247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 321: Lấy oán trả ơn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 321: Lấy oán trả ơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Vấn Thiên đã sớm đoán được phản ứng của họ, nhắc lại một lần nữa:

- Ta nói chiếc khiên này là do chính tay Dương Thiên luyện chế ra, hơn nữa chỉ mất vài phút.

Âu Phong phủ định:

- Vấn Thiên, chuyện này là không thể. Luyện chế một món pháp bảo cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Một món pháp bảo bậc này, không có vài chục năm tỉ mỉ luyện chế đừng mong luyện thành.

Diệp Vấn Thiên mỉm cười:

- Vậy nếu ngươi luyện chế một món pháp bảo cho luyện khí sơ kỳ đệ tử thì cần hao tốn bao nhiêu thời gian?

Âu Phong dứt khoát trả lời:

- Loại pháp bảo cấp thấp đó, chỉ cần… Khoan đã, ý của ngươi là?

Bốn người kia dường như cũng đã nghĩ ra cái gì đó, bọn hắn nhìn thẳng vào Diệp Vấn Thiên, chờ đợi câu trả lời. Diệp Vấn Thiên cũng không dấu giếm:

- Chính là ở điểm này. Khi ngươi muốn tự tay luyện chế một món pháp bảo cho mình sử dụng, đương nhiên sẽ hao tổn một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu luyện chế một món thấp hơn tu vị của mình, thời gian sẽ rút ngắn đi không ít. Ta tận mắt nhìn Dương Thiên luyện chế, thủ pháp vô cùng thần kỳ. Vì vậy, có thể chắc chắn rằng, tu vị Dương Thiên vốn đã viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Dù là Huyết Thần, ta cũng tin hắn có năng lực chiến thắng dễ dàng.

Những gì Diệp Vấn Thiên nói đều rất có lý, nhưng trong nhất thời, bọn họ vẫn chưa thể tiếp thu được. Thấy vậy, Diệp Vấn Thiên mới tiếp tục nói:

- Các ngươi có từng nghĩ rằng, tại sao Dương Thiên không tiêu diệt Huyết Thần ngay từ đầu. Khi đó Huyết Thần còn chưa khôi phục, Dương Thiên có rất nhiều cơ hội để làm chuyện này.

- Là vì lời hứa với một người nào đó.

Diệp Vấn Thiên lập tức bác bỏ:

- Nếu một thứ có năng lực uy hiếp đến tính mạng của ngươi tồn tại, ngươi có còn quan tâm đến những thứ gọi là “lời hứa” kia hay không?

Long Ẩn đáp:

- Dĩ nhiên là không, lời hứa cũng cần phải có mạng mới giữ được.

Diệp Vấn Thiên tiếp:

- Cộng thêm điểm này, ta cho rằng, ngay từ đầu Dương Thiên đã không để Huyết Thần vào mắt. Nếu như hắn muốn, bất cứ khi nào cũng có thể tiêu diệt tên kia. Vậy nên, nếu Dương Thiên đã nói 2 tháng, các ngươi chỉ cần vượt qua được 2 tháng này, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Lý luận của Diệp Vấn Thiên, cộng thêm những hành động của Dương Thiên đã thuyết phục được bốn vị thủ linh. Long Ẩn là người nóng vội nhất:

- Ta phải mau chóng trở về. Gặp lại sau.

Nam Cung Chấn cười cười:

- Cần gì phải vội vả như vậy. Tên Huyết Thần kia muốn chỉnh đốn lực lượng còn cần khá nhiều thời gian.

Long Ẩn lắc đầu:

- Ta không có chỗ dựa như các ngươi a.

Long Ẩn đưa tay ra, từng sợi từ trong tay áo bay ra, cuốn lấy những trưởng lão của Ẩn Long Đảo đang nằm rên rỉ dưới kia. Sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Bốn người còn lại nhìn nhau, Long Ẩn vừa cho bọn họ một phương pháp giải quyết rất hay.

Tuy nói là phải lẫn tránh Huyết Thần trong vòng hai tháng không phải chuyện khó, nhưng thiệt hại là điều khó tránh. Để hạn chế chuyện này, cần tìm một nơi thật sự an toàn. Trên thê giới này nơi nào an toàn nhất, đương nhiên là ở bên cạnh Dương Thiên.

Theo như Long Ẩn nói, bọn hắn có thể nhờ vào Tô Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân, Diệp Linh để tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ cần các nàng giúp đỡ, dù Dương Thiên không thích cũng sẽ vì các nàng mà đồng ý.

Bốn người cùng chung ý tưởng, xã giao vài câu rồi mang theo thủ hạ bị thương rời đi.

Dương Thiên trở lại bệnh viện, định mời Mộc Vũ Hàm đi ăn tối thì thấy nàng cùng mẹ đang cùng nhau ngồi trên giường bệnh tâm sự, hai hộp cơm trống đặt kế bên. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định về trước, dù sao ở lại cũng chỉ làm phiền hai người bọn họ.

Về đến nhà, Dương Thiên thấy đèn trong nhà đã bật sáng. Không cần đoán cũng biết, Lý Bàn đã sớm ở đây đợi tin của hắn. Vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lý Bàn suýt chút nữa vấp ngã, hắn một tay chống cửa, nhìn Dương Thiên với ánh mắt chờ mong:

- Thế nào rồi, có thành công hay không?

Dương Thiên mặt lạnh không cảm xúc đáp lại:

- Vào trong hẳn nói.

Bên trong phòng khách, Lý Vũ cũng đang ngồi chờ sẵn. Thấy Dương Thiên mặt lạnh đi vào, nàng cũng không dám lên tiếng. Đợi Dương Thiên ngồi xuống ghế, Lý Bàn vội nói:

- Kết quả thế nào, mau nói cho ta biết. Ngươi đến giờ này mới về, có phải vừa mới dẫn Mộc Vũ Hàm đi ăn tối hay không?

