247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 312: Lý Bàn Lo Lắng

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 312: Lý Bàn Lo Lắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chuyển mục tiêu sang ngươi? Kỳ lạ.

Lý Bàn vẫn giữ gương mặt đau khổ, ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên:

- Cái gì kỳ lạ?

Dương Thiên đếm từng ngón tay:

- Một tên vừa xấu, vừa lùn, lại bất tài vô dụng như ngươi, hình như không có điểm nào đáng để các nàng chú ý a. Ngươi xem, đến tiểu Hoa lớp chúng ta còn chưa từng có ý tưởng gì với ngươi. Đôi khi ta tự hỏi vì sao tiểu Vũ lại chọn ngươi, có lẽ là do óc thẩm mĩ của nàng hơi khác người bình thường một chút.

Lý Bàn nộ khí trùng thiên, bất chấp “nguy hiểm” lao lên:

- Dương Thiên, ta liều mạng với ngươi.

Lý Bàn hùng hổ xông tới khiến Dương Thiên bật cười, hắn nhẹ nhàng lách ngươi qua một bên, chân trái đưa ra phía trước. Lựa chọn góc độ chính xác, Lý Bàn lập tức vấp ngã, chúi mặt về ghế sa lông. Tuy không quá đau đớn nhưng cũng khiến hắn rên rỉ một hồi.

Nắn bóp thân thể vài cái, Lý Bàn quay lại trách móc:

- Dương Thiên, ta vì ngươi chịu nhiều cực khổ, ngươi lại đối xử với “đại công thần” như vậy sao?

Dương Thiên nhún vai:

- Ta không có làm gì a, rõ ràng là ngươi tự lao đến, tự vấp, tự ngã. Hoàn toàn không liên quan gì đến ta.

- Ngươi…

Lý Bàn câm nín, hắn biết tên Dương Thiên này cố tình giở trò để hạ uy phong, đề phòng lát nữa hắn đòi phần thưởng quá lớn. Trong lòng Lý Bàn chỉ muốn gào to: “Ngươi nghĩ ta là loại người gì, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chúng ta là hảo bằng hữu, ta giúp ngươi là vì tình nghĩa a”. Nghĩ vậy nhưng Lý Bàn không dám nói ra, vì phía sau vẫn còn một câu khác: “Tiền bạc thì không cần, một chút lợi tức để cảm tạ là được rồi”.

Dương Thiên ngồi xuống, rót một tách trà đẩy đến trước mặt Lý Bàn:

- Bàn tử, uống trà hạ nhiệt, sau đó ngoan ngoãn kể hết phần còn lại cho ta nghe.

Một hơi uống cạn ly trà, Lý Bàn mới nói:

- Vừa nãy ta kể đến đâu rồi?

- Đến đoạn các nàng chuyển mục tiêu sang ngươi.

- Đúng vậy, Dương Thiên, ta thực sự rất khổ…

Dương Thiên trừng mắt:

- Nói điểm chính.

Lý Bàn vội ngậm miệng, hắn rất sợ Dương Thiên R1QU2Gf lại nổi máu bạo lực. Cắt bỏ những câu cảm thán trong suy nghĩ đi, Lý Bàn mới lại lên tiếng:

- Mỗi khi có cơ hội, các nàng đều tìm cách lôi ta ra một nơi bí mật thẩm vấn. Có lẽ các nàng học tập trên phim hình sự, lựa chọn một căn phòng vừa chật, vừa tối lại chỉ treo một bóng đèn nhỏ trên cao. Mặc dù ta tìm mọi cách trốn tránh nhưng không thể thoát được. Các nàng đều tin chắc rằng ta biết ngươi đang ở đâu, thậm chí đang che dấu ngươi nên quyết không bỏ cuộc. Bức cung, dọa nạt, tiền tài, không thiếu một thứ gì. Nếu không có tiểu Vũ ở đây ủng hộ, ta đã sớm sụp đổ tinh thần mà khai ra rồi.

- Ngươi có thể nhờ Tiêu Chính Long hỗ trợ a.

Lý Bàn lắc đầu:

- Bọn ta chỉ làm việc trong bóng tối, nếu Tần Tuyết phát hiện ta có dính dáng đến Tiêu Chính Long sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy ngươi?

Lý Bàn hào khí vạn trượng:

- Lý Bàn ta là ai chứ, đương nhiên sẽ không vì bị chút uy hiếp mà bán đứng bạn bè. Các nàng dù sao cũng chỉ là những kẻ nửa vời, tuy lựa chọn phòng thẩm vấn tốt nhưng kĩ thuật lại kém, hơn nữa đều là người quen đã lâu, không có quá nhiều tính uy hiếp.

Dương Thiên xoa cằm:

- Ta nhớ ngươi vừa mới nói tinh thần bị uy hiếp, gần như sụp đổ?

Lý Bàn biết mình nói hớ, vội sửa sai:

- Đúng, đúng vậy. Ý ta là kĩ thuật thẩm vấn của các nàng khá kém, nhưng qua một thời gian dài cũng rất đáng sợ a.

- Nghe có vẻ mâu thuẫn.

- Dương Thiên, ngươi đừng để ý đến tiểu tiết nữa có được hay không? Chỉ cần biết Lý Bàn ta thà chết không khai, các nàng không moi được bất kỳ thông tin nào về ngươi từ chỗ của ta là được rồi. Lý Bàn ta tuy không phải là người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không vì lợi quên nghĩa, bán đứng bạn bè.

Trầm ngâm trong giây lát, Dương Thiên đột nhiên đưa tay về phía trước. Cơ thể Lý Bàn theo bản năng co rụt lại, giật mình hỏi:

- Dương Thiên, ngươi muốn làm gì?

