247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 238: Thiên Thư- Truy Mỹ Bảo Điển

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 238: Thiên Thư- Truy Mỹ Bảo Điển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giải quyết xong đống phiền phức do Âu Phong gây ra, Dương Thiên nhanh chóng trở về. Vốn hắn dự định đi tìm Lưu Ly nhưng lại nhớ đến tay nghề nấu nướng của nàng liền vứt bỏ ý định này lên tám tầng mây. Suy đi tính lại, chỉ có tìm Lý Bàn cùng chơi game là hợp lý nhất. Dương Thiên đang là sinh viên, cũng nên làm những việc mà một sinh viên bình thường hay làm.

Về đến trước cử nhà, Dương Thiên chưa kịp gọi điện cho Lý Bàn đã thấy hắn đứng sẵn ở cửa, mặt mày lấm la lấm lét như một tên trộm. Lặng lẽ tiếng đến phía sau, Dương Thiên vừa đặt tay lên vai Lý Bàn, tên này đã hoảng hốt là to, suýt chút nữa đâm đầu vào cổng nhà. Nhận ra người đứng phía sau là Dương Thiên, Lý Bàn bình tĩnh trở lại, đưa tay vuốt ngực:

- Dương Thiên, ngươi muốn hù chết ta sao?

Dương Thiên bật cười:

- Ta nói Bàn Tử, ngươi muốn tìm ta thì cứ việc mở cổng đi vào. Cần gì phải lén lút giống như một tên trộm vậy.

Lý Bàn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng:

- YPOldl9 Ta đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ người giúp đỡ.

- Không được.

- Chuyện là… Ặc.

Lý Bàn không nghĩ tới Dương Thiên lại dứt khoát từ chối như vậy, lời chưa kịp ra đến miệng đã nghẹn ứ lại. Vài giây sau, gương mặt nghiêm túc của Lý Bàn trở lại bình thường, cười cầu hòa:

- Dương Thiên, có gì từ từ hẳn nói. Ngươi còn chưa biết ta định nhờ vả chuyện gì, đừng vội vả quyết định.

Dương Thiên hừ nhẹ:

- Hiếm khi nào Bàn Tử ngươi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, chắc chắn không phải việc gì tốt lành. Quen biết nhau đã lâu, tôn chỉ làm việc của ta, ngươi hẳn đã hiểu rõ?

Lần này Lý Bàn bị Dương Thiên làm ngạc nhiên, cái gì “tôn chỉ làm việc”, tại sao hắn chưa từng nghe nói đến việc này bao giờ?

- Ngươi nói rõ một chút đi, cái “tôn chỉ làm việc” đó, ta hình như chưa từng nghe qua a.

Dương Thiên đưa ra ba ngón tay, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:

- Thứ nhất, việc không có lợi không làm. Thứ hai, việc ta không thích, có lợi cũng không làm. Thứ ba, việc không liên quan đến mỹ nữ, ta không có hứng thú.

- Là cái này sao?

- Đúng vậy.

Lý Bàn mặt cười đê tiện:

- Chuyện này đơn giản, ta đã sớm đoán được nên đã mang theo một thứ có giá trị đặc biệt đến đây. Tin rằng ngươi sẽ rất thích.

Lời nói của Lý Bàn khiến Dương Thiên cảm thấy có chút hứng thú:

- Là thứ gì?

Lý Bàn tỏ vẻ thần bí:

- Thứ này không tiện để người ngoài nhìn thấy, chúng ta vào trong rồi nói.

- Được.

Đi vào trong nhà, Dương Thiên ngồi xuống đối diện với Lý Bàn. Nhìn tên kia trưng ra cái bộ dáng “ta đang nắm giữ bảo vật tuyệt thế”, Dương Thiên thiếu chút nữa đã cho hắn vài sự hỏi thăm nho nhỏ.

- Bàn Tử, có thứ gì quý thì mau đưa ra, còn không ngươi có thể lượn.

Lý Bàn gật đầu:

- Trước tiên, ngươi nghe về chuyện mà ta muốn nhờ…

Dương Thiên cắt lời:

- Ta chỉ nhận vật, không nhận người. Đưa cái gọi là “bảo vật” kia ra đây, chỉ cần nó thực sự đáng giá, ta sẽ giúp ngươi.

- A, được thôi.

Lý Bàn đưa tay vào trong người, lấy ra một quyển sách nhỏ. Quyển sách này khá mỏng, số trang chưa đến 100. Lý Bàn đặt quyển sách lên bàn rồi đẩy lên trước mặt Dương Thiên.

Liếc qua quyển sách một cái, Dương Thiên không vội cầm lấy mà hỏi:

- Đây là thứ gì?

Lý Bàn cười nói:

- Ngươi nhìn xem qua chẳng phải sẽ rõ hay sao?

Cầm quyển sách lên tay, Dương Thiên đọc qua bìa sách. Bìa sách được thiết kế khá đẹp mắt, tựa sách được để màu vàng, rắc thêm kim tuyến nhìn rất nổi bật. Tên quyển sách là “Thiên Thư”, cái tên này nghe qua thì rất hoành tráng nhưng thực ra chẳng có gì đặc biệt. Thứ gọi là “Thánh Thư”, “Thần Thư” Dương Thiên cũng đã đọc qua không ít.

Mở ra trang tiếp theo là lời mở đầu, vừa nhìn qua những dòng đầu tiên, Dương Thiên đã hiểu ra đây rốt cuộc là thứ gì. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Lý Bàn:

- Bàn Tử, ngươi từ đâu có được thứ này. Nếu là mua ngoài hiệu sách thì ta không cần, loại sách này trên mạng quả thực có rất nhiều.

