247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 232: Đầu thú

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 232: Đầu thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, lão cá trê trông thấy Nalno gục ngã thì hai chân vội quỳ xuống, liên tục dập đầu:

- Dương Thiên đại nhân, Dương Thiên lão tổ tông, xin ngươi tha mạng cho ta. Ta sẽ lập tức ra ngoài đầu thú. Mọi tôi lỗi ta đều nhận hết, chỉ xin ngươi ta mạng cho ta, tha cho ta đi.

Lão cá trê liên tục nhắc đi nhắc lại từ “tha cho ta” thể hiện sự sợ hãi đến cực độ của hắn. Dương Thiên ngay từ đầu đã không có ý định giết hắn, tên này làm việc tuy có chút quá đáng nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Để hắn ra tự thú, ngồi tù vài ba chục năm là được rồi.

- Tốt lắm, theo ta đi ra ngoài nhận tội. Ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Nghe thấy Dương Thiên nói tha cho mình, lão cá trê dập đầu càng nhanh hơn:

- Cảm ơn, cảm ơn… Ta sẽ đi đầu thú, sẽ đi đầu thú…

Lão cá trê nói năng lộn xộn, Dương Thiên cũng lười cùng hắn nói tiếp:

- Còn ở đó nhiều lời làm gì, mau đứng dậy theo ta đi ra ngoài.

Lão cá trê ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau lưng Dương Thiên. Những tên cướp phía dưới thấy trên lầu vang lên tiếng súng rồi im bặt không còn động tĩnh gì cũng đã rất gấp. Nếu không phải số lượng người hạn chế, phải phân chia ra để canh giữ con tin, bọn hắn đã sớm đi lên lầu kiểm tra tình hình.

Một tên nhịn không được hỏi:

- Đội phó, ta nghi ngờ tình hình có biến, đề nghị được lên trên đó kiểm tra.

Tên đội phó lắc đầu:

- Không cần, khi nãy đã có Eren, Niel lên kiểm tra. Hơn nữa còn có đội trưởng trên đó, chúng ta đã sát cánh chiến đấu qua vô số trận, chẳng lẽ ngươi không tin vào năng lực của bọn họ sao?

- Ta…

- Đừng nhiều lời. Tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Sau phi vụ này, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài.

- Đúng vậy, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Chỉ là địa điểm có chút thay đổi mà thôi.

Cả đám cướp đồng thời quay về hướng phát ra âm thanh. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã gục xuống đất. Lần này Dương Thiên không tiếp tục chơi đùa nữa, nếu giết sạch đám cướp này, hắn sẽ tốn rất nhiều công sức để giải thích với Lưu Ly. Lần trước thay nàng giải quyết đám người kia, hắn đã một lần được chứng kiến tinh thần chính nghĩa của nàng. Lần này nhất định phải rút kinh nghiệm.

Dương Thiên không chỉ ra tay với bọn cướp, kể cả những con tin kia cũng bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hắn không thích được tung hô như anh hùng, danh tiếng trước nay chỉ mang đến phiền phức, đáng tiếc trên thế giới rất ít người hiểu được điều này.

Sau khi tất cả mọi người E56FXit trong Đông Lai quán đều bất tỉnh, Dương Thiên đưa lão cá trê ra đến gần cửa ra vào, dặn dò:

- Lát nữa ngươi ra ngoài, thừa nhận mọi việc với cảnh sát theo đúng những gì ta đã nói trên đường đi.

Lão cá trê gật đầu:

- Ta biết, ta sẽ làm đúng theo những gì đại nhân đã căn dặn.

Dương Thiên hài lòng:

- Tốt lắm, nếu ta biết lời khai của ngươi có chỗ nào không đúng, đừng trách ta độc ác. Người mà Dương Thiên ra muốn giết, trên thế giới này không ai có thể bảo vệ hắn.

Để những lời đe dọa này tăng thêm tính thuyết phục, Dương Thiên đưa tay về hướng kệ rượu gần đó rồi nắm lại. Kệ rượu bị cự lực bóp mạnh, vỡ nát thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Lần này lão cá trê bình tĩnh đến lạ lùng, từ đầu đến giờ hắn đã hù dọa đến trơ cảm xúc:

- Đại nhân yên tâm, ta còn muốn giữ cái mạng già này thêm vài chục năm nữa.

