247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 240: Lý Tưởng Sống Của Lý Bàn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 240: Lý Tưởng Sống Của Lý Bàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên nghe Lý Bàn nói đã nghĩ ra biện pháp, hứng thú nổi lên:

- A, ngươi nói một chút đi, nếu thực sự có hiệu quả, không chừng ta sẽ vui vẻ lên, mệt mỏi trong người tan biến, tôi nay có thể đến dự cuộc đàm phán kia.

Lý Bàn méo mặt, tên trước mặt càng ngày càng giả dối một cách trắng trợn rồi. Mệt mỏi cái ***, hắn mà cũng biết mệt sao. Nếu bây giờ trước mặt hắn là một mỹ nữ, để xem hắn có còn nói vậy hay không?

- Bàn Tử, mau nói ra “cao kiến” của ngươi đi, còn chần chờ gì nữa.

- Được. Cái này cũng không tính là cao kiến gì. Tất cả đều đã được ghi lại trong Thiên Thư ta đưa cho ngươi khi nãy. Chỉ cần người tìm hiểu kĩ càng, hiểu được tinh túy trong đó. Trong vòng 3 năm, có thể đưa tất cả mỹ nhân về nhà.

Dương Thiên không chút tin tưởng, hỏi lại:

- Thật sự lợi hại như vậy? Ta có cảm giác ngươi đang tự bôi vàng lên mặt mình.

Dương Thiên nói ra suy nghĩ thật, viết lên sách này có phần của Lý Bàn. Với dòng máu tự sướng đang “tuôn trào”, hắn nói quá lên cũng là điều dễ hiểu.

Lý Bàn đã quen với việc bị Dương Thiên trêu chọc, bình tĩnh nói:

- Có nói quá hay không, ngươi đọc qua liền biết. Hiện tại ngươi có thể đọc thử, có điểm nào chưa hiểu thì hỏi ta, ta sẽ nhiệt tình “chỉ dạy”.

Một tiếng bụp nhỏ vang lên, Lý Bàn ôm bụng, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng:

- Tại… sao?

Dương Thiên xoa nắm đấm:

- Xin lỗi, là lỡ tay, vừa rồi ta nghe chưa rõ, ngươi nói là muốn “chỉ dạy” cho ta?

“Tên Dương Thiên này, vẫn ưa thích bạo lực như cũ”, Lý Bàn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lời nói qua mồm lại thay đổi:

- Không có, ngươi nghe lầm rồi, là hướng dẫn. Ta dù sao cũng là đồng tác giả sáng tác nên tuyệt phẩm này, hướng dẫn ngươi một chút hẳn là được chứ?

Dương Thiên hài lòng:

- Vậy thì được. Lại đây ngồi xuống, chúng ta cùng nghiên cứu cái thứ gọi là Thiên Thư này đi.

Lý Bàn có hơi e dè bước lại ngồi cạnh Dương Thiên. May mắn, Dương Thiên cũng không tiếp tục có hành động bạo lực nào, bắt đầu mở ra chương đầu tiên của Thiên Thư.

“Thiên thư được chia làm 3 chương chính cùng phụ lục theo thứ tự lần lượt là:

- Chương 1: Nguyên lý “Điểm tựa”.

- Chương 2: Phương pháp xây dựng tình huống, gây ấn tượng.

- Chương 3: Bày tỏ- điểm kết thúc.

- Phụ lục: Một số trường hợp thực tế và cách xử lý cụ thể cho từng trường hợp.”

Dương Thiên càng đọc hứng thú càng tăng. Công pháp bí tịch hắn đã thấy qua nhiều, trong đó cao cấp, đỉnh cấp không thể nào đếm xuể. Trong mắt hắn những thứ đó chỉ là rác rưởi, vứt đống trước mắt cũng không thèm để ý.