- Sao ngươi không nghĩ đến trường hợp ta thất bại, buồn chán bỏ đi uống rượu đến giờ này mới về?

Lý Bàn giật mình:

- Dương Thiên, ngươi đừng nói đùa. Kế hoạch do bọn ta dày công thiết kế sao có thể thất bại. 50 phần trăm chỉ là để hù dọa ngươi thôi, theo tính toán của ta, có ít nhất 70 phần trăm thành công, thậm chí cao hơn.

Dương Thiên lắc đầu:

- Đừng nói 70 phần trăm, dù là 99 phần trăm vẫn còn 1 phần trăm thất bại. Một thứ không đạt đến 100 phần trăm thì không thể nói chắc được.

Lý Bàn gấp lên:

- Dương Thiên, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, mau nói cho ta biết kết quả?

Vẻ mặt Dương Thiên thay đổi, hắn cười to nói:

- Cái này còn phải hỏi sao. Dương Thiên ta đã ra tay, tất nhiên là phải thành công.

- Thật sao?

Dương Thiên gật đầu khẳng định. Lý Bàn rất vui mừng, suýt chút nữa nhảy lên khiến Lý Vũ phải nắm chặt lấy tay hắn. Dương Thiên trợn mắt:

- Là ta thành công chứ không phải ngươi, cần gì phải vui mừng đến mức đó.

Lý Bàn cười ha hả:

- Dương Thiên, ngươi không biết. Kế hoạch này bọn ta dày công chuẩn bị, thực hiện trong 4 tháng trời. Bây giờ nghe nói nó đạt được kết quả như ý, có thể không vui mừng sao?

Dương Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Bàn:

- Đừng nói dối, rõ ràng là các ngươi muốn đem ta làm vật thí nghiệm. Bây giờ thí nghiệm đã thành công, các ngươi có thể áp dụng cho chính bản thân mình. Bàn tử, Tiểu Vũ còn đang ngồi đây, ngươi cũng nên nhịn xuống, có gì thì để dịp khác, hai chúng ta từ từ thảo luận kĩ càng, nghiên cứu sâu hơn…

Dương Thiên càng nói, mặt của Lý Bàn càng đen lại. Hắn há hốc miệng không nói được lời nào. Đúng là ta có mơ tưởng một chút đến chuyện đó, nhưng là…

Một cảm giác đâu nhói ở hông khiến Lý Bàn suýt chút nữa hét to. Hắn quay đầu lại thì thấy Lý Vũ đang mỉm cười:

- Tiểu Bản, chúng ta về nhà “tâm sự” một số chuyện đi.

Nụ cười hiền lành của Lý Vũ rơi vào trong mắt Lý Bàn lại giống như ác ma đòi mạng. Hắn đau khổ van xin:

- Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, thùy mị, nết na như vậy, ta yêu ngươi còn không hết, làm sao dám mơ tưởng đến nữ nhân khác.

Lý Vũ nghe vậy, hai mắt liền dịu lại. Dương Thiên thấy tình thế không ổn, liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

- Bàn tử, có sai thì phải nhận. Ngươi có nhớ lần trước ngươi đã từng nói rất muốn được như ta, có được thật nhiều mỹ nữ bên mình. Trăm hoa đua sắc, mỗi người một vẻ, trái ôm phải ấp. Đúng, chính là từ này, trái ôm phải ấp. Tiểu Vũ, chính là hắn nói với ta a.

Dương Thiên chọt đúng chỗ đau. Lúc chiều Lý Bàn cũng đã bị Lý Vũ cho một trận vì từ này. Hiện tại lại nghe được…

Cảm giác đau nhói ở hông bất ngờ tăng mạnh. Lý Bàn kêu gào như heo bị chọc tiết. Hắn cố nhịn đau, hai QOMf6P7 mắt tràn đầy thù hận nhìn Dương Thiên, phẫn nộ nói:

- Dương Thiên, ngươi vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. Ta vì ngươi hao tâm tổn trí, vất vả không kể hết. Khi ngươi thành công lại quay sang cắn ta một cái. Ngươi…Aaaa.

Lý Bàn còn chưa mắng chửi xong đã hét to, lỗ tai của hắn đang bị Lý Vũ nắm lấy, kéo ngược lên trời.

- Tiểu Vũ, có gì từ từ nói. Ngươi nhất định phải nghe ta giải thích.

Lý Vũ không để ý đến Lý Bàn, nàng quay qua Dương Thiên cuối đầu:

- Dương Thiên, bây giờ đã muộn, bọn ta cũng không ở lại đây làm phiền ngươi nữa. Tạm biệt.

- Tạm…

Dương Thiên chưa nói hết câu chào, Lý Vũ đã kéo Lý Bàn đi ra. Hắn đưa tay lên vẫy vẫy, hô theo:

- Bàn tử, lần sau gặp lại chúng ta tiếp tục thảo luận về ước mơ của ngươi. Ta có rất nhiều ý tưởng mới, nói không chừng…

Đáp lại tiếng hô của Dương Thiên là tiếng kêu gào của Lý Bàn. Chờ âm thanh ồn ào im hẳn, Dương Thiên thoải mái ngồi xuống ghế, đắc ý nói:

- Bàn tử. Đây là hậu quả ngươi phải nhận khi bắt ta phải mặc bộ đồ quái dị kia. Lần sau nhớ nghĩ ra thứ gì đẹp mắt một chút.

Dương Thiên từ đầu đến cuối vẫn ghi nhớ mối thù này a.

/

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 321: Lấy oán trả ơn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.