- Được rồi, chờ tên ngoài kia ngã xuống, ngươi cứ theo lối cửa chính mà đi ra.

Tên cướp còn sót lại vẫn đang hăng say đứng bên ngoài trả giá, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đã xảy ra bên trong. Cảnh sát cũng đang cố tìm cách thương lượng, khuyên nhủ. Cái giá Nalno đề ra ban đầu thực sự quá cao, số lượng con tin lại lớn, trong thời gian ngắn, cảnh sát vẫn chưa kịp huy động đủ tiền.

- Ta nói một lần cuối, 500 ngàn một người. Bên trong có tất cả 123 con tin, tổng cộng là 61 triệu 500 ngàn. Bớt cho các ngươi 1 triệu 500 ngàn, chỉ lấy 60 triệu. Thế nào, đội trưởng của bọn ta rất rộng rãi có đúng không?

Những cảnh sát trong lòng không ngừng rủa thầm bọn cướp. Cái gì mà rộng rãi, 60 triệu, tính theo USD chính là 6 triệu USD, số tiền lớn như vậy, ai có thể lấy ra trong thời gian ngắn. Tên cảnh sát chịu trách nhiệm đàm phán đang cô gắng câu giờ chờ đội đặc nhiệm đến.

Lưu Ly cũng đã rất gấp, không ngừng đi qua đi lại, Dương Thiên vào trong đã lâu, thỉnh thoảng lại có vài tiếng súng phát ra rồi im bặt. Nếu hắn có xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng sẽ phải hối hận cả đời. Tuy Lưu Ly đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Dương Thiên nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên, tên cướp im bặt, cả người ngã về phía trước. Đám cảnh sát ngẩn ra, không một ai dám tiếng lên. Những tên cướp này làm việc rất chuyên nghiệp, ai biết bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, cẩn thận đề phòng thì tốt hơn. Mang theo suy nghĩ đó, cảnh sát người này nhìn qua người kia đánh mắt rồi cùng đứng yên tại chỗ.

Lão cá trê vừa thấy tên kia ngã xuống, nhanh chóng làm theo đúng những gì Dương Thiên căn dặn. Mở cửa, đưa hai tay lên trời, vừa đi vừa la to:

- Đừng bắn, ta chính là chủ của Đông Lai quán. Đừng bắn…

Hắn cứ liên tục la to những lời đó, vừa la vừa bước đi. Cảnh sát vẫn đưa súng lên nhắm về phía lão cá trê. Đến khi có vài tên đã từng đến đây mua rượu xác nhận ngươi kia đúng là chủ của Đông Lai quán, mọi ngươi mới yên tâm hạ vũ khí xuống. Tuy vậy vẫn có những người giữ súng ở độ cao nhất định, đề phòng xảy ra biến cố bất ngờ.

Chờ lão cá trê bước vào vùng an toàn, lập tức có hai tên cảnh sát chạy đến đỡ lấy hắn ra phía sau xe. Một người mặc quần áo công sở, trên vai có gắn biểu tượng thiếu ta bước lên, làm động tác chào rồi hỏi:

- Ta là cục trưởng cục cảnh sát, Sở A. Ngươi chính là chủ của Đông Lai quán?

- Đúng vậy, chính là ta.

Sở A nhìn qua người bên cạnh gật đầu. Ngươi kia hiểu ý lấy ra một cái biên bản cùng một cây bút để ghi chép.

- Bọn cướp thả ngươi ra ngoài là có mục đích gì?

- Không phải bọn chúng thả ta, là ta tự mình đi ra đây?

Sở A dường như hiểu ra điều gì, gương mặt đang căng thẳng liền buông lỏng, giả vờ tức giận hỏi:

- Nói dối, bọn cướp giữ con tin để đòi tiền chuộc. Sao có thể sơ ý để ngươi trốn thoát.

- Cục trưởng, ta muốn đầu thú.

Sở A ngạc nhiên:

- Đầu thú?

- Đúng vậy. Chuyện này đều là do ta chủ mưu. Do mắc nợ quá nhiều không có tiền trả, ta đã thuê một băng cướp chuyên nghiệp từ nước ngoài, thực hiện vụ cướp này để kiếm tiền trả nợ.