Thiên Thư thì khác, nó viết về chủ đề hắn ưa thích. Tác giả viết thực có tâm, phân chia bố cục rõ ràng. Hi vọng nội dung bên trong có giá trị đúng như lời mở đầu đã nói.

Lý Bàn thấy Dương Thiên vẻ mặt chăm chú, trong lòng mừng thầm.

- Thế nào, ta không hề khoa trương chút nào chứ, quyển sách này chính là thiên hạ kỳ thư a.

- Ta còn chưa đọc qua nội dung, ngươi đừng vội đắc ý.

- Cứ đọc đi, ngươi rất nhanh sẽ biết những gì Lý Bàn ta nói đều là thật, thậm chí là rất khiêm tốn…

Dương Thiên mặc kệ Lý Bàn khoe mẽ, tiếp tục đọc.

“Chương 1: Nguyên lý “Điểm tựa”.

Tất cả nữ nhân trên đời, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, giàu có hay nghèo hèn… Đều có những khoảnh khắc mềm yếu, cần đến một điểm tựa đe che mưa chắn gió. Giúp các nàng vượt qua giông bão cuộc đời.

Khi còn nhỏ, điểm tựa đó chính là gia đình, cha mẹ và những người thân. Khi lớn lên bước ra ngoài xã hội, điểm tựa mà bọn họ cần lại là nam nhân của mình. Nắm bắt được yếu tố này, cách nhanh nhất để tấn công và đốn ngã một nữ nhân là làm cho họ tin tưởng ngươi chính là điểm tựa mà họ cần, là nơi mà dù thế nào đi nữa, không bao giờ biến mất. Vĩnh hằng bất biến.

Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Với mỗi nữ nhân, điểm tựa họ cần lại có tính chất khác nhau. Trong xã hội hiện nay, khi giá trị của đồng tiền trở thành thang đo của mọi thứ trong xã hội, một điểm tựa vững chắc là nơi có nguồn lực tài chính ổn định. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một trong vô số các yếu tố khác nhau mà thôi. Ngoài ra còn nhiều điểm khác cần chú ý. Ví dụ như: nữ cường nhân thích nam nhân mạnh mẽ, thục nữ thích nam nhân dịu dàng, biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ…

Vậy bước đầu tiên của việc cưa đổ một nữ nhân là phụ thuộc vào kinh tế của bản thân ngươi. Nếu chưa có thì phải cố gắng tạo dựng, nếu đã có, chúng ta sẽ nói đến bước tiếp theo: tính cách, cách hành xử trong những tình huống khác nhau.

Mỗi nữ nhân khác nhau đều có sở thích khác nhau. Để đồng thời tán đổ nhiều nữ nhân, ngươi cần phô bày ra những điểm mà họ muốn thấy, thứ mà họ cần. Nói một cách dễ hiểu, ngươi phải sử dụng nhiều bộ mặt khác nhau…”

Dương Thiên đọc một mạch không ngừng, đôi khi còn dừng lại suy ngẫm rất lâu, tham ngộ chân lý bên trong. Lý Bàn nhìn qua đồng hồ, đã sắp đến 5 giờ chiều liền giục hắn:

- Dương Thiên, sắp đến giờ rồi. Thiên Thư là của ngươi, sau này cứ từ từ đọc. Hiện tại chúng ta phải chuẩn bị để đi tham dự buổi đám phán.

Được Lý Bàn nhắc nhở, Dương Thiên đóng Thiên Thư lại, vỗ tay tán thưởng:

- Bàn Tử, quyển Thiên Thư này quả nhiên khác hẳn so với những thứ trên mạng. Tuy nói những điều “chẳng ra gì” nhưng nghe lại rất có đạo lý. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên ngươi đưa cho ta một thứ hữu dụng.

- Đương nhiên, Lý Bàn ta là ai chứ… Khoan đã, ngươi nói trong đó toàn viết những thứ “chẳng ra gì” là sao?

