247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 308: Tra tấn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 308: Tra tấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba bốn chiếc trực thăng ở trên cao chiếu đèn xuống, dùng loa phát ra một thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Dương Thiên bước đến bên cạnh thuyền trưởng, vỗ nhẹ vai hắn. Thần kinh thuyền trưởng đang căn thẳng đến tột độ, bất ngờ bị người khác vỗ vai liên giật bắn lên, quay lại phía sau. Nhận ra Dương Thiên, hắn dùng tiếng Anh nói bằng giọng tức giận:

- Ngươi muốn gì?

Dương Thiên chẳng để ý đến vẻ mặt tức giận của thuyền trưởng, hắn ngẩn đầu nhìn lên trời, giọng nói không chút cảm xúc:

- Bọn hắn đang nói gì?

- Hả?

- Ta hỏi: “Bọn hắn đang nói gì?”.

Thuyền trưởng tức giận, đang định nói: “Việc đó thì liên quan gì đến ngươi?” liền khựng lại. Câu nói chưa kịp bật ra khỏi miệng, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng khiến hắn hoảng sợ, thành thật trả lời:

- Bọn hắn cho chúng ta thời gian 10 phút để tháo bỏ ngụy trang, buông vũ khí đầu hàng. Nếu không đồng ý sẽ lập tức tấn công.

Dương Thiên nhếch môi:

- Cho 10 phút? Rất nhân từ a.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Dương Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của thuyền trưởng, hằn dùng giọng nói như đang ra lệnh:

- Lập tức tháo bỏ bạt đen đang che thuyền lại.

- Chuyện này…

- Chúng ta đã bị phát hiện, thứ này không còn tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi cho rằng chiếc thuyền tàn tạ này có thể chống lại mấy chiếc trực thăng chiến đấu trên kia sao?

Thuyền trưởng yên lặng trong giây lát rồi gật đầu, ra hiệu cho những thuyền viên kia gỡ bỏ tấm bạt ra. Những người còn lại ngoan ngoãn làm theo, từ khi bị phát hiện, tâm lý chống cự của bọn họ đã không còn nữa. Nói đùa, một chiếc thuyền nát, vài cây AK có thể đấu với trực thăng chiến đấu được trang bị vũ khí hiện đại sao?

Bạt đen được gỡ bỏ, chiếc thuyền lộ ra dưới ánh đèn của trực thăng. Ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người trên thuyền nhắm mắt lại. Dương Thiên bước đến gần thuyền trưởng, nói:

- Ngươi có thể thay ta phiên dịch được không?

Thuyền trưởng nghi hoặc:

- Ngươi muốn nói gì với bọn chúng?

- Cứ làm theo lời ta nói là được.

Thuyền trưởng gật đầu, thanh niên lạ mặt này khiến hắn có cảm giác rất đáng tin cậy. Không vì cái gì cả, đây là do trực giác của hắn mà thôi. Dương Thiên thấy tên kia đồng ý, liền bắt đầu nói:

- Cho các ngươi 5 phút, lập tức rời đi. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không…

Thuyền trưởng đưa loa lên miệng, theo quán tính lặp lại câu nói. Chưa được nữa câu, hắn đã vội dừng lại, quay sang phía Dương Thiên hét to:

- Ngươi điên rồi.

Dương Thiên lắc đầu:

- Những gì ta nói đều là thật lòng.

- Thật lòng? Sao ngươi không nhìn lại tình cảnh của chúng ta? Lỡ như bọn hắn tức giận nổ súng, chẳng phải mọi người trên thuyền đều sẽ gặp nguy hiểm sao?

Dương Thiên thở dài, lẩm bẩm:

- Quả nhiên những chuyện thế này tự mình làm sẽ tốt hơn.

Thuyền trưởng vẫn chưa kịp hiểu câu nói của Dương Thiên có ý gì thì đã có một bàn tay đặt lên đầu hắn. Trong giây lát, đầu óc của thuyền trưởng hoàn toàn trống rỗng, mất đi ý thức.

Vài giây sau, Dương Thiên rất nhanh rút tay ra. Hắn chỉ cần hiểu một chút ngôn ngữ này, vốn không cần đi quá sâu vào ký ức của tên kia. Dương Thiên ngẩn đầu lên trời, nói bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm:

- Cho các ngươi 5 phút, cút. Bằng không đừng trách ta độc ác.

Âm thanh này dùng linh lực để phát ra, trong môi trường có tiếng trực thăng ồn ào, mọi người vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Thuyền trưởng chỉ kịp hét to hai chữ: "Người điên" rồi bỏ chạy. Những thuyền viên cùng hành khách khác cũng vội vã tìm nơi trú ẩn. Trong chốc lát, trên mũi thuyền chỉ còn lại Dương Thiên đang đứng hiên ngang và Lăng Nhã Kỳ (bị kết giới ẩn dấu) nằm ngủ cách đó không xa.

Dương Thiên sờ mũi, bất đắc dĩ nói:

- Các ngươi dù gì cũng là quân lính đã qua huấn luyện, tại sao tố chất tâm lý lại kém như vậy. Kẻ địch còn chưa có động tĩnh gì a.

Chuyện này cũng không trách được bọn họ. Mấy ngày lang thang trên biển, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lương thực thiếu thốn, lại phải luôn tìm cách tránh né kẻ thù truy đuổi. Ăn không ngon, ngủ không yên, mọi người gần như đã đạt đến cực hạn, bất cứ đả kích nào, dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến bọn họ sụp đổ.

