247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 219: Rượu giả, rượu thật

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 219: Rượu giả, rượu thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Khiết cũng chợt nhớ ra cha mẹ nàng đợi ở bên trong đã lâu, vội vàng dẫn Dương Thiên vào nhà. Cha của Bạch Khiết là một doanh nhân thành đạt, gia đình giàu có nên ngôi nhà được xây dựng khá rộng rãi. Dương Thiên theo Bạch Khiết đi qua phòng khách cùng 3, 4 cái phòng ngủ mới đến phòng ăn. Phía trong phòng ăn, Bạch mẫu đang dùng tay xoay xoay chén cơm trên tay, mắt hướng về phía truyền hình xem bản tin nấu ăn. Bạch phụ cầm một tờ bào, chăm chú đọc.

Nghe tiếng người đi vào, hai người đồng thời ngẩn đầu lên. Thấy Bach Khiết dẫn theo một nam nhân lạ mặt, Bạch mẫu liền đưa tay bấm tắt truyền hình, mỉm cười nói:

- Đã đến rồi sau, mau ngồi xuống đây đi.

Bạch phụ hơi khó chịu, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì. Dương Thiên biết đây là do lỗi cửa mình nên cũng chỉ cười trừ, ngồi xuống bàn, đưa chai rượu đã được gói trong hộp quà về phía Bạch mẫu:

- Bá phụ, bá mẫu, hôm nay ta có chút việc đột xuất nên đến hơi muộn. Mong hai người đừng để bụng.

Bạch mẫu đưa tên nhận lấy hộp quà, tươi cười nói:

- Không sao, là do gia đình ta ăn trưa hơi sớm. Đây là thứ gì?

Dương Thiên tỏ ra khiêm tốn:

- Đây là một chai rượu Isla, ta biết bá phụ thích uống rượu nên đặc biệt mua đến đây tặng hắn.

Bạch phụ vốn vẫn đang lạnh nhạt ngồi kế bên hai mắt liền sáng lên, hỏi dồn:

- Ngươi nói cái gì, rượu Isla sao?

Dương Thiên hơi ngạc nhiên:

- Đúng vậy, bá phụ, ngươi cũng biết loại rượu này sao?

- Đương nhiên là biết. Ngươi tên Dương Thiên đúng không, vậy ta gọi ngươi một tiếng tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi bị người khác lừa rồi.

Dương Thiên cau mày, hắn ghét nhất là bị người khác lừa dối, chẳng lẽ có kẻ nào lừa hắn chuyện gì sao?

- Bá phụ, ngươi nói rõ một chút, ta bị ai lừa, lừa cái gì?

Bạch phụ cầm lấy hộp quà từ tay Bạch mẫu, xé bỏ lớp giấy gói bên ngoài ra, quan sát chai rượu một lượt rồi nói:

- Người này làm giả rất tinh vi, đến ta cũng khó tìm ra chỗ sơ hở.

- Ý ngươi muốn nói, chai rượu này là đồ giả?

Bạch phụ gật đầu:

- Không sai.

- Khoan đã, chính ngươi cũng nói mình không tìm ra được chỗ sơ hở, dựa vào cái gì để nói đây là đồ giả.

Bạch phụ nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt khinh thường:

- Tiểu Thiên, ngươi còn trẻ, hiểu biết chưa nhiều nên rất dễ bị người khác lừa gạt. Ngươi có biết, loại rượu Isla này trên thế giới chỉ có hơn 1000 chai, được bán với số lượng hạn chế. Theo ta được biết, nhập khẩu vào nước ta là 35 chai, trong đó phân nửa là được dùng để biếu tặng các vị quan chức cấp cao. Số còn lại được đem bán với giá cắt cổ, không dưới 400 ngàn USD một chai. Loại rượu quý như vậy, ngươi có thể mua được hay sao?

Biết Bạch phụ đang muốn nói gì, Dương Thiên trong lòng cười thầm. Chẳng qua là cho rằng Dương Thiên không có đủ tiền mua chai rượu này.

- Bá phụ, ngươi hình như hiểu rất rõ về loại rượu này.

Bạch phụ tỏ vẻ đắc ý mỉm cười:

- Đâu chỉ là hiểu rõ, 10 loại rượu có giá trị lớn nhất thế giới ta đều am hiểu. Loại rượu Isla này đứng thứ 5, ta đã từng nếm thử loại đứng thứ 7, hương vị đó, thực sự muốn được thưởng thức một lần nữa.

Bạch Khiết thấy cha mình nói rượu của Dương Thiên là đồ giả liền lên tiếng bảo vệ:

- Cha, ngươi còn chưa uống thử, sao lại biết đây là đồ giả?

- Còn cần phải uống thử sao?

- Đúng vậy, phải uống mới biết được.

- Được, vậy để ta mở ra cho mọi người cùng thử.

Bạch phụ rất cưng chiều Bạch Khiết, dù trong lòng đã chắc chắn đây là đồ giả, hắn vẫn đồng ý thử. Nhìn kĩ nắp của chai rượu Isla, Bạch phụ đi lại tủ kính, chọn món đồ mở nắp phù hợp cùng 4 cái ly nhỏ. Các loại rượu cao cấp đều có thiết kế nắp đặc biệt, cần sử dụng đồ mở khóa chuyên dụng. Trong lòng Bạch phụ thầm tán dương tên làm giả chai rượu này, quả thực rất tinh vi.

Dùng khóa mở nắp chai rượu xong, Bạch phụ đưa chai rượu lại gần, hít một hơi rồi gật đầu:

- Mùi hương rất thơm, xem ra đây cũng là một loại rượu cao cấp. Uống một ít hẳn là không sao.

