vũ đến từ Chấp Pháp Đường…

Dương Thiên trực tiếp cắt ngang:

- Ta đang rất bận, có gì để khi khác hẳn UNs9S7x nói.

Tiêu Vũ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười:

- Ta đến bắt ngươi về Chấp Pháp Đường hỏi tội. Bận hay không là chuyện của ngươi, còn bắt hay không là chuyện của ta.

Vừa dứt lời, tay của hắn đã chụp lấy vai của Dương Thiên. Dựa vào lực đạo, rõ ràng tên này đã vận dụng linh lực. Với tu vị Luyện Khí trung kỳ của hắn, muốn bắt một tên phàm nhân như Dương Thiên, vốn không cần dùng đến linh lực. Xem ra tên này cũng không vui tính như vẻ bề ngoài, âm thầm cho Dương Thiên một bài học.

Mắt Dương Thiên cũng không mở ra, tùy tiện chụp lấy tay của Tiêu Vũ rồi vung mạnh khiến hắn lùi lại vài bước, cái ghế đang ngồi cũng bị đẩy ngã. Giọng nói Dương Thiên vẫn còn đang ngái ngủ:

- Bắt hay không là chuyện của ngươi, còn có bắt được hay không là do năng lực của ngươi. Năng lực thấp kém, trở về tiếp tục tu luyện đi.

Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào tay mình, gương mặt lộ vẻ không tin được. Tuy hắn chỉ dùng chưa đến ba phần sức mạnh, nhưng Dương Thiên chỉ là phàm nhân. Lẽ nào…

Nghĩ đến đây, hai mắt Tiêu Vũ cau lại. Hắn phụ trách kỷ luật của những đệ tử mới nhập môn. Dương Thiên gia nhập môn phái đã hơn một tuần nhưng không chịu tham gia các hoạt động cùng nghe trưởng lão giảng đạo. Thanh Linh môn không muốn phí cơm nuôi những kẻ như vậy. Tiêu Vũ theo trách nhiệm đến đây đưa Dương Thiên đến Chấp Pháp Đường chịu phạt, đồng thời cảnh cáo hắn. Nếu tiếp tục có thái độ như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Linh môn.

Nhưng hiện tại Tiêu Vũ đã mơ hổ hiểu được vì sao Dương Thiên không tham gia những hoạt động kia. Hắn không cần. Tên này rất có thể đã bước vào Luyện Khí kỳ. Trong đầu Tiêu Vũ rất nhanh hiện lên hai chữ: Gian Tế.

Dương Thiên không biết một cái đẩy của hắn lại khiến Tiêu Vũ suy nghĩ nhiều thứ đến vậy. Bất quá hắn vẫn cảm nhận được biến hóa trên người tên kia, rõ ràng là đang muốn toàn lực động thủ.

Thân hình Dương Thiên lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì hai mắt đã hoa lên, bất tỉnh ngã xuống. Dương Thiên vội đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt lên nền nhà. Ngoài kia còn có hai người đứng chờ, nếu đã động thủ, tuyệt đối không thể để kẻ nào chạy thoát.

Hai người bên ngoài chờ lâu cũng đã có chút sốt ruột, Tiêu Vũ nổi tiếng làm việc dứt khoát, lần này chỉ đưa một tên đệ tử mới nhập môn chưa lâu về chấp pháp, cần gì hao tồn nhiều thời gian như vậy. Bọn họ đang định vào trong kiểm tra thì vài âm thanh nhỏ vang lên, hai người lập tức biến mất.

Dương Thiên đưa tay vuốt cằm, nhìn ba người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Đem ba tên này giết đi cũng không ổn, chắc chắn sẽ đưa đến thêm nhiều phiền phức nữa. Thả bọn hắn đi càng không được, Chấp Pháp Đường kia sẽ nhanh chóng phái tu sĩ cấp cao tìm đến. Với thực lực của Dương Thiên hiện tại không thể chống lại được. Tu vị không đủ, làm gì cũng khó a.

Tiêu Vũ tu vị khá nhất trong ba người nên tỉnh lại sớm nhất. Hắn vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì Dương Thiên đã nhanh tay đưa vào miệng hắn một viên thuốc màu đen. Tiêu Vũ giật mình, đang định dùng tay móc ra thì Dương Thiên đã vỗ mạnh vào đầu hắn, viên thuốc kia lập tức trôi tuột xuống bụng. Tiêu Vũ hoảng sợ hỏi:

- Ngươi vừa cho ta uống cái gì?

Dương Thiên tiếp tục cho hai người còn lại uống thuốc rồi mới quay lại trả lời:

- Hóa Cốt Tán, do ta dùng Hóa Cốt Thảo cùng một số loại linh dược khác luyện thành. Nếu không có thuốc giải của ta, trong vòng 3 ngày, toàn bộ xương cốt của các ngươi sẽ bị ăn mòn, chỉ còn là một túi thịt nhão.

