247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 233: Lần đầu chạy xe máy

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 233: Lần đầu chạy xe máy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên nhún vai, lẩm bẩm:

- Ngươi tốt xấu gì cũng là cảnh sát hình sự, tại sao tố chất tâm lý lại kém như vậy?

Lưu Ly trợn mắt, tức giận hỏi:

- Ngươi nói ai tố chất tâm lý kém?

- Ngươi nghe nhầm rồi, ta vừa mới nói ly sinh tố kia chất lượng thật kém.

- Ta có nghe thấy hai chữ “tâm lý”.

- Chắc chắn lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi, có cần ta xem bệnh cho hay không?

- Tai của ngươi mới có vấn đề.

Đùa giỡn một hồi, Lưu Ly mới nói vào chuyện chính:

- Tình hình bên trong ra sao, ngươi vừa vào trong xem xét, chắc đã nắm rõ rồi đúng hay không?

- Xem xét? Ta có nói là sẽ đi vào trong xem xét sao?

Lưu Ly ngẩn ra:

- Vậy nãy giờ ngươi đã đi đâu? Ngươi biến mất đã hơn 10 phút rồi a.

Dương Thiên mặt mày nhăn nhó:

- Mọi chuyện bên trong ta đã giải quyết xong.

- Cái gì? Chỉ mới hơn 10 phút, ngươi đang nói đùa có đúng không?

Dương Thiên có chút không biết nói gì:

- Ngươi có thể xem trọng ta hơn một chút hay không. Chỉ là chuyện vặt vãnh, nếu không phải ta chơi đùa hơi quá, 1 phút là đủ rồi.

Lưu Ly câm nín, trong thâm tâm cho rằng Dương Thiên đang mạnh mồm. Trong vòng 1 phút, đột nhập được vào hay không còn khó nói, đừng nghĩ đến chuyện bắt cướp, giải cứu con tin. Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng vẫn vô cùng sùng bái Dương Thiên, chỉ trong vòng 10 phút đã giải quyết được hết bọn cướp, so với sự kiện trong rừng kia còn chấn động hơn nhiều. Lưu Ly rất muốn biết, giới hạn của hắn nằm ở đâu, người này đã không còn thuộc phạm trù nhân loại bình thường nữa rồi.

Dương Thiên hơi khó chịu:

- Đừng nhìn VXy08Bp ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không tin những gì ta nói sao?

Lưu Ly đương nhiên sẽ không thừa nhận:

- Ngươi nói thế nào thì chính là như thế a.

- Cái gì mà như thế, ta đã làm cho toàn bộ bọn họ bất tỉnh. Nếu ngươi muốn, ta sẽ để bọn hắn tỉnh lại rồi làm lại một lần. Chỉ còn 1 phút, không, vài giây là đủ.

Lưu Ly trân trối nhìn Dương Thiên vài giây rồi bật cười. Tên này không ngờ còn có một mặt trẻ con như vậy.

- Ta tin, không cần phải chứng minh gì cả. Nếu mọi việc đã xong, ta mời ngươi đến nhà ăn một bữa để cảm ơn. Có được không?

- Tất nhiên là…

Đang định nói được, Dương Thiên khựng lại, nhìn Lưu Ly với ánh mắt dè chừng:

- Về nhà ngươi ăn cơm? Ngươi muốn tự mình xuống bếp sao?

Lưu Ly gật đầu:

- Phải. Đúng rồi, hộp cơm lần trước ta mang đến cho ngươi hương vị thế nào? Mẹ ta nói trang trí đẹp mắt như vậy nhất định rất ngon miệng. Ta còn chưa nếm thử đã bị bắt đưa hết cho ngươi.

Thì ra là chưa kịp nếm thử, nếu nàng nếm thử, nhất định sẽ hiểu được cảm giác lo sợ của Dương Thiên lúc này. Bất quá Dương Thiên sẽ không ngu ngốc nói ra chuyện này, kinh nghiệm tình trường của hắn cũng đã có được kha khá. Những sai lầm cơ bản thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc phải.

- Hương vị rất khá, có điều vẫn cần phải cải thiện. Ta đề nghị ngươi nên để mẹ của ngươi nếm thử để có nhận xét cụ thể hơn.

Dương Thiên cố ý nói đến mẹ của Lưu Ly, hi vọng vị nhạc mẫu đại nhân này nhanh chóng nhận ra để cứu vớt hắn. Còn bữa cơm trước mắt, vẫn nên tìm cách thoái thác thì tốt hơn.

Lưu Ly còn tưởng Dương Thiên đang khen món ăn của mình, cười rất vui vẻ:

- Đây là lần đầu ta nấu ăn, còn có sơ xót là chuyện bình thường. Bây giờ ngươi đến nhà ta dùng bữa, có điểm nào chưa được cứ nói rõ ràng, ta sẽ từ từ khắc phục.

Dương Thiên vội tìm cớ:

- Ta rất muốn đi, nhưng chợt nhớ hôm nay còn có việc phải lên trường. Hay là để hôm khác đi.

- Đừng nói dối, hôm nay là chủ nhật, trường đại học cũng không có làm việc. Hơn nữa ta biết thân phận của ngươi không tầm thường, đến trường chỉ là vì nhiệm vụ bí mật mà thôi.

- Ai nói với ngươi chuyện này?

Lưu Ly lắc đầu:

- Là suy đoán của ta. Thân thủ cùng khả năng thôi miên của ngươi, sao có thể là học sinh bình thường được. Còn có, Sở cục trưởng dường như rất nghe lời ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào?

