247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 324: Chiến trường tàn khốc

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 324: Chiến trường tàn khốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bị Dược Lăng phát hiện, Dương Thiên lập tức phủ nhận:

- Dược Lăng, kế hoạch là do ngươi nghỉ ra. Từ đầu đến cuối ta chỉ làm theo, nếu có gì đó không đúng thì đều là do ngươi mới phải.

Dược Lăng cứng miệng, Dương Thiên nói hoàn toàn không sai, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điểm gì đó không đúng a.

Lại một tiếng nổ to cắt đứt dòng suy nghĩ của Dược Lăng, nàng vội vàng nói hai chữ: “theo sát ta” rồi hướng vào bụi cỏ gần đó phóng đi. Dương Thiên không nói tiếng nào, lặng lẽ lướt theo phía sau.

Nơi này là một cánh đồng khá lớn ngay bên cạnh có một khu rừng. Vị trí chiến trường hẳn là nằm ở khu rừng bên kia. Dược Lăng một tay giữ máy ảnh ở cổ, tay còn lại không ngừng đẩy các nhánh cỏ ra hai bên, chạy thẳng về phía trước. Hai người một trước một sau băng qua cánh đồng.

Khi chỉ còn lại một đoạn nhỏ nữa, Dương Thiên đột nhiên nắm lấy tay Dược Lăng, kéo nàng về phía mình rồi ngã xuống đất. Dược Lăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng đen đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Cái bóng to dần, hiện nguyên hình thành một chiếc máy bay đang bốc cháy dữ dội, từ trên cao rơi xuống.

Dược Lăng hoảng sợ, ôm chặt lấy Dương Thiên, cúi đầu vào ngực hắn hét to. Dương Thiên khóe miệng nhếch lên, im lặng tận hưởng. Cảm giác này thực sự rất thoải mái.

Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cột lửa bốc cao, từng mảnh kim loại bốc cháy văng tung tóe khắp nơi. Dược Lăng ôm Dương Thiên một lúc vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra liền mở mắt ra, quay người nhìn lại phía sau.

Trước mắt nàng là một chiếc máy bay trực thăng đang bốc cháy dữ dội. Kỳ lạ là hai người nằm cách máy bay chỉ có hơn 10 mét, tại sao vẫn hoàn hảo không có việc gì. Thậm chí một chút cảm giác nóng bức cũng không có.

Dược Lăng nhìn xung quanh một lần rồi giật mình, toàn bộ cỏ quanh đây đều bị lửa từ máy bay đốt cháy. Nhưng trong phạm vi bán kính 2 mét quanh hai người lại còn nguyên vẹn, dường như có một lớp màn chắn vô hình khiến ngọn lửa kia không cách nào chạm đến được. Chợt nhớ ra mình vẫn đang nằm trong lòng Dương Thiên, Dược Lăng vội đẩy hắn ra. Lần này nàng cũng không trách mắng hắn, chỉ nhanh chóng xoay người lại để che dấu gương mặt đang nóng bừng lên.

Dương Thiên có chút tiếc nuối, cười nói:

- Vừa nãy rất nguy hiểm, cho nên ta…

Dược Lăng cắt ngang:

- Ta biết, chúng ta đi tiếp đi.

Bỏ lại Dương Thiên vẫn còn đang ngây ra, Dược Lăng đi ngược lại phía sau, rời khỏi phạm vi lửa cháy, tìm một con đường khác tiếp cận khu rừng. Rời khỏi cánh đồng, Dược Lăng treo ngược máy ảnh ra sau lưng, theo lối mòn nhỏ leo lên. Vì con đường này rất nhỏ, lại khá trắc trở, nàng hai tay phải nắm lấy các khối đá hay sợi dây leo bên cạnh để không ngã.

- Để ta đưa ngươi đi.

Dương Thiên bất ngờ xuất hiện từ phía sau, hai tay nâng Dược Lăng lên. Dược Lăng ngượng ngùng nói:

- Không cần, ta có thể tự leo lên được.

- Làm vậy sẽ rất mất thời gian. Không phải ngươi đang rất gấp hay sao?

Dược Lăng cúi đầu, không tiếp tục phản đối nữa. Dương Thiên bế nàng, mỗi bước đều nhảy xa hơn 5 mét, thoáng chốc đã vào sâu trong rừng. Đến nơi, hắn chuyển người, đưa Dược Lăng cõng lên lưng, đang định đi tiếp thì nàng đã vội hô:

- Dương Thiên, đã đến nơi, mau thả ta ra.

- Ta cõng ngươi trên lưng sẽ tiện hơn.

Không đợi Dược Lăng phản đối, Dương Thiên dùng tốc độ của một người chạy bộ bình thường, thi triển Ẩn Thân Thuật phóng qua mưa bom bão đạn. Dược Lăng kinh hãi gần chết, mãi đến một lúc sau, phát hiện ra những loại vũ khí kia không chạm được vào người mình, nàng mới lấy máy ra bắt đầu quay phim.

Dương Thiên giữ tốc độ vừa phải, máy của Dược Lăng lại là loại đắt tiền, sử dụng công nghệ hiện đại nên vẫn lưu giữ được những thước phim sống động nhất. Máy bay thả bom, pháo kích không ngừng, khói lửa mịt mù. Từng cảnh tượng sống động nhất lần lượt được lưu lại trong máy của nàng.