Lần lượt rót rượu vào ly rồi đẩy đến trước mặt mỗi người, Bạch phụ hài lòng nói:

- Đây dù sao cũng là một loại rượu ngon, mọi người cùng uống đi.

Ba người Bạch gia đồng thời đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, từ từ thưởng thức. Dương Thiên thì không có thói quen đó, hắn một hơi uống cạn rồi đặt ly xuống bàn. Nếu là bình thường, Bạch phụ nhất định sẽ phê bình thái độ uống rượu của Dương Thiên. Nhưng hiện tại hắn đang ngây ngất, không nhịn được uống thêm vài ngụm nữa.

Hai mẹ YiLx8BH con Bạch Khiết không hiểu nhiều về rượu, các nàng chỉ cảm thấy loại rượu này uống rất ngon. Bạch Khiết đặt ly rượu xuống bàn, nói:

- Cha, ta cảm thấy loại rượu này uống rất ngon, chắc hẳn không phải là đồ giả.

Biết Bạch Khiết đang muốn bảo vệ mình, Dương Thiên quay sang cười với nàng rồi nhìn Bạch phụ:

- Bá phụ, ngươi cảm thấy loại rượu này thế nào, có hơn loại rượu xếp thứ 7 ngươi đã từng uống hay không?

Bạch phụ nhấp thêm vài cái đến khi ly rượu trên tay khô cạn. Đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng nhìn Dương Thiên:

- Đây thực sự là rượu Isla sao, ngươi từ nơi nào có được?

- Ta từ một nơi gọi là Đông Lai quán, bỏ ra 500 ngàn USD mua được, hẳn không phải là đồ giả chứ?

- Đông Lai quán, tại sao ngươi không nói sớm. Hàng do Đông Lai quán xuất ra tất nhiên là thật, đây là quán rượu nổi tiếng nhất cả nước. Tuy quy mô cùng địa bàn hoạt động nhỏ, nhưng lại có rất nhiều loại rượu quý hiếm, chất lượng thì càng không cần phải bàn cải.

Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm, lạnh lùng nói:

- A, vậy sao. Đồ thật là được rồi. Chai rượu Isla này ta tặng cho ngươi, không cần phải ngày đêm nhung nhớ loại rượu xếp thứ 7 kia nữa.

Bạch phụ không có tâm tư để ý đến sự châm chọc của Dương Thiên. Cẩn thận dùng nắp đậy kĩ lại, đem chai rượu cất kĩ vào tủ kính, lấy ra vài chai rượu khác đặt lên bàn. Làm xong, hắn quay lại ngồi xuống, thái độ đối với Dương Thiên xoay chuyển 180 độ:

- Tiểu Thiên, nãy giờ chắc ngươi cũng đã đói rồi. Mau ăn đi. Hôm nay vợ ta đích thân xuống bếp làm nhiều món ngon để chiêu đãi ngươi, đừng bỏ phí. Còn đây là vài chai rượu quý do ta sưu tầm, tuy kém xa chai rượu Isla kia, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

Đối mặt với tốc độ thay đổi chóng mặt của Bạch phụ, Dương Thiên cũng không tiếp tục lạnh lùng. Dù sao người này cũng là nhạc phụ tương lai, để lại cho hắn chút ít mặt mũi, sau này còn dễ nói chuyện. Khi nãy hắn còn định đem linh tửu quý giá mà Huyết Thần tặng ra cho Bạch phụ uống thử. Bất quá suy nghĩ một hồi lại thôi, phàm nhân như Bạch phụ, uống loại linh tửu đó vào, không bị bạo thể mà chết mới là chuyện lạ.

Bạch Khiết thấy Dương Thiên cùng Bạch phụ trò chuyện vui vẻ, trong lòng thầm thở ra một hơi. Nàng hiểu tính khí của cha mình, hắn từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, có được cơ ngươi như ngày hôm nay nên luôn tự phụ, coi thường người nghèo. Bạch Khiết biết Dương Thiên rất tài giỏi, nhưng đó chỉ là thân thủ của hắn, còn về gia cảnh thì nàng lại không có chút thông tin gì. May mắn, Dương Thiên có rất nhiều tiền, mọi thứ xem như thuận lợi vượt qua.

Bạch phụ lúc này đã xem Dương Thiên như rể quý. Tất cả gia sản của hắn bán đi cũng chỉ khoản 1 đến 2 triệu USD mà thôi. Dương Thiên tùy ý bỏ ra 500 ngàn USD để mua một chai rượu biếu tặng, điều này đã nói rõ Dương Thiên so với hắn giàu hơn rất nhiều lần. Nếu Bạch Khiết có thể lấy Dương Thiên làm chồng, đây là chuyện không thể nào tốt hơn được. Nếu Bạch phụ biết Dương Thiên bỏ ra 1 triệu USD để mua chai rượu Isla này, sau đó uống sạch những chai rượu có tổng giá trị vài chục triệu USD của Đông Lai quán, không biết biểu cảm của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào.

Bữa ăn kết thúc, Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đến một căn phòng trống để nghỉ trưa. Cơm no, rượu say, có một chiếc giường êm ái để nằm ngủ. Người sống trên đời, chỉ cần như vậy là đủ để thỏa mãn rồi.

Bạch Khiết cho rằng Dương Thiên đã uống say nên không làm phiền hắn. Dương Thiên một giấc ngủ thẳng đến gần 5 giờ chiều, nếu không có Bạch Khiết gõ cửa, hắn còn chưa tỉnh lại.

- Dương Thiên, đã hơn 5 giờ chiều, ngươi mau thức dậy chuẩn bị cùng ta đi dự tiệc a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 219: Rượu giả, rượu thật

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.