Lý Bàn bĩu môi:

- Sách trên mạng so với nó chỉ là rác rưởi. Đây là do ta cùng một nhóm các anh em có tâm huyết, là thành quả của những đêm thức trắng, cùng nhau đàm luận, bỏ ra gần một năm trời để biên soạn. Đặc biệt chỉ xuất bản 18 cuốn dành cho 18 người trong team. Sách vừa mới ra mắt, ta chưa kịp đọc đã cắn răng mang đến cho ngươi.

- Dừng, đừng kể công trước mặt ta. Nói đi, quyển sách này có gì khác những thứ vứt đầy trên mạng kia?

- Ngươi đọc qua lời mở đầu thì sẽ hiểu rõ.

Dương Thiên hơi nghi hoặc, cuối cùng vẫn cúi xuống đọc thử. Lời mở đầu được đầu tư khá kĩ, mở đầu là lời chúc sức khỏe đến các anh em trong team rồi mới nói đến nội dung của sách:

“Tên của quyển sách này, chúng ta phải rất vất vả mới nghĩ ra được, gọi nó là Thiên Thư. Tại sao lại gọi nó là Thiên Thư?

Nếu như sắc hiệp giới, dẫn đầu là “Râm Trùng Team” có Thánh Thư do chính mình biên soạn, bọn ta, “Phong Lưu Hội” cũng có Thiên Thư cho riêng mình. Đây không phải thứ để thỏa mãn cảm xúc, nhu cầu về phần con trong mỗi con người như Thánh Thư, mà là để tạo dựng lên một cuộc sống trong mơ cho mỗi thành viên trong Phong Lưu Hội. Nói dài không bằng nói ngắn, thật ra nó là một “Truy mỹ bảo điển”.

Thế giới hơn 7 tỷ người, trong đó mỹ nhân vô số. Mỗi người là một đóa hoa với những nét riêng biệt, là thứ mà chúng ta phải trân trọng, nâng niu. Nhưng dù các nàng dịu hiền hay cá tính, gia cảnh giàu sang hay khốn khó, cường thế hay nhu nhược, đoan tranh mỹ phụ hay thanh xuân thiếu nữ, ngự tỷ hay tiểu loli… Tất cả đều có những điểm chung nhất định. Quyển sách này viết lên là để tìm hiểu, nắm bắt những điểm chung, từ đó đưa ra một phương pháp tổng quát cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ.

Ngoạn gia chỉ biết chơi đùa, bọn họ không hiểu rõ những thứ này, nên tình chóng đến cũng chóng tan. Bọn ta thì khác, không chơi đùa, tất cả đều là thật lòng.

Bọn ta góp nhặt từ chính bản thân kinh nghiệm cùng với những hiểu biết tự tìm hiểu thêm bên ngoài mà viết lên cuốn sách này. Hi vọng những ai đọc được hãy trân trọng, giữ gìn để lưu truyền cho hậu thế.

Sau cùng, chúc các ngươi nhanh chóng tìm được người trong mộng, càng nhiều càng tốt, hoàn thành ước mơ xây dựng hậu cung của mọi nam nhân trên thế giới này.

Tình Thánh cùng 17 anh em trong Phong Lưu Hội kính bút.”

Gấp lại Thiên Thư, Dương Thiên cười nhìn Lý Bàn:

- Lời giới thiệu viết rất hay, nhưng nội dung ra sao, chất lượng thế nào thì cần phải xem xét kĩ càng. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mục nát được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Không cẩn thận một chút liền bị đánh lừa.

Lý Bàn như bị chạm vào điểm yếu, giãy nảy lên phản kích:

- Ngươi nói thứ này là vật vô dụng, chỉ có vẻ bề ngoài? Dương Thiên, để ta nói cho ngươi biết về lịch sử hình thành của nó. Trước tiên là những thành viên viết lên nó, Phong Lưu Hội, gồm 18 thành viên. Trừ ta ra, tất cả đều đã trải qua không dưới 5 mối tình. Mọi người đều mang trong người kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là người biên soạn quyển sách này, Tình Thánh. Mỹ nữ qua tay hắn không phải 1000 thì cũng 800. Tuy không có người nào đạt đến cấp bậc như Tần Tuyết hay Mộc Vũ Hàm, nhưng số lượng đã đủ nói lên tất cả.

- Tiếp theo là về quá trình hình thành lên cuốn sách này…

Nghe Lý Bàn dẫn chứng lý luận hùng hồn, Dương Thiên cũng đã hơi tin tưởng. Hắn đặt Thiên Thư qua một bên, để lát nữa sẽ từ từ nghiên cứu rồi một tay cầm ly trà, đưa lên miệng uống xuống một hơi, hỏi Lý Bàn:

- Được rồi, ta tạm tin lời ngươi nói. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra. Nể tình bạn bè, ta sẽ thay ngươi giải quyết.

“Bạn bè con khỉ mốc”, Lý Bàn trong lòng thầm chửi Dương Thiên không ngớt. Tên này chỉ nhìn vật chứ không nhìn người, nếu Lý Bàn không đưa ra Thiên Thư, chưa chắc Dương Thiên đã đồng ý giúp đỡ.

Lý Bàn không biết, Dương Thiên chỉ muốn đùa giỡn với hắn mà thôi. Nếu Lý Bàn thực sự gặp khó khăn, Dương Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Thư chẳng qua là chút lợi tức thu về thêm. Có lợi tức, chỉ có đồ ngốc mới không nhận.

Lý Bàn lựa lời kĩ càng rồi mới nói:

- Hôm nay ta đến đây tìm ngươi là do nhận được sự ủy thác từ Lý gia. Chắc ngươi cũng đã đoán ra được phần nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 238: Thiên Thư- Truy Mỹ Bảo Điển

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.