247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 326: Sinh Mệnh Chân Tiên- Nhược Hy

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 326: Sinh Mệnh Chân Tiên- Nhược Hy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dược Lăng hơi ngạc nhiên hỏi:

- Có việc đột xuất?

Dương Thiên gật đầu:

- Ta phải đi trước, gặp lại sau.

Chào Dược Lăng xong, Dương Thiên đi vào một nơi khuất tầm nhìn rồi biến mất. Trở về, Dương Thiên lập tức tạo ra một cấm chế bao quanh biệt thự để tránh bị người khác làm phiền. Xong việc, hắn ngồi xuống ngay giữa phòng khách, hai mắt nhắm lại, bắt đầu rơi vào trạng thái nhập định.

Khi đứng trước cửa nhà Dược Lăng, Dương Thiên nhận được một tia tín hiệu đến từ Sinh Mệnh Chân Tiên, nàng đang cố gắng liên lạc với hắn. Do dự một hồi, Dương Thiên quyết định đáp lại nàng.

Liên kết giữa hai người được thành lập, Dương Thiên cùng Sinh Mệnh Chân Tiên dù vẫn còn cách nhau rất xa nhưng lại giống như đang ở ngay trước mặt. Sinh Mệnh Chân Tiên mừng rỡ nói:

- Hỗn Độn, cuối cùng ngươi cũng đồng ý trả lời.

- Sinh Mệnh Chân Tiên, gọi như vậy thật ngượng miệng, tên thật của ngươi là gì?

Sinh Mệnh Chân Tiên ngẩn ra trong giây lát, nàng nhẹ giọng nói:

- Hỗn Độn, ngươi thay đổi.

- Ta?

- Đúng vậy. Trước kia chính ngươi đã nói, chúng ta là Chân Tiên, nên dùng Tiên Vị để gọi tên mình. Vì vậy ta mới gọi ngươi là Hỗn Độn.

Dương Thiên cau mày:

- Ngươi khẳng định ta chính là tên Hỗn Độn kia?

Sinh Mệnh Chân Tiên gật đầu:

- Mỗi Tiên Vị chỉ có một chủ nhân duy nhất. Ngoài ngươi ra, không có bất kỳ kẻ nào xứng đáng ngồi vào vị trí đó.

Nghe được đáp án từ Sinh Mệnh Chân Tiên, phối hợp với suy đoán trong lòng. Dương Thiên đã dần có câu trả lời. Chỉ là, câu trả lời này khiến hắn càng thêm khó hiểu.

- Được rồi, mặc kệ trước kia là như thế nào. Bây giờ ta gọi là Dương Thiên.

- Ta biết.

Dương Thiên kinh ngạc:

- Ngươi biết?

- Từ khi sinh ra ngươi đã gọi là Dương Thiên. Dù đã trải qua Luân Hồi cái tên đó vẫn được giữ nguyên. Đây là tên do sư phụ đặt cho chúng ta, ta tin chắc rằng ngươi sẽ trân trọng nó.

- Khoan, dừng một chút. Ngươi càng nói càng khiến ta đau đầu. Chúng ta ở đây là chỉ ta và ngươi hay còn có những vị Chân Tiên khác nữa? Người gọi là sư phụ đó, hắn là ai?

Sinh Mệnh Chân Tiên mỉm cười:

- Mấy tháng qua ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, từng câu hỏi của ngươi ta sẽ lần lượt trả lời hết. Trước tiên, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta gọi là Nhược Hy.

"Nhược Hy", hai chữ này khiến Dương Thiên xuất hiện cảm giác nhớ nhung, dường như rất thân thuộc, gần gũi. Liên kết được câu thông, từng biểu cảm, phản ứng của Dương Thiên, Nhược Hy đều cảm nhận được. Nàng vui mừng nói:

- Dương Thiên, ngươi đã nhớ ra ta rồi sao?

Dương Thiên lắc đầu:

- Không có, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã từng gặp qua, hơn nữa mối quan hệ còn rất tốt.

Giọng nói của Nhược Hy có chút thất lạc:

- Cũng đúng, nếu ngươi đã lựa chọn cách đó, khó tránh khỏi việc mất đi hoàn toàn ký ức của mình. Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ một lần nữa. Ta, Nhược Hy, là nữ nhân mà ngươi yêu nhất.

Trong giây lát, Dương Thiên có một xúc động muốn chạy đến ôm nàng vào lòng. Có điều hắn vẫn đủ bình tĩnh để hiểu rằng hai người chỉ đang nói chuyện với nhau thông qua một mối liên kết, vốn dĩ không ở gần nhau.

- Nhược Hy, ta tin ngươi.

- Thật vậy sao, cuối cùng…

Nhược Hy chưa kịp nói hết câu thì âm thanh truyền đi đã phát lên tiếng rè rè, giống như điện thoại bị nhiễu sóng. Dương Thiên tức giận mắng to:

- Là kẻ nào?

- Là Hủy Diệt.

- Ngươi nói là Hủy Diệt Chân Tiên đang phá rối chúng ta?

Khoảng cách giữa 2 người vẫn còn rất xa nên liên kết khá mỏng manh, chỉ cần có người động tay động chân sẽ dê dàng bị phá vỡ.

Âm thanh của Nhược Hy nhỏ dần:

- Dương Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian.

- Hủy Diệt cũng đang tìm đến đây.