Dương Thiên bật cười:

- Pháp luật quốc gia chỉ cho phép 1 vợ 1 chồng, các ngươi có người nào có từ 2 nữ nhân trở lên hay chưa? Tên Tình Thánh kia rất mạnh miệng, cái gì mà đồng thời tán đổ nhiều nữ nhân, đưa các nàng về cùng sống chung, cưới các nàng làm vợ. Hắn làm được sao?

Lý Bàn gãi đầu cười hì hì:

- Đây là ước mơ của mọi nam nhân trong thiên hạ. Viết sách là để thỏa mãn đam mê, để nói ra suy nghĩ trong lòng…

- Không cần giải thích, ta chỉ nói vậy thôi. Thứ này rất hữu dụng với ta, chuyện kia ta sẽ thay ngươi lo liệu. Nếu ngươi muốn, cho ngươi trở thành gia chủ Lý gia cũng là chuyện nhỏ.

Lý Bàn lắp bắp:

- Dương Thiên, lời ngươi nói là thật sao, chuyện này không thể đem ra đùa giỡn a.

- Ai thèm đùa giỡn với ngươi. Thế nào, nếu ngươi thích chỉ cần nói với ta một tiếng, chiếc ghế gia chủ sẽ là của ngươi. Đối với ta mà nói, đây là chút việc vặt, không đáng kể.

Chiếc ghế gia chủ quả thực đã khiến Lý Bàn động tâm. Lý gia mạnh đến mức nào, bản thân Lý Bàn cũng không rõ. Nhưng ít nhất hắn cũng biết, một lời nói của gia chủ Lý gia có thể khiến nền kinh tế đất nước chấn động.

Gia chủ Lý gia trước giờ vẫn luôn do Tu Chân giả nắm giữ, phàm nhân như Lý Bàn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này lại khác, năng lực của Dương Thiên Lý Bàn đã tận mắt chứng kiến, hắn nói có thể, tức là có thể.

Dương Thiên tiếp tục ném ra một miếng bánh ngọt:

- Ngươi lo lắng đám lão già kia làm khó dễ? Yên tâm đi, tuy ngươi chỉ là phàm nhân nhưng nếu bọn hắn dám nói nửa lời bất kinh hay có hành động âm thầm chống đối, ta sẽ thay ngươi lo liệu.

Lý Bàn ngẩn đầu lên, nhìn Dương Thiên cười:

- Cảm ơn ngươi.

Trong mắt Dương Thiên thoáng xoẹt qua một tia thất vọng:

- Vậy là ngươi đồng ý?

Lý Bàn cười khổ, lắc đầu:

- Không có. Khi nãy ta thực sự ZSlM9dp đã động tâm trước chiếc ghế tộc trưởng. Lời nói của ngươi đã thức tỉnh ta.

- Ta? Hình như ta không có câu nào khuyên ngươi từ bỏ a.

- Là ngươi nói, nếu ta lên làm gia chủ, sẽ có rất nhiều người bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm chống đối. Suốt ngày phải lo nghĩ, tìm cách làm hài lòng mọi người trong tộc. Có quyền lực thì sao chứ, cuộc sống đó Lý Bàn ta không thích. Sống trên đời này, chỉ cầu mong được sống, bình yên bên người mình thích, đã là đủ rồi.

- Ngươi chắc chắn, chiếc ghế đó rất nhiều người thèm muốn.

- Ta chắc chắn, ai thích thì cứ tranh giành. Lý Bàn ta không thèm, phàm nhân cũng có lý tưởng sống của riêng mình.

Dương Thiên đột nhiên bật cười ha hả, đặt tay lên vai Lý Bàn:

- Bàn Tử, ngươi không làm cho ta thất vọng. Những lời ngươi vừa nói nghe thì đơn giản nhưng những lão già sống vài trăm năm cũng không hiểu được. Theo đuổi danh lợi thì có ích gì, chết thì mang theo được gì. Tất cả đều là hư ảo mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 240: Lý Tưởng Sống Của Lý Bàn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.