247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 330: Thỏa thuận

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 330: Thỏa thuận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đến trước sẽ luôn giành được thế chủ động. Hiểu được nguyên tắc này, Dương Thiên đã ngồi sẵn trong Thiên Hải quán đợi các nàng. Lần trước hắn lâm vào thế bị động, phải bất đắc dĩ lựa chọn bỏ đi, lần này chắc chắn phải khác.

Dương Thiên không biết là, dù hắn đến sớm hay đến muộn thì cũng không có gì khác biệt. Bốn lớn hơn một, quy tắc không cần chứng minh.

Không để Dương Thiên đợi lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa. Thần thức của hắn lập tức quét qua. Ngoại trừ bốn người Tần Tuyết cùng Tiêu Chính Long hạ mình làm phục vụ, không còn bất kỳ người nào khác. Xem ra Lý Bàn cũng ý thức được “nguy hiểm” mà chuồn trước. Chuyện này Dương Thiên cũng không trách hắn, tuy nói bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhưng nếu hắn cùng vào đây, tác dụng duy nhất là ngồi nghe mắng mà thôi.

Tiêu Chính Long mặc đồ phục vụ, làm động tác mời vào. Tần Tuyết lịch sự cuối đầu chào lại, sau đó dẫn đầu bốn người đi vào. Nàng không thèm liếc nhìn qua Dương Thiên một cái, chỉ tùy tiện chọn một chỗ ngồi trên bàn. Ba người còn lại cũng làm điều tương tự. Chỉ có Mộc Vũ Hàm nhìn hắn với ánh mắt xin lỗi. Trong lòng Dương Thiên thầm hô:

- Có biến.

Quả nhiên, từ đầu đến cuối, bốn người im lặng không nói lời nào. Dương Thiên chưa nghĩ ra được cách phá băng, đành ra hiệu cho Tiêu Chính Long mang đồ ăn lên. Từng món được dọn lên, các nàng ăn rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn quay sang trò chuyện vui vẻ với nhau. Tuyệt nhiên không nói với hắn bất kỳ tiếng nào.

Đây là cái tình huống quái quỷ gì? Dương Thiên nội tâm ức chế nhưng lại không tìm được cách giải tỏa. Hắn trút ZpUoO10 hết bực bội vào những món ăn trên bàn, điên cuống càn quét không chừa thứ gì. Tiêu Chính Long chạy ra chạy vào liên tục, may mắn hắn là Thiên cấp cao thủ, thể lực cực tốt, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ăn uống no say, thức ăn tráng miệng được đưa lên, Dương Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa:

- Các ngươi cố ý chơi ta?

Tần Tuyết thản nhiên nói:

- Ngươi nói vậy là sao?

- Rõ ràng các ngươi đang xem như ta không tồn tại.

- Có sao? Ta nhớ ngươi là người mọi bọn ta đến đây. Nếu có gì muốn nói thì cũng phải là do ngươi nói mới đúng.

Dương Thiên chán nản, không phải linh cảm của hắn nói chuyện này sẽ rất thuận lợi sao. Àiiii, linh cảm, thứ này quả thực không đáng tin. Không còn cách nào khác, Dương Thiên đành xuống nước:

- Hôm nay ta mời cả bốn người các ngươi đến đây vì lý do gì, hẳn các ngươi cũng đã rõ.

- Ngươi không nói, bọn ta làm sao biết được.

- Tuyết nhi, ta cảm thấy ngươi đang cố ý làm khó ta.

- Ta…

Bị Dương Thiên phản công trực tiếp, Tần Tuyết nhất thời không kịp phản ứng lại. Tạm thời có được ưu thế, Dương Thiên liền nói tiếp:

- Chuyện này cũng không tiện nói ra, ta chắc Vũ Hàm cũng đã kể cho các ngươi tất cả. Vì vậy, ta muốn được nghe câu trả lời của mọi người. Ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Vẫn là câu nói đó, dù các ngươi lựa chọn như thế nào, tình cảm ta mãi mãi sẽ không thay đổi.

Nữ nhân luôn thích nghe những câu như thế này, tuy có chút sến sẩm nhưng hiệu quả thì không cần bàn cải. Bằng chứng là vẻ mặt của bốn người lúc này không còn nghiêm túc nữa mà đã dịu dàng trở lại.

Tần Tuyết lén thở dài, nàng biết, chỉ một câu nói này của Dương Thiên, mọi kế hoạch phía sau đã không còn tác dụng gì. Chỉ cần nhìn thái độ của những người còn lại đã cho thấy điều này. Được xem như đại diện của bốn người, Tần Tuyết nói:

- Dương Thiên, chuyện đã đến nước này, bọn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng ngươi phải hứa với bọn ta một điều kiện. Nếu ngươi đồng ý, mọi chuyện bọn ta sẽ chiều theo ý của ngươi.

Nghe được câu trả lời của Tần Tuyết, Dương Thiên vui mừng, vội hỏi:

- Điều kiện gì? Chỉ cần các ngươi nói ra, dù là sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống.

Tần Tuyết lắc đầu, cười nói:

- Cũng không đến mức đó, chỉ cần ngươi hứa với ta, ngoài bọn ta ra, ngươi không được phép có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác nữa.

Mặt cười của Dương Thiên trở nên cứng ngắc. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Ngươi bảo ta hái sao trên trời còn dễ hơn a.