Cả đám cảnh sát ồ lên, chuyện này đã nằm ngoài suy đoán về nguyên nhân vụ cướp của bọn họ. Sở A trầm giọng:

- Những lời ngươi nói đều là sự thật. Ngươi có biết tội này nặng đến mức nào hay không? Gây ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm người, bây giờ còn rất nhiều con tin bị khống chế bên trong.

Lão cá trê vội phủ nhận:

- Không có, toàn bộ con tin cùng bọn cướp đều đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn mình ta còn tỉnh táo nên mới đi ra ngoài được.

- Cái gì?

Chuyện này so với việc lão cá trê đầu thú còn có tác dụng mạnh mẽ hơn. Mọi người nhìn nhau không nói lên lời, đến cả Sở A cũng mất vài phút mới trấn tỉnh lại được. Hắn đoán chắc việc này là do Dương Thiên làm, chỉ là không ngờ Dương Thiên lại kinh khủng đến vậy. Ám tổ a, những người thuộc tổ chức đó quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy xét.

Sở A đang định cho qua chuyện này thì một nhân viên cảnh sát không nhịn được hỏi:

- Là ai đã làm chuyện này?

Sở A quay lại trừng mắt khiến tên kia giật thót, không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cho cục trưởng tức giận. Đã có ngươi hỏi, Sở A cũng không có cách nào lấp liếm chuyện này:

- Nói đi, là ai đã làm chuyện này?

Lão cá trê đã nhận được hướng dẫn của Dương Thiên, đáp lại:

- Là một người bịt mặt, toàn thân mặc một bộ đồ đen. Ta cùng đội trưởng của đám cướp đang uống rượu thì hắn xông vào trong. Giết chết tên đội trưởng cùng hai thuộc hạ rồi bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn bắt ta phải ra đầu thú, nếu không nhất định sẽ giết chết ta.

- Ta bị thủ đoạn của hắn hù dọa, đành phải nghe theo. Trên đường đi xuống thì phát hiện bọn cướp và con tin đều đã nằm gục dưới đất, không rõ sống chết.

Lão cá trê nói chuyện rất lưu loát. Trong nhất thời, không ai nhìn ra được sơ hở gì. Sở A nghe đến đây liền ra hiệu cho lão cá trê dừng lại, đưa ra chỉ đạo:

- Các ngươi còn đứng ở đây làm gì, mau vào trong kiểm tra tình hình con tin và bọn cướp. Hai người các ngươi, giải người này về cục cảnh sát, ta sẽ đích thân thẩm tra hắn kĩ càng hơn.

- Đã rõ.

Đám cảnh sát nhanh chóng chia nhau ra hành động theo chỉ thị của Sở A. Lão cá trê cũng bị hai người còng tay, lên xe cảnh sát để đưa về sở thẩm vấn. Sở A thấy vậy cũng lén thở dài một hơi, hắn sợ nếu tiếp tục hỏi nữa sẽ để lộ ra những thông tin bí mật. Ám tổ trước giờ có một quy tắc ngầm, mọi việc bọn họ làm, người ngoài không được phép tìm hiểu, nếu không…

Sở A làm cục trưởng đã được nhiều năm, hắn hiểu được rằng sự hiếu kỳ chỉ hại chết người, cái gì cần biết thì biết, cái gì không cần biết thì tốt nhất đừng xen vào. Người nào hiểu được điều này mới có thể tồn tại lâu dài được.

Khi cảnh sát vẫn đang bận rộn đưa những con tin cùng bọn cướp đến bệnh viện kiểm tra, Dương Thiên đã sớm thoát ra ngoài, tìm đến chỗ Lưu Ly. Tuy nói nàng thuộc phòng hình sự, nhưng lại chỉ là nữ nhân, lại rất xinh đẹp nên thường được đẩy cho những việc nhẹ nhàng. Sau khi giải quyết xong những phóng viên kia, Lưu Ly được sắp xếp ở hàng rào an toàn bên ngoài. Nói là để đề phòng bọn cướp chạy trốn, thực tế là đi qua đi lại và… lo lắng cho Dương Thiên mà thôi.

Tâm trạng đang không tốt, bất ngờ có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai nàng khiến Lưu Ly giật mình. Quay lại phía sau, thấy gương mặt tươi cười của Dương Thiên liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lưu Ly vẫn sẵn giọng:

- Ngươi làm gì vậy, muốn hù chết ta sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 232: Đầu thú

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.