- Phải mau chóng…

Từng câu nói đứt quảng của Nhược Hy đến khi liên kết hoàn toàn bị cắt đứt. Có người phá rối, Dương Thiên không thể tiếp tục trò chuyện, tránh cho tên kia tìm cách nghe lén. Hai mắt Dương Thiên mở ra, hắn đứng dậy, thả người vào ghế sa lông, trầm tư suy nghĩ những gì Nhược Hy vừa nói.

Hủy Diệt đang trên đường đến đây, lẽ nào nguy hiểm mà Nhược Hy nói đến là hắn. Chuyện này rõ ràng rất vô lý, hắn và Nhược Hy đều là Chân Tiên, bản thân là là Hỗn Độn Chân Tiên nắm giữ chiến lực mạnh nhất, Hủy Diệt dù có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng uy hiếp đến hai người.

Khi này Nhược Hy có nhắc đến sư phụ của bọn họ. Dương Thiên gần như chắc chắn đó chính là nam nhân thần bí mà hắn đã gặp lần trước. Nam nhân kia chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn. Một tồn tại cường đại như vậy, là ai có thể khiến hắn ra nông nổi này. Dương Thiên cho rằng, chính bí ấn đằng sau chuyện này mới là nguy hiểm thật sự.

Theo lẽ đó, đáng ra Thập Đại Chân Tiên phải hợp sức chống địch mới đúng. Đằng này Nhược Hy lại xem Hủy Diệt như kẻ thù. Tên kia còn phá hoại liên kết giữa hai người, tìm cách nghe lén.

Quá nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, Dương Thiên nằm ra, đầu nhìn lên trần nhà. Cứ tưởng đạt đến Chân Tiên đã là cao nhất, từ nay sẽ có được cuộc sống tiêu dao tự tại. Không ngờ cuối cùng vẫn bị cuốn một vũng nước đực, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn cũng muốn nhanh chóng đi tìm Nhược Hy để giải đáp mọi nghi vấn. Nhưng nếu gặp nàng, hai người lập tức sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ. Cho nên Dương Thiên muốn giải quyết xong mọi chuyện ở đây trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhân sinh thật đáng bi ai, Tu Chân Giả một lòng truy cầu trường sinh. Đến khi trường sinh, bọn họ nhận ra rằng mình vẫn có thể bị những kẻ giết chết. Vì vậy một dốc lòng tu luyện, cố gắng trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng như thế nào mới gọi là mạnh nhất, nếu Chân Tiên vẫn chưa phải là điểm cuối?

Ôm khuất mắt không có lời giải, Dương Thiên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn không lên trường học mà gọi điện cho Lý Bàn:

- Bàn tử, ta có một chuyện cần ngươi làm.

Lý Bàn tức giận mắng:

- Ngươi còn dám nói. Ngươi có biết hôm đó sau khi trở về Tiểu Vũ đã bắt ta quỳ bàn phím suốt cả đêm hay không. Dương Thiên, ta thành tâm thành ý giúp ngươi, ngươi lại hãm hại ta. Ngươi có còn nhân tính hay không?

Mặt Dương Thiên đen lại, suy nghĩ nhiều khiến hắn quên mất chuyện của Lý Bàn, chỉ còn cách viện cớ:

- Bàn tử, cần gì nóng giận như vậy. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.

Lý Bàn nổi khùng:

- Giúp ta. Ngươi đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì có. Trước đây không nói, ta có thể xem là ngươi ganh tị nên muốn tìm cách phá hoại. Đều là bằng hữu, ta cũng không tính toàn. Bây giờ ngươi đã thành công, sắp được ôm rất nhiều mỹ nữ về nhà, hà cớ gì còn giở trò thọc gậy bánh xe?

Tên Lý Bàn này hiếm khi thực sự tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì sẽ không kiên nể bất kỳ ai. Hắn đã nhịn mấy ngày qua vì không liên lạc được với Dương Thiên, lúc này liền sổ ra một tràng dài.

Dương Thiên cười đáp:

- Bàn tử, ngươi là chủ nhân của gia đình. Nếu cứ nhún nhường mãi, nàng sẽ cho rằng là ngươi sợ nàng. Cuộc sống của ngươi về sau sẽ rất cực khổ. Ta chỉ muốn tạo cho ngươi một cơ hội vùng lên, đáng tiếc ngươi không biết tận dụng. Àiiii.

Cơn giận của Lý Bàn hơi nguội lại:

- Ngươi thật long muốn giúp ta?

- Phải?

- Vậy thì xin ngươi đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ, mang tiếng sợ vợ có đáng là gì. Hơn nữa ta cũng không đánh lại nàng a.

Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ nhân từng nói, khi yêu con người ta sẽ trở nên rất ngu ngốc. Dù sao đây cũng chỉ là lý do Dương Thiên vừa nghĩ ra để xoa dịu Lý Bàn mà thôi. Thực sự hắn cũng không quá đẻ ý đến vấn đề này. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, chuyện của mình còn chưa lo xong, hắn không có tâm trí lo cho người khác.

Không còn tức giận, Lý Bàn nhẹ giọng:

- Chuyện này coi như xong. Lúc đầu ngươi nói có chuyện cần ta làm là chuyện gì?

Nói đến chính sự, Dương Thiên cũng nghiêm túc hơn:

- Bàn tử, ta muốn ngươi mời bốn người bọn họ trưa nay đến Thiên Hải quán dùng cơm. Ta sẽ giải quyết chuyện này trong một lần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 326: Sinh Mệnh Chân Tiên- Nhược Hy

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.