Những người trên máy bay trực thăng dương như cũng bị bất ngờ trước câu nói của Dương Thiên. Một hồi sau mới có âm thanh vang xuống:

- Ngươi là thuyền trưởng?

Tình thế đã đến mức này, Dương Thiên cũng không ngại nhận bừa:

- Đúng vậy, chính là ta.

Thuyền trưởng đang bỏ chạy cố nén xúc động lao ra cho Dương Thiên một trận. Tên này quá mức vô sỉ rồi. Nghỉ là vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy xuống, ẩn nấp trong khoang chứa, lỡ như đám người kia bất ngờ nổ súng, những ai ở trên mũi thuyền chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Những người trên trực thăng nghe được Dương Thiên xác nhận liền phát ra hồi âm, bên trong ẩn chứa uy hiếp:

- Lẽ nào các ngươi còn chưa nhận thức được tình thế hiện tại của mình. Bọn ta rất nể phục ý chí chiến đấu của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, chuyện này không chỉ liên quan đến mạng sống của một mình ngươi, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội khác.

Dương Thiên hơi ngẩn ra, đám người này hình như có hơi nhân từ quá mức. Chiến tranh đang trong giai đoạn căng thẳng, vốn không nên nhiều lời như vậy mới phải. Bất quá Dương Thiên cũng lười quản chuyện này, thản nhiên nói:

- Sắp hết 5 phút, nếu các ngươi còn chưa đi, vậy thì vĩnh viễn nằm lại tại đây đi.

Đáp lại lời của Dương Thiên, khẩu súng máy gắn ngay dưới trực thăng quay đầu, nhắm thẳng về phía hắn. Dương Thiên mỉm cười:

- Đây là lựa chọn của các ngươi? Không khác lắm so với suy nghĩ của ta.

Súng máy bắt đầu xả đạn, kỳ lạ là nó chỉ bắn vài viên liền dừng lại. Tựa hồ chỉ muốn tiêu diệt một mình Dương Thiên, hạn chế thiệt hại hết mức có thể. Dương Thiên nhìn những viên đạn rơi rớt chung quang mình, trong lòng nổi lên suy đoán:

- Lẽ nào bọn hắn đang nhắm đến thứ gì đó trên thuyền?

Trong khi suy nghĩ, xung quanh người Dương Thiên xuất hiện vài tia kiếm khí trong suốt. Kiếm khí ngưng hình, lập tức phóng thẳng về phía những chiếc trực thăng trên cao. Tiếng kim loại bị cắt đứt rất ngọt, từng chiếc trực thăng bị kiếm khí cắt thành 2 mảnh, rơi xuống một đoạn rồi nổ tung.

Mọi người trên thuyền hoảng sợ, cố nép mình xuống sát mặt thuyền, bịt chặt hai tai lại, hét to. Nhiều chiếc trực thăng đồng loạt nổ, sức công phá rất lớn, nhưng không có bất kỳ mảnh vụn hay ngọn lửa nào rơi vào thuyền. Lúc này, Dương Thiên đang nắm lấy cổ áo một tên mặc áo quân đội có ký hiệu đặc biệt, nhấc bổng hắn lên cao, cười nói:

- Thế nào, khung cảnh rất hoành tráng có phải không?

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, vài giây trước hắn còn ở trên trực thăng ra lệnh nổ súng, vài giây sau đã bị một nam nhân lạ mặt khống chế. Còn trực thăng thì từng chiếc từng chiếc đang nổ tung ngay trên đầu hắn. Khó từ nào có thể miêu tả tâm trạng kinh hãi của tên sĩ quan kia.

Tiếng nổ vang lên một hồi lâu rồi kết thúc, các mảnh vỡ rơi xuống biển, tiếp tục bốc cháy sáng cả một vùng. Dương Thiên tiện tay ném tên sĩ quan kia qua một bên, lạnh lùng nói:

- Các ngươi muốn tìm thứ gì trên thuyền?

Bị ngã đau, tên sĩ quan xoa xoa cơ thể, còn chưa kịp định thần lại. Dương Thiên tiến lại gần, vẻ mặt hung ác:

- Mau nói.

Tên sĩ quan hoảng sợ:

- Ngươi, ngươi… muốn gì.

- Ta muốn biết mục đích của các ngươi.

Hai mắt tên sĩ quan đảo nhanh:

- Bọn ta được lệnh đuổi theo chiếc thuyền cứu viện này, bắt lấy hành khách làm con tin để đòi tiền chuộc.

- Chỉ đơn giản như vậy?

- Đúng… Aaaaa.

Một tiếng rắc vang lên, tên sĩ quan chưa kịp nói đã hét to, chân của Dương Thiên đang giẫm lên chân của hắn. Dương Thiên tỏ vẻ vô tội, rút chân RavpU9Z ra, gãi đầu nói:

- Thật xin lỗi, đôi khi ta xúc động hơi quá, không tự làm chủ được bản thân. Đặc biệt là với những kẻ dối trá. Ngươi xem…

Tên sĩ quan hai tay ôm chân, ngươi cong lại như một con tôm luộc, mồ hôi trên trán chảy dài, gian nan phản bác:

- Những gì ta nói đều là sự thật… Aaaaa.

Lại một tiếng rắc nữa phát ra, chân còn lại của tên sĩ quan thiếu chút nữa bị Dương Thiên cắt đứt. Hắn thở dài:

- Chẳng lẽ khi ngươi còn nhỏ, cô giáo của ngươi không dạy rằng nói dối là rất xấu hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 308: Tra tấn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.