247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 337: Động đất

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 337: Động đất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là người đứng ra chủ trì, đáng lẽ Dương Thiên phải ở trong nhà để đón tiếp những người khác. Nhưng hắn còn chưa có ngu ngốc đến mức đó. Ai biết Hoa Thi Âm có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện hay không, ai biết các nàng có thể bỏ qua tất cả như những gì các nàng đã hứa hay không?

Trừ khi chắc chắn an toàn, Dương Thiên mới không dại dột mà ở lại chịu trận. Việc nấu ăn hắn đã giao lại cho Diệp Linh, Nam Cung Băng Vân… những người có kĩ năng siêu cao nên chắc hẳn không có vấn đề gì. Lúc này Dương Thiên đang thi triển Ẩn Thân Thuật, chân đạp Huyết Ma Kiếm đứng ở một nơi rất cao, dùng thần thức quan sát xuống phía dưới. Nếu tình huống diễn ra đúng như tính toán, Dương Thiên sẽ xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, còn giả như có gì không đúng, vậy thì đành…tùy cơ ứng biến.

Người kéo đến ngày một đông, giống hệt như một bữa tiệc gia đình lớn. Khác biệt duy nhất là khách nhân toàn bộ đều là siêu cấp mỹ nữ. Nhìn vào các nàng, trăm hoa cũng phải kém sắc.

Mọi việc diễn ra không ngoài dự kiến, các nàng lựa chọn những người quen biết, tụ tập lại thành từng nhóm nói chuyện, nhìn những người còn lại bằng ánh mắt cảnh giác. Thậm chí có vài người như Dược Lăng, Lăng Nhã Kỳ… chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu châm rãi thưởng thức, cố che dấu sự lo lắng trong lòng. Lưu Ly hai mắt đỏ hoe, không biết Hoa Thi Âm đã nói những gì khiến nàng đồng ý đến đây, nhưng rõ ràng là tâm trạng không được tốt cho lắm.

Thức ăn được dọn ra đầy đủ, trải kín cái bàn lớn đã chuẩn bị từ trước. Dù vậy, không có một ai ngồi vào bàn, bọn họ đang chờ nhân vật chính xuất hiện. Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không tiếp tục câu giờ. Để các nàng không bị bất ngờ, hẳn mở cửa chính tiến vào như một người bình thường.

Vừa nghe tiếng bước chân, hơn mười cặp mắt đồng loạt nhìn ra cửa. Dương Thiên làm ra vẻ hết sức tự nhiên, vẫy tay chào:

- Xin lỗi, ta có chút việc bận bên ngoài, cũng may không đến trễ giờ.

Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ bàn tiệc, đang định ngồi xuống thì Lưu Ly đã lên tiếng:

- Dương Thiên, đợi một chút.

Dương Thiên khựng lại, quay đầu cười hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Lưu Ly đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má, nghẹn giọng nói:

- Ta đã nghe mọi chuyện từ Hoa Thi Âm, nhưng ta muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của ngươi.

Dương Thiên thở ra một hơi, gật đầu:

- Không sai, những gì nàng nói đều là sự thật, ta cũng không có gì để biện hộ.

- Ngươi thực sự là thần tiên?

- Thần tiên?

Dương Thiên ngẩn ra rồi nhìn sang Hoa Thi Âm, nàng vẫn bình thản uống trà, tựa như việc này không liên quan gì đến mình. Dương Thiên rất bất đắc dĩ, gọi hắn là thần tiên cũng không sai, nhưng trong tình huống này thì không được tốt cho lắm. Hoa Thi Âm đã đào một cái hố, Dương Thiên không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào. Có điều, để những người chưa biết không quá bất ngờ, Dương Thiên vẫn phải nói giảm lại một chút:

- Gọi là thần tiên thì cũng không đúng cho lắm, chính xác mà nói là Tu Chân Giả, giống như những thứ các ngươi đọc trên tiểu thuyết mạng. Những người được sinh ra với tố chất thân thể đặc biệt, có năng lực cảm nhận và hấp thu các loại năng lượng trong thiên địa, làm được những thứ người bình thường không thể làm được. Giống như thế này.

Dương Thiên đưa tay ra phía trước, từng ngọn lửa cháy lên trên những ngón tay của hắn rồi bay lượn khắp căn phòng. Bạch Khiết hô to:

- Đây không phải là nội công như ngươi đã từng nói a.

Dương Thiên cười cười:

- Vì không muốn ngươi tiếp xúc với những thứ này quá sớm nên ta mới tìm một lý do mà thôi. Lúc này thì không cần phải che dấu nữa.

- Dương Thiên đại ca, ta thích ngươi đến chết mất.

Bạch Khiết phấn khích la lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn. Trong những người có mặt ở đây, Bạch Khiết là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người hay mơ mộng nhất. Hành động của nàng khiến Dương Thiên có cảm giác mình là sói đại thúc đang lừa đảo một tiểu loli ngây thơ. Bất quá hắn không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, ngược lại còn có cảm giác thành tựu.

Lưu Ly thì khác, tố chất tâm lý của nàng khá tốt, nhưng chuyện này đã vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng. Lưu Ly cầm lấy cốc nước, hai tay không ngừng xoay, cố gắng bình tâm suy nghĩ. Ngay gần đó, Dược Lăng cùng Lăng Nhã Kỳ cũng có hành động tương tự. Trong khoảng khắc, các nàng cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ, cần một thời gian để chấp nhận thực tế đang diễn ra.