Mải mê quay phim một hồi, Dược Lăng hạ máy xuống nhìn về đằng xa liền phát hiện một người máu me bê bết đang nằm đó. Nàng gấp gáp vỗ vai Dương Thiên kêu lên:

- Dương Thiên, đằng kia có người bị thương, mau đến cứu hắn.

Dương Thiên nhăn mặt nhìn lên:

- Bị thương nặng như vậy, nói không chừng hắn đã chết rồi.

Dược Lăng đưa máy ảnh lên, chỉnh chế độ quay gần rồi nói:

- Vẫn còn sống, ngươi mau cõng ta qua phía đó.

Biết không thể lừa được nàng, Dương Thiên lén thở dài một cái, nhún vài bước liền xuất hiện trước mặt binh sĩ bị thương kia. Dược Lăng từ trên lưng Dương Thiên nhảy xuống, vội lôi từ trong ba lô ra vài dụng cụ y tế chữa thương, thực hiện sơ cứu cho người kia.

Dương Thiên đứng một bên, khó chịu nói:

- Trên chiến trường người bị thương nhiều vô kể, chẳng lẽ ngươi định gặp một người liền cứu một người. Ngươi cho rằng mình có thể cứu sống tất cả bọn họ sao?

Dược Lăng vừa làm vừa nói:

- Ta biết ngoài kia có rất nhiều người bị thương. Ta cũng biết sức của một người có hạn, không thể cứu lấy tất cả bọn họ. Nhưng nếu đã gặp phải, tất nhất định sẽ không bỏ mặc bọn họ chết đi. Ngươi có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của ta.

- Nếu làm như vậy, quỹ thời gian vốn đã ít của ngươi sẽ càng bị rút ngắn.

- Thì sao chứ, cứu được một mạng người, hao tổn chút thời gian có đáng là gì?

Dương Thiên triệt để im lặng, cô nàng này quá cứng đầu, có nói gì cũng bằng thừa. Dược Lăng chuyên tâm chữa trị, đáng tiếc, vết thương của người lính này quá nặng, nàng cũng chỉ là một phóng viên, được học qua vài loại sơ cứu cơ bản chứ không phải bác sĩ chuyên nghiệp nên thương thế RFJRa0f của người kia không hề có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng. Hơi thở của hắn ngày một yếu đi, gần như tắt hẳn.

Hai mắt Dược Lăng đỏ lên, dường như nhớ ra chuyện gì, nàng vội quay lại phía sau:

- Dương Thiên, ngươi không phải thần y sao? Chắc chắn ngươi có thể chữa khỏi cho binh sĩ này phải không?

- Ta…

- Ngươi mau cứu hắn, có bất cứ yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý.

Hai mắt Dương Thiên sáng lên, hắn chưa nghĩ đến việc này nhưng Dược Lăng đã nói trước. Câu nói “bất cứ yêu cầu gì” này có giá trị rất lớn a. Không chút do dự, Dương Thiên liền ngồi xuống, một tay đặt lên đầu binh sĩ kia, chậm rãi kéo xuống. Tay hắn đi qua đến đâu, vết thương liền dùng một tốc độ chóng mặt khép lại đến đó. Trong vòng chưa đầy 3 phút, vết thương trên người binh sĩ kia đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại được.

Dương Thiên phủi tay, vui vẻ nhìn Dược Lăng cười nói:

- Đã xong, người nhất định không được nuốt lời.

Dược Lăng không nghe thấy Dương Thiên đang nói gì, hai mắt nàng mở to nhìn màn “ảo thuật” vừa mới diễn ra, tinh thần vẫn còn chưa hồi phục lại. Dương Thiên để tay kế bên lỗ tai nàng vỗ nhẹ một cái, Dược Lăng mới giật mình bừng tỉnh, hỏi dồn:

- Dương Thiên, sao ngươi làm được chuyện đó?

Sớm biết nàng sẽ hỏi câu này, Dương Thiên tỏ vẻ thần bí:

- Bí mật.

- Ngươi… Hừ, không muốn nói thì thôi. Đúng rồi, tại sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Mất máu quá nhiều. Đưa hắn trở về bệnh viện nghỉ dưỡng là được.

Dược Lăng gật đầu, Dương Thiên lại tiếp tục nói:

- Về lời hứa khi nãy…

Nhìn vẻ mặt của Dương Thiên, Dược Lăng lập tức biết tên này có ý đồ xấu, giả vờ ngạc nhiên nói:

- Lời hứa nào?

Dương Thiên kiên nhẫn nhắc lại:

- Bất cứ yêu cầu gì?

Dược Lăng chối bay:

- Ta không có nói, là ngươi nghe nhầm.

Cô nàng nảy trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. May mắn Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị từ trước. Hắn bình thản nói:

- Đã như vậy, ta cũng bỏ mặc tên lính này ở đây. Tuy vết thương của hắn đã lành nhưng mất máu quá nhiều. Nếu không sớm đưa về chữa trị chắc chắn sẽ chết.

Dược Lăng tức giận:

- Ngươi bắt chẹt ta?

Dương Thiên nhún vai:

- Là ngươi ép ta. Không nói tên này, lát nữa sẽ còn gặp rất nhiều người bị thương. Không có ta giúp đỡ, ngươi cứu được bọn họ sao?

Bị dồn ép vào đường cùng, Dược Lăng cắn răng nói:

- Ta giữ lời hứa là được chứ gì.

- Ngươi vừa mới nuốt lời.

- Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tin.

Dương Thiên cười gian:

- Rất đơn giản, thực hiện lời hứa ngay lúc này là được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 324: Chiến trường tàn khốc

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.