247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 218: Trả giá

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 218: Trả giá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Hùng gương mặt khinh bỉ:

- Chỉ là một tên phá gia chi tử mà thôi, có được chút tiền thì ngon lắm sao? Sớm muộn gì cũng bị người khác lừa hết.

Hắn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, hàng ngày lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn. Được như ngày hôm này hoàn toàn là nhờ vào lừa đảo người khác. Lão già trước mặt cũng là một trong những khách hàng, thuê hắn để cùng nhau trục lợi. Vì vậy, hắn luôn có ác cảm với đám thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như rác.

Lão cá trê khó hiểu:

- Hùng lão đệ, ngươi có vẻ không được vui?

- Ta hơi khó chịu với lời nói của thằng nhóc kia, nhưng ngẫm lại lừa được của hắn thêm 500 ngàn USD lại cảm thấy thật sảng khoái. Đến, chúng ta cùng uống đi. Thêm vài chục lần thế này, toàn bộ khoản nợ của ta cũng sẽ được thanh toán hết.

Lão cá trê ban đầu vốn là một thương nhân chân chính. Gần đây bị bạn bè dụ dỗ, dính vào trò chơi chứng khoán, vay rất nhiều tiền để tham gia. Chứng khoán tụt giảm, đống cổ phiếu kia bây giờ không khác gì một mớ giấy lộn. Lão cá trê mới đành cắn răng mời Đỗ Hùng đến đây, tìm cách lừa đảo khách hàng, trang trả nợ nần. Vừa bắt đầu đã lừa được một khách hàng lớn như Dương Thiên, lão cá trê thậm chí có ý định hợp tác lâu dài với Đỗ Hùng.

Hai người rót đầy ly rượu, chưa kịp nâng ly thì đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, lão cá trê vội nói:

- Hùng lão đệ, ngươi mau trốn đi, tránh để cho người khác nhìn thấy.

- Lão ca yên tâm, ta đã làm nghề này bao nhiêu năm, chút chuyện nhỏ này sao lại không biết.

Chờ Đỗ Hùng trốn vào trong xong, lão cá trê tiếng ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục lịch sự, gương mặt hoảng hốt nói:

- Lão bản, có chuyện không ổn rồi.

Lão cá trê cau mày:

- Quản lý, có chuyện gì. Có phải nhân viên làm vỡ rượu hay không? Nhất định phải phạt nặng, để bọn hắn không dám tiếp tục tái phạm.

Quản lý lắc đầu, có chút khó nói:

- Không phải, hay là ngươi đích thân xuống lầu 5 xem đi.

Lão cá trê có linh cảm không tốt, vội vả bước xuống tầng 5. Đến nơi, nhìn những kệ rượu trống không, hai mắt lão cá trê phún lửa, đưa tay túm lấy cổ áo quản lý:

- Ngươi nói, những chai rượu quý để ở đây đâu hết rồi, đừng nói với ta là đã có người mua đi mất.

Quản lý đã đoán được trước chuyện này, bình tĩnh trả lời:

- Lão bản, trong phòng có lắp máy quay, chúng ta cùng đi xem không phải sẽ rõ sao?

Lão cá trê buông tay ra:

- Đúng vậy, là ta nóng vội.

Hai người đi đến phòng giám sát, nhân viên trực kĩ thuật đã chờ sẵn, mở máy băng ghi hình lên. Đoạn phim chiếu lại tình hình tầng 5 khoảng 8 phút trước, từng cái kệ chứa rượu vẫn bình thường. Bất ngờ, tất cả rượu bày trên kệ đồng loạt biến mất. Phải, chính là biến mất, trong vòng chưa đầy một giây. Quản lý nhìn vẻ mặt ngơ ngác của lão cá trê liền nói:

- Lúc xem băng ghi hình, vẻ mặt của ta cũng giống như ngươi lúc này. Ta chưa tùng tin thế giới này có ma, nhưng hiện tại…

Lão cá trê gào to:

- Ma quỷ gì chứ, rõ ràng là có kẻ giở trò. Mau tua băng ngược lại, giảm tốc độ xuống mức chậm nhất.

Nhân viên kĩ thuật vội vả làm theo, tốc độ tua chậm x64. Một giây được kéo dài thành 64 giây, mọi người nín thở chờ đợi. Kết quả vẫn không có gì khác biệt, những chai rượu trên kệ đồng loại biến mất, dương như là tan biến vào trong hư vô.

Lão cá trê vẫn chưa tin vào mắt mình:

- Chậm hơn nữa.

Nhân viên kĩ thuật lắc đầu:

- Đây đã là tốc độ tua chậm nhất rồi.

- Khốn kiếp, rốt cuộc là ai muốn chơi ta.

Nói đến đây, lão cá trê khựng lại, dường như nhớ ra thứ gì đó, xoay người bỏ chạy lên tầng 6. Quản lý thấy vậy liền vội chạy theo sau. Lên đến nơi, lão cá trê lấy từ trong người ra một cái chìa khóa nhỏ bằng ngón tay út, mở cánh cửa bí mật trên tường ra. Bên trong là rất nhiều chiếc kệ được thiết kế với kiểu cách đặc biệt, vô cùng đẹp mắt. Điểm giống nhau duy nhất của những chiếc kệ này là bên trên đều trống trải, không có vật gì được bày biện.