- Lưu Ly, ngươi nghĩ nhiều. Ta nhận mình là chuyên viên thôi miên cấp cao, đó là bằng cấp chứ không phải chức vụ. Thân thủ của ta cũng là do luyện tập từ nhỏ. Ta thực sự chỉ là một học sinh bình thường, không có liên quan gì đến các tổ chức bí mật. Còn về Sở A, là do hắn e sợ gia thế của ta.

- Trực giác của ta nói cho ta biết là ngươi đang nói dối.

Dương Thiên im lặng, lại là trực giác nữ nhân. Tuy hư vô mờ mịt nhưng các nàng đều lựa chọn tin vào nó thay vì tin lời hắn nói. Có điều vẫn phải nói, trực giác của Lưu Ly quả thực rất chính xác.

- Chuyện đó để sau hẳn nói. Chúng ta đến nhà ngươi đi.

Nghe thấy Dương Thiên nhận lời, Lưu Ly cũng không tiếp tục tra hỏi hắn. Lấy điện thoại ra xin phép Sở A. Đây chỉ là thủ tục, Sở A lúc này đang bận rộn kiểm tra để cứu các con tin trong Đông Lai quán. Hơn nữa nghe Lưu Ly nói là đi với Dương Thiên liền trực tiếp đồng ý, không hỏi thêm gì nữa.

Ra đến xe máy của Lưu Ly, nàng liền ngồi lên phía trước, lấy một cái nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho Dương Thiên. Cầm nón trong tay, Dương Thiên vội nói:

- Để ta lái xe, ngươi ngồi phía sau đi.

- Tại sao? Đây là xe của ta a.

- Ta là nam nhân, để một nữ nhân chở đi có chút không tiện. Ngươi yên tâm đi, loại xe phân khối lớn này còn chưa làm khó được ta.

Lưu Ly hơi e dè:

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc chắn.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Dương Thiên, Lưu Ly đã hơi an tâm, lùi lại phía sau nhường vị trí tay lái cho hắn.

Dương Thiên không biết đi loại xe này. Hắn loay hoay mãi mà không tìm được cần gạt số như trên xe hơi. Thấy Dương Thiên ngó nghiêng một hồi lâu mà chưa khởi động máy, Lưu Ly liền hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

Dương Thiên quay lại cười ngượng gạo:

- Loại xe này rất đẹp, ta muốn nhìn ngắm kĩ một chút.

Lưu Ly nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Mò mẫm một hồi, cuối cùng Dương Thiên cũng tìm được nơi nổ ga. Đè nhẹ xuống, chiếc xe liền nổ máy. Dương Thiên thuận tay kéo ga đến mức tối đa, chiếc xe bốc đầu lên, ngã về phía sau. Lưu Ly hoảng sợ nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy Dương Thiên.

Đột nhiên, đầu chiếc xe như bị một lực đè mạnh, nặng nề hạ xuống đất, lao thẳng về ngôi nhà ở phía đối diện. Lưu Ly mắt hơi mở ra, trông thấy liền hét to. Đột nhiên, chiếc xe quay đầu 90 độ, theo hướng đường lộ phóng đi với một tốc độ kinh khủng. Dương Thiên quay lại nói:

- Lưu Ly, ngươi đừng sợ. Vừa rồi chỉ là chút sự cố nhỏ.

Lưu Ly lần nữa mở mắt ra, trong mắt nàng là cảnh tượng chiếc xe đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Cảnh vật hai bên đường nhòe đi, Lưu Ly hai tay ôm chặt lấy bụng Dương Thiên để giữ bình tĩnh. Nàng cũng đã từng lái xe với tốc độ cao, nhưng chưa một lần nào lại nhanh đến mức này. Chưa kịp nói Dương Thiên giảm tốc độ xuống, Lưu Ly đã kinh hô:

- Dương Thiên, mau tránh ra.

Chiếc xe đang lao thẳng vào một chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Tài xế xe hơi cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng bẻ lái sang một bên. Không may, cả hai chiếc xe đang lao với tốc độ cao, trong thời gian ngắn không kịp chuyển hướng. Đúng lúc này, đầu xe máy bất ngờ bốc lên, cả chiếc xe theo đó bay lên, phóng qua đầu xe hơi rồi đáp xuống ngay phía sau. Dương Thiên cười to:

- Yên tâm đi, ta đã nói là phải tin vào kĩ thuật của ta. Vừa nãy là để biểu diễn cho ngươi xem mà thôi.

Dương Thiên chỉ là đang mạnh mồm, hắn chưa quen với cách vận hành của loại xe này. Từ đầu đến giờ đều là dùng linh lực điều khiển. Bằng không, dựa vào năng lực nội tại, chiếc xe này còn lâu mới có thể đạt đến tốc độ kinh khủng như vậy.

Lưu Ly không quan tâm hắn nói gì, tức giận mắng:

- Ngươi còn dám nói là biểu diễn. Ngươi có biết chạy với tốc độ đó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người hay không? May mắn đoạn đường khi nãy có rất ít phương tiện lưu thông, nếu là những khu đông dân cư thì phải làm sao? Mau dừng xe lại cho ta.

Dương Thiên biết tinh thần nghĩa hiệp của nàng lại nổi lên. Nghĩ lại hành động vừa rồi cũng có hơi quá đáng, đành giảm tốc độ tấp xe vào lề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 233: Lần đầu chạy xe máy

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.