Trong ánh mắt hoảng hốt của Lý Bàn, Dương Thiên đặt tên lên vai hắn, vỗ nhẹ:

- Bàn tử, vất vả cho ngươi rồi.

Lời nói của Dương Thiên khiến Lý Bàn có chút cảm động, đây là lần đầu tiên tên này nói lời cảm kích hắn. Đáng tiếc, câu nói phía sau lập tức khiến tâm trạng của Lý Bàn mất sạch:

- Ngươi nói đúng, chúng ta là bằng hữu tốt, giúp đỡ nhau là vì tình nghĩa, nhắc đến lợi ích chính là sỉ nhục nó.

Lý Bàn cười không nổi, thực sự cười không nổi. Cái này chính là tự cầm đá đập chân mình a. Nói cái gì mà tình nghĩa bằng hữu, nếu hắn mở miệng lật lọng, tin rằng Dương Thiên sẽ cho chính mình một trận nhớ đời. Nhưng là, Lý Bàn đúng là có việc rất quan trọng cần Dương Thiên ra tay. Vốn nghĩ lấy nó làm tiền công, bây giờ làm sao nói ra được?

Dương Thiên ngồi lại xuống ghế, nhàn nhạt nói:

- Mọi chuyện ở đây ta đã nắm rõ phần nào. Vậy theo ngươi, những bước tiếp theo ta phải làm thế nào. Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa.

Lý Bàn bị lời nói của Dương Thiên làm cho kinh ngạc:

- Thời gian không còn nhiều? Ngươi nói vậy là có ý gì? Câu này thường được sử dụng khi nhân vật chính sắp chết thì phải.

Dương Thiên không tức giận, bình thản nói tiếp:

- Thời gian của ta ước chừng chỉ còn lại khoảng hai tháng. Cụ thể là có việc gì ta cũng không rõ, nhưng ta chắc chắn, chuyện này có quan hệ đến sinh mạng của vô số sinh linh trên thế giới này.

Những gì Dương Thiên nói đều là sự thật, Sinh Mệnh Chân Tiên càng đến gần, hắn càng cảm thấy chuyện trọng đại sắp đến. Xâu chuỗi các sự kiện lại, Dương Thiên trong lòng đã có suy đoán cho riêng mình. Hiện giờ chỉ cần chờ nàng đến, mọi chuyện sẽ được rõ ràng.

Nếu suy đoán của hắn không sai, chuyện này chứa đựng nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, trước khi Sinh Mệnh Chân Tiên đến nơi, Dương Thiên nhất định phải giải quyết mọi chuyện tại trái đất này. Một cuộc sống bình yên như hắn mong muốn có lẽ vẫn còn chưa đạt được. Ít nhất, phải vượt qua biến cố lần này đã.

Lý Bàn nghe được lời nói của Dương Thiên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cố nén nổi sợ hãi. Nếu là một người khác nói ra những lời này, Lý Bàn sẽ không ngần ngại chửi hắn là tên điên. Nhưng Dương Thiên thì khác, tối cường Tu Chân Giả, có năng lực tùy ý điều động lực lượng của chính phủ, khiến cho tam đại gia tộc khiếp sợ. Không cần nói thêm điều gì, thực lực tuyệt đối của hắn đã đủ chứng minh tất cả.

Từ trước đến nay, Lý Bàn luôn có cảm giác rằng, chỉ cần Dương Thiên muốn, không có việc gì mà hắn không thể làm được. Là một kẻ chán ghét phiền phức, ngoài bạn bè và mỹ nữ, hắn hầu như chẳng quan tâm đến thứ gì khác trên đời, vì những thứ đó vốn không đáng để hắn bận tâm. Đây là lần đầu tiên thái độ và lời nói của Dương Thiên có sự khác biệt, là bạn thân nhất của hắn, Lý Bàn dễ dàng nhận ra điều này.

Nghĩ mãi không thông, Lý Bàn mới hỏi:

- Có phải trái đất đang gặp nguy hiểm?

- Ngươi xem phim quá nhiều rồi.

- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ngươi lại nói là vô số sinh linh trên thế giới này đang lâm nguy?

Dương Thiên thở ra một hơi, thế giới mà hắn nói tức là toàn vũ trụ này, không chỉ đơn giản một mình trái đất.

- Chuyện này ngươi không cần biết.

Lý Bàn gấp lên:

- Tại sao? Chuyện này liên quan đến tính mạng của ta, lẽ nào ta không có quyền được biết?

Thấy Lý Bàn phản ứng gay gắt, Dương Thiên liền lái sang hướng khác:

- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta muốn nói rằng sắp tới ta sẽ có một chuyến đi xa, tốn rất nhiều thời gian nên cần phải giải quyết nhanh mọi chuyện ở đây.

- Ngươi vừa nói…

- Ta nói vô số sinh linh nhưng không có nói là ở đây. Nơi ta đi rất xa, ở đó sẽ có một trận đại chiến, rất nhiều người phải chết. Trận chiến có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng đất nước này chắc chắn an toàn. Yên tâm đi, ngươi và người thân của mình sẽ không có việc gì.

- Thật sự?

- Ta đảm bảo.

Nghe Dương Thiên khẳng định, tảng đá trong lòng Lý Bàn cuối cùng cũng buông xuống. Hắn đang ở đỉnh cao của nhân sinh, có tiền tài, địa vị, người mình yêu. Đột nhiên nghe nói rằng mình sắp chết, rất khó để chấp nhận.

- Vậy ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 312: Lý Bàn Lo Lắng

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.