- Ngươi không đồng ý?

Dương Thiên thở dài:

- Là không thể đồng ý. Đừng nói đến tương lai, ngay lúc này, ngoài các ngươi ra, ta cũng có rất nhiều nữ nhân khác.

Tần Tuyết bình tĩnh nói:

- Chuyện này ta cũng biết. Chúng ta đồng ý chấp nhận các nàng, nhưng ngoài các nàng ra, ngươi không được phép có thêm một ai khác. Đây là giới hạn cuối cùng.

- Có thể thương lượng sao?

- Không được.

Thật ra Dương Thiên cũng không trông chờ gì hơn, hắn chỉ giả vờ như vậy mà thôi. Trên thực tế, nếu các nàng đã chấp nhận những người khác, tương lai có gì là không thể. Đây gọi là nhịn một bước để tiến ba bước. Thiên Thư Dương Thiên đã thuộc lào, hơn nữa còn áp dụng một cách nhuần nhuyễn.

Dương Thiên vẫn cố gắng diễn sâu, mất một hồi lâu sau mới gian nan nói ra:

- Ta đồng ý.

Bốn người trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Thiên cương quyết không chịu, các nàng cũng không biết phải làm thế nào.

Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, mối quan hệ cũng được bình thường hóa. Không tính Dương Thiên, bốn người kia sau một thời gian dài làm việc cùng nhau cũng đã trở nên rất thân thiết.

Nhìn bàn ăn sang trọng, món ăn đẹp mắt, mỹ nữ cười đùa, cảnh đẹp ý vui khiến tâm trạng Dương Thiên tốt hơn khá nhiều. Dùng xong trái cây tráng miệng, Dương Thiên đang định ra hiệu cho Tiêu Chính Long chuẩn bị xe ra về thì Tần Tuyết liền nói:

- Dương Thiên, ta muốn nghe về những người khác?

- Những người khác?

- Là những nữ nhân khác có quan hệ với ngươi.

Dương Thiên vội lảng tránh:

- Cái này… Khi nào có cơ hội ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau.

Tần Tuyết lập tức cự tuyệt:

- Không được. Ngươi phải nói rõ, không bỏ sót bất kỳ người nào. Bọn ta phải chắc chắn ngươi sẽ không vi phạm lời hứa.

Dương Thiên méo mặt, trước mặt nữ nhân kể về một nữ nhân khác là điều đại kị. Hơn nữa, đâu phải chỉ có một, ai biết các nàng có nổi cơn ghen nữa hay không.

- Kể tên thôi có được hay không?

- Bọn ta muốn hiểu rõ về các nàng, sau này gặp mặt sẽ dễ nói chuyện.

Ba người còn lại cũng tỏ thái độ ủng hộ, giống như những gì Tần Tuyết nói chính là điều mà họ muốn nói. Lý do nàng đưa ra rất hợp lý, Dương Thiên cũng không nghĩ ra cách nào để phản bác. Không còn cách nào khác, hắn liền bắt đầu kể ra:

- Về Lưu Ly, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết nàng, vậy thì bỏ qua đi. Trước tiên là Vương Vận, nàng là…

Dương Thiên một hơi kể lại tất cả, từ cách hắn và các nàng gặp gỡ, quen nhau như thế nào. Vẻ mặt bốn người trải qua đủ loại cảm xúc. Ngạc nhiên có, đồng cảm có, kinh hãi có, tự ti cũng có. Trong những nữ nhân kia, có cả những người bình thường cho đến địa vị cao siêu. So với bọn họ, bốn người cũng không tìm ra được điểm gì nổi trội. Kể cả Tần Tuyết hay Diệp Linh, hai người được cho là có địa vị rất cao, khi so với Tô Nguyệt Nhi hay Nam Cung Băng Vân đều không đáng nhắc tới.

Thấy vẻ mặt chán nản của các nàng, Dương Thiên vội an ủi:

- Các ngươi yên tâm, đối với ta, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tiền tài, danh vọng, quyền lực chỉ là phù du.

Câu nói của Dương Thiên không mang lại tác dụng quá lớn. Tâm trạng của bốn người cũng không khá hơn là bao. Nếu như có chút lợi thế, sau này gặp mặt sẽ dễ nói. Nhưng địa vị của những người kia cao hơn quá nhiều, cho dù đám người Tần Tuyết chấp nhận họ, chắc gì bọn họ đã đồng ý chấp nhận các nàng.

Bầu không khí có chút nặng nề, Dương Thiên nhìn xem thời gian, đã hơn 6 giờ tối. Khi nãy hắn huyên thuyên hơi nhiều. Nghĩ đến cuộc hẹn với Lưu Ly, Dương Thiên nói:

- Hôm nay đã có khá nhiều việc, ta nghĩ các ngươi cũng đã mệt mỏi. Để ta đưa các ngươi về.

Bốn người tùy ý gật đầu, tâm trạng không tốt, bọn họ chỉ muốn về nhà để từ từ suy nghĩ. Dương Thiên đưa tay ra hiệu, Tiêu Chính Long đứng ở góc phòng liền lấy điện thoại ra nói vài câu, sau đó đi lại mở cửa.

Dương Thiên chống tay lên bàn, đứng dậy nói:

- Chúng ta đi thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 330: Thỏa thuận

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.