Dương Thiên ngồi xuống bàn, im lặng không lên tiếng. Hắn hiểu các nàng cần sự yên tĩnh. Bạch Khiết vẫn ôm lấy Dương Thiên, thuận tiện ngồi lên đùi của hắn, vẻ sùng bái trên mặt không hề giảm xuống.

Không khí cứ tiếp diễn như vậy cho đến gần 8 giờ, một tiếng rột nhỏ vang lên. Tiếng động rất nhỏ nhưng trong bầu không khí yên lặng này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Diệp Linh hai má đỏ lên, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi, cả ngày hôm nay bận bịu, ta còn chưa có ăn trưa. Vậy nên…

Dương Thiên bật cười:

- Là lỗi của ta. Mọi người mau lại đây ăn cơm đi, nhiều món ngon như vậy, chỉ nhìn không thì thật là lãng phí a.

Dương Thiên đã mở lời, các nàng liền thuận theo ngồi vào bàn. Dù sao đại đa số bọn họ đều là người bình thường, không quen nhịn đói. Lưu Ly, Lăng Nhã Kỳ… dưới sự lôi kéo, mời gọi cũng những người khác cũng lần lượt ngồi vào ăn uống qua loa.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, tuy không diễn ra một cách náo nhiệt, sôi nổi như mong đợi của Dương Thiên, nhưng đạt được kết quả này cũng đã không tệ. Có những chuyện cần có thời gian, không phải cứ gấp lên sẽ giải quyết được. Ăn uống xong, Dương Thiên mở lời mời mọi người ở lại qua đêm liền bị phản đối. Tần Tuyết yOHlhts là người đầu tiên đứng ra:

- Dương Thiên, ngươi lại có ý đồ xấu xa gì có phải không?

Dương Thiên vẻ mặt vô tội:

- Ngươi nhìn ta đi, rõ ràng là một nam nhân chân chất lương thiện.

Tần Tuyết khinh bỉ:

- Có nam nhân lương thiện nào lại mời một đám nữ nhân ở lại qua đêm ở nhà mình sao? Ta cảm thấy ngươi chắc chắn có ý đồ xấu.

Dương Thiên trong lòng ủy khuất, hắn thực sự không có ý đồ gì:

- Tuyết nhi, là ngươi đa nghi. Ta chỉ muốn mời mọi người cùng ở lại để thắt chặt thêm tình cảm mà thôi.

Tần Tuyết nghi ngờ:

- Có thật là vậy không?

Dương Thiên chính khí bừng bừng:

- Đương nhiên là vậy, chỉ có người nghĩ bậy, không có người làm bậy. Hơn nữa các ngươi đông người như vậy, ta sao có thể là đối thủ.

Tần Tuyết vẫn không tin:

- Ngươi là Tu Chân Giả, rất lợi hại, bọn ta có nhiều người cũng không làm gì được ngươi. Ta nghĩ là nên về nhà thì tốt hơn, ở lại chính là đưa dê vào miệng cọp.

- Đúng vậy.

- Ta tán thành.

Hàng loạt mỹ nữ lên tiếng khiến Dương Thiên câm nín, cái này quá đả kích người. Nhân phẩm của hắn trước giờ luôn rất tốt, chưa từng có hành động gì quá đáng a.

Tuân theo số đông, Dương Thiên cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiễn mọi người ra về. Khi ra đến cửa, nhìn thấy ba người Thanh Vũ, Tô Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân vẫn đứng phía sau lưng Dương Thiên, Hoa Thi Âm liền hỏi:

- Còn các nàng?

Tô Nguyệt Nhi đắc ý nói:

- Đây là chỗ ở của ta.

Nam Cung Băng Vân gật đầu:

- Ta cũng giống nàng.

Thanh Vũ đứng khoanh tay, từ chối cho ý kiến. Chúng nữ trợn mắt, truy vấn Dương Thiên:

- Các nàng nói vậy là sao? Tại sao bọn họ lại được ở lại đây.

Dương Thiên thật không biết nói gì cho phải, mời bọn họ ở lại thì không đồng ý, đến khi biết có người ở lại thì quay ra chất vấn hắn. Nữ nhân thường vô lý, ngươi đừng cố gắng cãi lại các nàng làm gì.

- Các nàng từ nơi xa đến nên quyết định ở lại nhà của ta.

- Tại sao ngươi không nói cho bọn ta biết.

- Do các ngươi không hỏi. Nhà của ta cũng là nhà của các ngươi, sau này ai muốn đến thì đến, muốn ở thì ở.

Dương Thiên lấy trong người ra một chùm chìa khóa rất lớn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi người một cái. Xong việc, hắn cười nói:

- Các ngươi có thể ra về, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, đây là nhà của các ngươi.

Không có một nữ nhân nào động đậy, các nàng dường như đang do dự chuyện gì đó. Dương Thiên đang định hỏi thì một trận động đất xảy ra khiến xung quanh rung chuyển. Động đất chỉ diễn ra trong vài giây rồi dừng lại, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương Thiên đã trầm giọng:

- Có gì để sau hẳn nói, ta có việc gấp phải đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 337: Động đất

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.