247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 323: Thâm nhập vùng chiến

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 323: Thâm nhập vùng chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dược Lăng há to mồm, tên Dương Thiên này hình như không giống với Dương Thiên mà nàng quen biết a. Từ khi nào hắn lại nói được những lời thâm thúy như vậy.

Ý nghĩa toàn bộ câu nói của Dương Thiên, rút gọn lại chính là: “Chiến tranh muốn xảy ra như thế nào thì mặc kệ nó, đừng quan tâm làm gì”. Ý nghĩ này chắc chắn là sai, nhưng cách nói của hắn khiến Dược Lăng trong nhất thời không tìm được lý do phản bác.

Nhận ra mình đã diễn quá sâu, vẻ mặt Dương Thiên từ nghiêm túc trở lại bất cần đời như mọi khi:

- Đừng để tâm đến những câu nói nhảm của ta. Ngươi chỉ cần biết, những chuyện ngươi đang làm đều là vô ích, mau theo ta trở về.

Không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên, một người cứng đầu như Dược Lăng không thể bị thuyết phục một cách dễ dàng như vậy. Nàng trực tiếp cự tuyệt, lời nói đanh thép:

- Bây giờ ta sẽ không trở về. Ngươi có 2 lựa chọn, một là trở về trước, hai là theo ta cùng đi quay lại những đoạn phim về sự tàn khốc của chiến tranh.

Dương Thiên đau đầu, nữ nhân này thực sự không chịu nói lý lẽ. Hai mắt Dương Thiên lóe lên hàn quang, nếu nàng đã ngoan cố, vậy hắn chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh. Dược Lăng rất thông minh, trong những nữ nhân Dương Thiên biết, nàng là người cho hắn ăn nhiều thiệt thòi nhất.

Chỉ cần nhìn cử động của Dương Thiên, Dược Lăng liền đoán biết được phần nào suy nghĩ của hắn.

- Dương Thiên, nếu ngươi muốn dùng vũ lực để ép ta về, ta sẽ hận ngươi cả đời.

Mặt Dương Thiên đen lại, nữ nhân này, có cần phải nhạy cảm đến mức này hay không. Thấy vẻ mặt bất lực của Dương Thiên, Dược Lăng vui vẻ nói:

- Ngươi lựa chọn phương án nào?

Dương Thiên thở dài:

- Ngươi có cho ta lựa chọn sao?

Dương Thiên nói không sai, Dược Lăng đã sớm đoán được hắn sẽ không bỏ rơi mình lại đây. Nói là lựa chọn, trên thực tế chính là muốn hắn làm hộ vệ, giúp nàng lấy tin. Bất quá, Dương Thiên cũng không nằm yên hứng đạn, hắn đưa ra ba ngón tay ra trước mặt Dược Lăng:

- Ba ngày, trong vòng ba ngày, mặc kệ ngươi lấy được bao nhiêu tin, quay được bao nhiêu phim ta cũng sẽ được ngươi trở về. Ngươi có hận ta hay không ta cũng không quan tâm nữa.

Biết đây là giới hạn của Dương Thiên, Dược Lăng cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa, sảng khoái gật đầu. Dương Thiên thấy vậy cũng hài lòng nói:

- Tính từ ngay lúc này đi.

Dược Lăng giật mình, tức giận nói:

- Dương Thiên, ngươi quá đáng.

Dương Thiên nhún vai:

- Ta nói ba ngày là tính từ lúc này, ngươi đã đồng ý, không được nuốt lời.

Mặt Dược Lăng hơi đỏ lên vì tức giận, nàng hung hăng trừng mắt với hắn một cái rồi quay đầu chạy đi. Không cần đoán cũng biết nàng đi lấy đồ nghề để khởi hành ngay lập tức. Chờ bóng dáng Dược Lăng biến mất, Dương Thiên mới nhìn đến đại tá đang đứng bên cạnh, mỉm cười:

- Quân lính của ngươi thực sự quá chậm chạp, phát tín hiệu lâu như vậy vẫn chưa tìm đến được.

Đại tá hoảng hốt:

- Ngươi biết?

Dương Thiên đi lại gần, vỗ vai hắn cười nói:

- Yên tâm, ta sẽ mang Dược Lăng đi ngay bây giờ. Tốt nhất ngươi nên ra lệnh cho bọn hắn đừng đến nửa, bằng không sẽ có những thiệt hại không cần thiết.

Nói xong, Dương Thiên tùy ý phất tay một cái, trên tường lập tức xuất hiện mấy chục cái lỗ nhỏ. Đại tá chỉ tay về phía Dương Thiên, run rẩy nói:

- Ngươi, ngươi là Tu Chân Giả?

Dương Thiên cười cười:

- Quân hàm của ngươi cũng khá cao, biết đến chuyện này cũng không có gì lạ. Vậy ngươi hẳn đã hiểu ra vấn đề?

Đại ta cười khổ, lấy bộ đàm ngang lưng lên miệng, bấm nút màu đỏ rồi nói:

- Không có chuyện gì, trở lại vị trí cũ đi.

Đại tá trong lòng bất đắc dĩ, không phải lãnh đạo hai bên đã có ước định, Tu Chân Giả không được phép tham dự sao? Chợt nhớ đến Dương Thiên nói chỉ muốn đón Dược Lăng trở về, đại tá liền có câu trả lời. Xem ra tên này hoàn toàn không nói dối, vậy hắn cũng không cần ở đây nữa. Chào Dương Thiên một câu, đại tá vội vả bỏ đi. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, nãy giờ đã tốn khá nhiều thời gian vô ích tại đây.

