247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 327: Đua xe trái phép

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 327: Đua xe trái phép online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Bàn do dự:

- Dương Thiên, ngươi chắc chắn?

- Đúng vậy.

- Có phải hơi quá nhanh hay không, chúng ta vẫn cần vài bước…

Dương Thiên trực tiếp cắt ngang:

- Ta không có thời gian.

Lý Bàn ngẩn ra, nghiêm giọng:

- Dương Thiên, ta cảm thấy ngươi càng lúc càng gấp. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không?

- Bàn tử, chuyện không nên biết thì đừng hỏi. Cứ thay ta sắp xếp mọi việc là được rồi.

- Khoan…

Lý Bàn chưa kịp nói tiếp đã nghe một tràng tút tút kéo dài. Hắn nhìn vào màn hình, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Xem ra chuyến đi sắp tới của Dương Thiên cũng không nhẹ nhàng như hắn đã nói.

Kết thúc cuộc gọi với Lý Bàn, Dương Thiên tiếp tục gọi cho Tiêu Chính Long, kêu hắn đặt một phòng sang trọng tại Thiên Hải Quán. Tên kia vỗ ngực chắc chắn sẽ lấy được phòng tốt nhất. Xong xuôi, Dương Thiên thay một bộ đồ lịch sự tìm đến chỗ Lưu Ly.

Thời gian không có nhiều, Dương Thiên phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Cảm ứng được vị trí của nàng, Dương Thiên rất nhanh tìm đến. Từ trên không nhìn xuống, hắn có cảm giác bất đắc dĩ. Cô nàng này không thể ngồi yên một chỗ được hay sao?

Để tránh cho Lưu Ly gặp chuyện bất trắc, Lý Bàn đã sắp xếp cho nàng chuyển từ phòng hình sự qua phòng giao thông. Vậy mà lúc này Lưu Ly lại đang trên chiếc xe máy của mình đuổi theo hai thành niên mặc đồ khá “sành điệu”, tóc nhuộm vàng, đoán chừng là thuộc một nhóm đua xe nào đó.

Dương Thiên không biết, an ninh ở tỉnh thành này khá kém. Cảnh sát vẫn phải sợ những tên giang hồ kia vài phần. Bọn hắn tự cao tự đại, không coi ai ra gì, thường xuyên tụ tập đánh nhau, hút chích, đua xe. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Lưu Ly về đây. Với tinh thần chính nghĩa cao ngút, Lưu Ly tất nhiên sẽ không để chuyện này tiếp diễn.

Tuy nàng chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng lời nói của nàng đều được cục trưởng nghe theo. Kể cả những tên đại ca hắc đạo cũng ra lệnh cho đàn em hạn chế tiếp xúc với Lưu Ly, nếu có bị bắt thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời ra tiếng vào, mọi người trong sở đều cho rằng sau lưng Lưu Ly có chỗ dựa cực lớn khiến cả hai giới hắc bạch kiên dè.

Suy nghĩ này rất chính xác, Lý Bàn có năng lực chỉ huy Lý gia, chính phủ. Tiêu Chính Long chính là ông trùm đứng đầu hắc đạo ba tỉnh phía Nam. Có hai người bọn họ đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ, ai dám chống lại nàng.

Mặc dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có những tên nghé con không biết sợ. Điển hình là đám thanh niên này, tổ chức đua xe ngay vào buổi sáng đông người, gây nguy hiểm cho những người khác. Nhận được tin báo, Lưu Ly lập tức dẫn đội truy bắt khiến những tên kia hoảng sợ, chia thành nhiều hướng bỏ chạy. Cuối cùng hình thành tình thế như Dương Thiên nhìn thấy.

Do đường phố khá đông dân nên Lưu Ly không thể chạy với tốc độ quá cao. Hai thanh niên kia thì khác, bọn hắn hình như đã uống phải chất kích thích, gần như đạt đến vận tốc tối đa. Nhiều lần suýt chút nữa đâm vào người dân bên đường khiến bọn họ hoảng hốt trốn vào những nhà dân hai bên đường.

Đối với những thể loại này, Dương Thiên cũng không muốn dây dưa nhiều. Hắn đáp xuống một vị trí gần đó, tiện tay cầm lấy một thanh sắt ven đường búng phóng đi. Thanh sắt theo quỹ tích hình vòng cung cắm thẳng vào bánh xe của hai tên thanh niên kia. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, bánh xe sau nhấc bổng lên trời, hai thanh niên còn chưa kịp phản ứng lại đã bay khỏi xe. Bọn họ chỉ kịp hét to:

- Cứu mạng.

Lưu Ly đang ở cách đây không xe, Dương Thiên cũng không muốn nàng nhìn thấy cảnh máu tanh. Hắn dùng vận tốc cực nhanh đạp lên bụng của hai tên thanh niên kia khiến bọn họ bay thẳng vào bức tường gần đó, ngã xuống đất bất tỉnh. Chiếc xe đang lăn lộn ngoài kia được hắn dùng pháp thuật cố định lại một chỗ bên lề đường. Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên dựa vào tường, thong thả chờ đợi.

Nghe được âm thanh kim loại va chạm cùng tiếng hét của hai thanh niên kia, Lưu Ly cố gắng hết sức chạy ibmUBYk đến nơi thì thấy Dương Thiên đang vẫy tay với nàng:

- Đã lâu không gặp.