Lão cá trê hai chân lảo đảo, bước về từng chiếc kệ, luôn miệng than khóc:

- Rượu Natta của Ý, ta phải bỏ ra 100 ngàn USD mới mua lại được 5 chai. Felix 1936, được lưu giữ bởi một nơi sản xuất rượu quý, ta phải đến tận nơi, đàm phán nhiều ngày mới mua được 20 chai, mỗi chai đều có giá 120 ngàn USD. Còn đây là…

Lão cá trê lần lượt kể ra nguồn gốc của từng chai rượu khiến quản lý ngẩn ra, chẳng lẽ đây là phòng cất giữ rượu bí mật của lão bản, đến nơi này cũng bị tên trộm thần bí kia ghé qua sao?

Đúng lúc này, một nhận viên từ phía dưới chạy lên, thấy cửa phòng không đóng liền chạy đến chỗ lão cá trê:

- Lão bản, có chuyện không ổn.

Lão cá trê hét to:

- Đương nhiên là không ổn, rượu quý của ta bị trộm hết, ngươi có biết tổng giá trị của chúng là bao nhiêu không. Gần 10 triệu USD, là 10 triệu USD, không phải 10 ngàn hay 10 vạn.

Nhân viên kia không biết lão cá trê đang muốn nói gì, vội nói ra chuyện của mình trước:

- Lão bản, tất cả rượu chúng ta để từ tầng 1 đến tầng 4 đột nhiên đồng thời sủi bọt rồi phát nổ. Bọn ta xuống kiểm tra tầng hầm thì cũng gặp tình trạng tương tự. Cho nên…

Lão cá trê gần như điên lên, nắm lấy vai tên nhân viên:

- Cho nên làm sao?

Nhân viên hơi hoảng, rụt người lại, lắp bắp nói:

- Cho nên toàn bộ rượu đều đã hỏng hết.

Lão cá trê hai chân khuỵu xuống, nhìn lên sàng nhà khóc:

- Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi.

Tên nhân viên kia tìm cách an ủi:

- Lão bản, ngươi đừng đau buồn, trong cái rủi vẫn có cái may…

- Đã mất hết rồi, còn có cái gì may mắn?

- Không có bất kỳ nhận viên hay khách hàng nào bị các chai rượu nổ làm bị thương. Ta thấy chuyện này vô cùng thần kỳ a.

Lão cá trê: …

Đỗ Hùng vốn đang núp trong một căn phòng khác gần đó, thấy sự tình không ổn liền lén lút bỏ đi. Tổn thất 250 ngàn USD tiền hợp đồng, nhưng hắn biết dù có ở lại đòi, lão cá trê cũng sẽ không đưa ra. Xem như đây là một phi vụ thất bại đi.

Dương Thiên đang ngồi trên đỉnh của một tòa cao ốc, hai chân đưa ra giữa không trung, tay cầm một chai rượu quý, bộ dạng thoải mái. Phía sau lưng hắn là rất nhiều chai rượu đã được uống cạn, nằm la liệt 8PIXIc9 khắp nơi.

- Dám bày trò lừa gạt ta. Đây xem như là một bài học cho các ngươi đi. Kể ra các ngươi cũng thật may mắn, sau khi trùng sinh tâm tính của ta đã thay đổi khá nhiều. Nếu là trước đây, bất cử kẻ nào lừa gạt ta cũng đều có một kết cục.

Một hơi uống cạn chai rượu trên tay, Dương Thiên tiện tay vứt chai rượu rỗng ra phía sau. Chai rượu bay thành hình vòng cung rồi vững vàng đáp xuống. Dương Thiên đứng dậy, phủi sạch quần áo, lẩm bẩm nói:

- Cũng đã hơn 11 giờ, ta nên đi thôi. Lần đầu gặp mặt, đến trễ thì không được tốt lắm.

Dương Thiên cầm lấy chai rượu Isla đã được gói kĩ trong hộp, cả người phóng lên rồi biến mất.

Bạch Khiết lúc này đang đứng đợi sẵn ngoài cửa, đi qua đi lại, trong miệng liên tục lầm bầm:

- Tại sao hắn vẫn chưa đến, chẳng lẽ trên đường đến đây gặp phải bất trắc gì sao? Không đúng, với năng lực của hắn, có thể gặp phải chuyện gì. Hay là hắn đang giận ta vì đã không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Người ta cũng đâu có muốn, ngươi đừng nhỏ nhen như vậy a.

Từ phía sau Bạch Khiết bất ngờ vang lên âm thanh:

- Tiểu Khiết, ngươi không ở trong nhà, ra ngoài đây để làm gì?

Bạch Khiết ngẩn đầu lên, nhìn thấy người đến là Dương Thiên liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hắn:

- Dương Thiên, tại sao giờ này ngươi mới xuất hiện, ta còn sợ ngươi không đến.

Dương Thiên nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ 30 phút, hắn canh thời gian rất chính xác, sao lại nói là đến trễ được.

- Ta đã hứa với ngươi đương nhiên phải giữ lời. Ngươi mời ta đến nhà ăn trưa, bây giờ vừa đúng 11 giờ 30 phút không phải sao?

Bạch Khiết tỏ vẻ biết lỗi:

- Là lỗi của ta, không nói cho ngươi biết. Nhà của ta luôn ăn trưa vào lúc 11 giờ, cha mẹ ta đã đợi ngươi trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

- Ặc, tại sao ngươi không nói sớm, còn đứng ngoài đây làm gì, mau dẫn ta vào trong a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 218: Trả giá

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.