Vẻ mặt Dương Thiên rất thản nhiên, vào trong mắt Tiêu Vũ lại giống như hung thần ác bá khiến hắn run rẩy:

- Chúng ta không thù không oán, lại còn là đồng môn. Tại sao ngươi…

- Đừng nhiêu lời. Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời của ta. Còn muốn chết, tùy ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, loại Hóa Cốt Tán này là do ta nghĩ ra, thuốc giải chỉ có mình ta có. Dù là những tên trưởng lão Trúc Cơ kỳ kia muốn điều chế cũng cần thời gian khá dài. Ta e là khi đó ngươi đã không còn mạng để đợi nữa rồi.

Ý tứ của Dương Thiên rất rõ ràng: “Cho dù ngươi có nhờ trưởng lão cứu giúp cũng vô dụng”. Tiêu Vũ Làm sao không nghe ra, hắn im lặng một hồi lâu rồi trầm giọng hỏi:

- Ngươi muốn bọn ta làm gì?

Dương Thiên đưa ra một mảnh giấy:

- Rất đơn giản. Thứ nhất, tìm hiểu cho ta thông tin về Dược Viên, các loại linh dược trong đó, số lượng, người canh gác. Thứ hai, tìm cho ta những loại linh dược này. Sau khi xong việc ta sẽ đưa giải dược cho các ngươi.

Tiêu Vũ cầm lấy mảnh giấy, lướt sơ qua rồi nhìn Dương Thiên:

- Ta dựa vào cái gì để tin ngươi. Lỡ như đến lúc đó ngươi không đưa ra giải dược?

- Ngươi không có sự lựa chọn. Nên nhớ, người nắm quyền chủ động ở đây là ta.

Tiêu Vũ nằm chặt hai tay, Dương Thiên nói không sai. Hiện tại bọn hắn chính là cá nằm trên thớt, không có quyền nắm giữ vận mệnh của chính mình. Dương Thiên cười nhạt, bước đến vỗ vai:

- Yên tâm đi, Dương Thiên ta là một người rất trọng chữ tín. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Những linh dược kia tuy có chút khó tìm, nhưng ngươi là người của Chấp Pháp Đường, những năm gần đây hẳn là tích lũy được không ít.

Tiêu Vũ mặt cười mà lòng đắng ngắt, hắn thiên phú không được, nhờ vào người quen xin được một vị trí bên trong Ngoại môn Chấp Pháp Đường. Nhờ vào vị trí này mà những năm gần đây hắn đã nhận được không ít lợi ích từ các đệ tử phạm tội, tài phú tương đối dồi dào. Những loại linh dược Dương Thiên liệt kê trong giấy, có thứ nào không phải nhất cấp linh dược, thậm chí còn có 5 loại nhị cấp cùng một loại tam cấp. Có vét hết gia tài của hắn còn không đủ. Tiêu Vũ nhìn vào hai tên đang hôn mê trên mặt đất kia, thầm thở dài một hơi. Đồng bệnh tương liên, chúng ta cùng nhau trở về kiếp cơ hàn a.

- Ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt chuyện này. Hi vọng ngươi giữ đúng lời hứa.

Tiêu Vũ nói xong liền đứng dậy, bước đến đỡ hai tên kia dậy, đi nhanh ra cửa. Dương Thiên chờ bọn hắn đi xa mới đóng cửa lại, miệng cười đắc ý. Hắn vốn không có thứ gì gọi là Hóa Cốt Đan, chẳng qua để hù dọa đám nhát gan kia mà thôi. Theo kinh nghiệm của Dương Thiên, ba tên kia trở về suy nghĩ chắc chắn sẽ có nghi ngờ, bất quá bọn hắn sẽ không dám làm liều. Có kẻ nào dám dùng mạng của mình để đùa giỡn?

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Hắn cũng không trông mong gì quá nhiều ở ba tên kia, nhưng nếu bọn hắn thực sự tìm đủ linh dược. Dương Thiên có thể dùng chúng luyện thành một viên linh dược chưa thương. Đến lúc đó, hắn có thể sử dụng tu vị Trúc Cơ sơ kỳ. Trúc Cơ sơ kỳ mặc dù không tính là thứ gì quá lợi hại nhưng đối với Dương Thiên là một cột mốc quan trọng.

Luyện Khí và Trúc Cơ có khác biệt rất lớn, đạt đến Trúc Cơ, Dương Thiên có thể sử dụng rất nhiều loại pháp thuật lợi hại. Đồng thời thi triển được thần thức xóa ký ức của ba người kia, vẹn cả đôi đường.

Ba ngày rất nhanh trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, Tiêu Vũ đã dẫn theo hai người còn lại tìm đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 362: Uy hiếp cướp đoạt

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.