Một lúc lâu sau, Dược Lăng mới quay trở lại, sau lưng nàng là một cái ba lô lớn, trước ngực đeo máy ảnh loại vừa, nhìn rất ra dáng phóng viên chuyên nghiệp. Dược Lăng đi đến bên cạnh Dương Thiên, cười nói:

- Đi thôi.

Dương Thiên hỏi lại:

- Ngươi muốn đi đến chỗ nào?

Dược Lăng nhớ ra Dương Thiên vừa mới đến đây, còn chưa quen thuộc đường xá. Nàng lấy ra một chiếc bản đồ, chỉ một điểm trên đó:

- Đây là vị trí của chúng ta hiện tại. Lát nữa, chúng ta sẽ đi ra ngoài theo lối này, ta đã có giấy thông hành. Còn chỗ này là nơi đánh nhau khốc liệt nhất, ta dự định trước tiên sẽ quay một đoạn phim ngắn…

Dược Lăng một hơi nói ra lộ trình làm việc khiến Dương Thiên câm nín. Cô nàng này thực sự không cần mạng nữa sao? Những nơi nàng lựa chọn nếu không phải là vùng chiến sự nóng nhất thì cũng là nơi đóng binh, tập luyện được canh phòng nghiêm ngặt.

Nhìn vẻ mặt của Dương Thiên, Dược Lăng che miệng cười, không nói gì. Thật ra ban đầu nàng cũng không có ý định đến những nơi nguy hiểm như vậy, nhưng sau khi Dương Thiên đồng ý đi theo, Dược Lăng quyết định chọn những chỗ này để có những thước phim chân thật nhất, sống động nhất. Nam nhân trước mặt này cho nàng cảm giác rất đáng tin cậy, chỉ cần có hắn đi theo, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Dương Thiên không biết những chuyện đó, hắn gằn giọng nói:

- Nếu lộ trình đã rõ ràng, chúng ta mau đi thôi.

Dược Lăng bật cười:

- À phải rồi, ngươi có biết lái xe quân dụng hay không?

- Xe quân dụng? Là loại nào?

- Đi theo ta sẽ biết.

Dương Thiên theo sau Dược Lăng đi đến nơi để xe, nàng chỉ vào một chiếc xe có phần cũ nát, cháy sém vài chỗ. Dương Thiên trợn mắt:

- Xe của ngươi?

Dược Lăng có chút ngại ngùng:

- Đây là xe của nhóm chúng ta. Lúc đầu cũng rất đẹp, nhưng sau một khoảng thời gian ở đây liền thành ra bộ dạng này.

- Vậy những người khác trong nhóm của ngươi đâu?

Nghe Dương Thiên nhắc đến, hai mắt Dược Lăng hơi đỏ lên:

- Vài người đang hoạt động ngoài kia để lấy tin. Một số đã chết, một số bị thương nặng đang được cấp cứu ở trên kia.

- Nhìn thấy tình cảnh của bọn họ, ngươi vẫn muốn đi?

Gương mặt Dược Lăng cứng lại, cương quyết nói:

- Chính vì bọn họ, ta càng 88qgcrY phải đi, bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc chiến này.

Dương Thiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Suy nghĩ của nàng thực sự rất ngây thơ, nhưng hắn cũng không muốn đả kích nàng. Mặc kệ, chỉ có 3 ngày, tất cả cứ chiều theo ý của nàng đi.

Hai người lên xe, Dược Lăng ngồi ở tay lái phụ. Nhờ có vé thông hành, hai người dễ dàng qua được trạm canh gác. Dược Lăng cầm bản đồ, chỉ dẫn cho Dương Thiên phải lái xe đi hướng nào. Mãi đến trước một đoạn đường hẹp, nàng mới ra hiệu cho hắn dừng lại. Dương Thiên quay sang hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

Dược Lăng đưa tay nắm lấy ba lô để ở phía sau, gấp lại bản đồ nhét vào người rồi nói:

- Đoạn đường phía trước được đánh dấu là đã hư hỏng khá nhiều, chúng ta sẽ xuống xe đi bộ.

- Tốt.

Dương Thiên sảng khoái đáp ứng, đi bộ chậm rãi mới có thời gian tâm tình a. Dược Lăng hơi ngạc nhiên:

- Ngươi hình như rất thích đi bộ?

- Ngươi nghĩ nhiều, mau đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Dược Lăng gật đầu, 3 ngày xác thực không nhiều. Nếu muốn có đầy đủ tư liệu cần thiết phải cố gắng hết sức.

Bước xuống xe, Dương Thiên đeo ba lô của Dược Lăng lên lưng, cùng nàng đi song song. Trên đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Dược Lăng tâm lý thoải mái, kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Hai người không biết đi được bao lâu thì một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất rung lên. Dược Lăng vội lấy bản đồ trong người ra, kết hợp quan sát xung quanh, nàng nhỏ giọng nói:

- Chiến trường cách đây khoảng chừng 15 km nữa. Từ lúc này, chúng ta sẽ đi men theo những bụi cây và công trình để tránh bị người khác chú ý.

Dương Thiên đang định nói hắn có biện pháp ẩn nấp hay hơn thì chợt nhớ đến một bộ phim trinh thám đã từng xem. Một nam một nữ tìm cách lẫn trốn, khó tránh khỏi những “tiếp xúc” thân mật. Nghĩ vậy, Dương Thiên dứt khoát im miệng.

Dược Lăng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ:

- Dương Thiên, ngươi lại có mưu đồ xấu xa đúng không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 323: Thâm nhập vùng chiến

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.