Gặp lại Dương Thiên, Lưu Ly vui mừng lái xe lại chỗ hắn, bỏ quên hai tên kia đang nằm bất tỉnh gần đó. Bước xuống xe, Lưu Ly cười nói:

- Dương Thiên, mấy tháng qua ngươi đã đi đâu, tại sao ta không gọi điện thoại được cho ngươi?

- Mấy tháng qua bận chút chuyện. Điện thoại của ta bị mất nên phải thay số mới. Đúng rồi, ngươi có thích hoa mà ta tặng hay không?

Để tránh việc Lưu Ly hỏi quá nhiều về sự biến mất của hắn, Dương Thiên vội tìm cách chuyển sang một chủ đề khác. Nghe nhắc đến hoa, Lưu Ly có chút ngại ngùng:

- Rất thích a. Nhưng ngươi ngày nào cũng tặng hoa, lại còn viết mấy tấm thiệp “sến” như vậy thực sự quá lãng phí. Đúng rồi, ngươi không có ở đây, chẳng lẽ đã đặt trước ở tiệm hoa sao?

Dương Thiên mỉm cười:

- Chỉ cần ngươi vui vẻ, nhiêu đó có đáng là gì. Ta đã chuẩn bị đủ hoa và thiệp và phí vận chuyện cho cả một năm. Dù ta không có ở đây, bọn hắn vẫn sẽ mang đến đều đặn.

Lưu Ly mắng yêu:

- Cần gì phải tốn công như vậy, ta hiểu tâm ý của ngươi là được. Phải rồi, hai tên kia…

Nhớ đến công việc của mình, Lưu Ly lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Dương Thiên có hơi thất vọng, chỉ tay về chỗ gần đó:

- Ở đó.

Nhìn thấy hai tên đua xe nằm im bất động, lại nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Thiên, Lưu Ly hoảng sợ nói:

- Ngươi giết bọn họ?

Dương Thiên bật cười:

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Hai tên này tuy đáng ghét nhưng chưa đến mức phải chết. Ta không phải là một kẻ hiếu sát a.

Vẻ mặt Lưu Ly hiện rõ hai chữ không tin. Nói đùa, tình cảnh kia để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, suốt đời không thể quên được. Đối với sự nghi ngờ của Lưu Ly, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Nếu nàng biết được số người hắn đã từng giết, những thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã từng sử dụng, không biết gương mặt nàng sẽ còn đặc sắc đến thế nào.

Lưu Ly cũng không tiếp tục vấn đề này, nàng đi lại chỗ xe máy, chạy lại chỗ hai thanh niên kia. Dương Thiên hiểu ý, loáng một cái liền xuất hiện ngay ở đó, hai tay túm lấy cổ áo bọn họ nhấc lên.

Lưu Ly giật mình:

- Ngươi làm gì vậy?

- Không phải ngươi định mang bọn hắn về sở cảnh sát sao?

- Đúng, nhưng xe của ta không thể chở 4 người một lúc. Đó là vi phạm quy tắc giao thông.

Đến tận lúc này Lưu Ly vẫn muốn tuân thủ quy định khiến Dương Thiên ngán ngẩm.

- Vậy ngươi định làm thế nào?

- Ngươi chờ một lát.

Lưu Ly lấy điện thoại ra, bấm một dãy số yêu cầu viện trợ. Không bao lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đã chạy đến. Từ trên xe, hai người mặc đồng phục bước xuống chào hỏi. Lưu Ly nói với bọn họ vài câu, hai người liền tóm lấy hai tên kia đưa vào trong xe, đưa trở về cục cảnh sát. Đồng thời gọi thêm xe tới hỗ trợ mang chiếc xe máy của hai thanh niên về làm vật chứng.

Xử lý mọi chuyện một cách dứt khoát, Lưu Ly quay sang Dương Thiên cười nói:

- Chúng ta đi thôi.

Dương Thiên tán thưởng:

- Rất có phong thái lãnh đạo.

Lưu Ly ngượng ngùng:

- Nào có, ta chỉ là một cảnh sát bình thường.

- Ta thấy bọn hắn nhìn người với ánh mắt cung kính. Giống như nhân viên đang đối diện với cấp trên.

- Ngươi không định đứng ở giữa đường nói chuyện chứ?

Dương Thiên gật đầu, nơi này quả thật không thích hợp để tâm tình. Mọi chuyện đã xong, những người đang trốn trong nhà dân bắt đầu đi ra để tiếp tục công việc của mình. Lưu Ly ngồi lên xe, nổ máy rồi quay lại nói:

- Tìm một chỗ khác nói chuyện.

Đường đường là một nam nhân, Dương Thiên rất không thích ngồi ở phía sau lưng nữ nhân. Hắn bước lên trước xe:

- Để cho ta chở đi.

Lưu Ly vội lắc đầu:

- Không được.

Nhớ tới tai nạn lần trước, Dương Thiên cười trừ:

- Lần đó chỉ là tai nạn, thật ra kĩ thuật lái xe của ta rất tốt. Nếu ngươi không tin có thể để ta chạy thử một lần nữa.

Lưu Ly cương quyết từ chối:

- Ta còn chưa muốn chết.

Kỳ kèo một hồi, cuối cùng Dương Thiên đành chấp nhận vị trí phía sau. Hắn vừa ổn định chỗ ngồi, Lưu Ly liền kéo ga phóng đi. Dương Thiên nhớ đến một cảnh hương diễm trong một bộ phim đã từng xem, hắn liền không chút do dự đưa hai tay ôm lấy eo nàng. Bị tấn công đột ngột, Lưu Ly tức giận hô:

- Dương Thiên, ngươi muốn làm gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 327: Đua xe trái phép

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.