247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 210: Miểu Sát Ba Vị Kim Đan Kỳ

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 210: Miểu Sát Ba Vị Kim Đan Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Anh hùng cứu mỹ nhân? Ngươi định dàn xếp một đám người đến dọa nạt nàng rồi đứng ra cứu giúp như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao?

- Ngươi nghĩ ta là loại người nào, sao có thể làm loại chuyện hạ lưu như vậy?

Lý Bàn khó hiểu:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Ta chỉ nói sự kiện phù hợp nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Còn khi nào diễn ra, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sống ở trên đời này, ai mà chẳng có lúc gặp bất trắc, cần người khác giúp đỡ.

Lý Bàn cố gắng nín cười đến chảy nước mắt:

- Ta nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng chưa cần đến ngươi giúp đỡ đã tìm được người mình thích sao. Còn nữa, lần trước ta gặp nàng ở sân bay, chín phần mười là ra nước ngoài, ngươi ngồi ở đây chờ có ích lợi gì sao?

Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Dương Thiên nhìn ra phía cửa sổ, giả vờ triết lý:

- Thứ gì là của mình, sớm muộn cũng sẽ trở về bên mình. Thứ gì không phải của mình, đừng cố gắng cưỡng cầu.

Lý Bàn câm nín…

Tiết học tiếp theo là của Triệu Vũ Hinh, Dương Thiên làm bộ nghiêm túc, hai mắt mở to, nghe như đang nuốt lấy từng lời. Gần cuối tiết, Triệu Vũ Hinh ra vài bài tập cho cả lớp làm rồi nộp lại sau đó nhờ Dương Thiên giúp nàng mang xuống phòng làm việc.

Biết Triệu Vũ Hinh có ý muốn gặp riêng mình, Dương Thiên tạm gác chuyện đi tìm Mộc Vũ Hàm lại, ôm sấp bài kiểm tra đi xuống khu làm việc dành riêng cho lão sư.

Đại học Thanh Hoa là trường đứng trong top 3 trường đại học hàng đầu cả nước. Diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất xây dựng khang trang, xung quanh đường đi đến trồng hai hàng cây xanh che mát. Nơi làm việc của lão sư là một tòa nhà khá lớn, nằm cách các dãy phòng học hơn 300 mét. Với nguồn lực tài chính dồi dào, một vị lão sư đều có phòng làm việc của riêng mình.

Phòng làm việc của Triệu Vũ Hình nằm ở cuối lầu 2. Cửa phòng mở ra, Dương Thiên đặt sấp bài kiểm tra xuống bàn rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó:

- Triệu lão sư, ngươi tìm ta có việc?

Triệu Vũ Hinh ngồi vào bàn làm việc, lấy ra mấy bảng danh sách ghi tên sinh viên:

- Ngươi được đặc cách qua môn, không cần tham dự học tập hay thi cử vẫn có điểm số rất cao. Nhưng vẫn có những quy định cần phải thực hiện, đây là danh sách thi, danh sách sự kiện bắt buộc. Ngươi ký tên vào tất cả là được.

Cầm bút lướt qua vài cái, Dương Thiên mỉm cười nhìn Triệu Vũ Hinh:

- Đã xong, còn có việc gì nữa không?

Triệu Vũ Hinh xem qua hết đống danh sách, gật đầu hài lòng:

- Tốt, lát nữa ta sẽ đem những thứ này đưa lên cho hiệu trưởng. Giờ ngươi có thể ra về.

Dương Thiên nghệch mặt ra:

- Chỉ như vậy?

- Vậy ngươi còn muốn làm gì? Dạy kèm? Ta vốn không còn thứ gì để dạy cho ngươi nữa.

- Ai, Triệu lão sư, gặp lại sau.

Mang theo vẻ mặt thất vọng đi ra, vừa bước ra đến cửa đã nghe Triệu Vũ Hinh nói với theo:

- Cảm ơn về món quà của ngươi, ta rất ưa thích. Hôm nay có việc bận, lần sau ta nhất định sẽ mời ngươi một bữa để cảm ơn.

“Vậy mới đúng a”, Dương Thiên trong lòng thầm nói, giữ vẻ mặt bình thản quay đầu lại:

- Ta tặng quà cho ngươi không phải mong muốn được cảm ơn.

Dừng lại một chút, Dương Thiên nói tiếp:

- Nhưng có cảm ơn thì vẫn tốt hơn. Một bữa ăn thì hơi ít, hai bữa, à không, mười bữa có được không?

Triệu Vũ Hinh nghiến răng:

- Ngươi xem ta là cái thùng cơm bao nuôi ngươi sao?

Dương Thiên cười khan vài tiếng, xoay người đi ra khỏi cửa. Triệu Vũ Hinh vội gọi theo:

- Dương Thiên, chậm đã…

- Còn có chuyện gì, có phải nhớ ta, muốn ta ở lại. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ…

- Đóng giúp ta cánh cửa lại.

- Ặc…

Đưa tay khép cánh cửa lại, Dương Thiên một mạch đi thẳng không quay đầu lại, phía sau lưng là tiếng cười của Triệu Vũ Hinh như đang trêu chọc hắn.

Cùng lúc này, trong đại điện của Thiên Sơn Thành Phong, một thanh niên đang ngồi ngay chính giữa. Trên tay hắn cầm hai mảnh pháp bảo hình kiếm đã đứt đoạn. Phía trên linh kiêm còn ẩn chứa linh khí chưa tiêu tán, cho thấy đây là một món pháp bảo không tồi. Thanh niên trầm mặc khá lâu mới lên tiếng:

- Ngươi nói Hồn Đăng của ba vị trưởng lão được phái đi trinh sát phía nam Thái Bình Dương đột nhiên vụt tắt. Đến nơi chỉ còn sót lại thứ này?

Lão Chưởng môn đứng bên cạnh, cung kính đáp:

- Thưa sư thúc, lời ta nói đều là sự thật. Trong ba người bọn họ có hai người là Kim Đan trung kỳ, người còn lại càng đặc biệt hơn, là Kim Đan hậu kỳ, sở tu Xích Luyện Kiếm Pháp. Lực công kích mạnh vô cùng, dù đối mặt với Môn chủ Ma môn cũng thừa khả năng bỏ chạy.

- Nhưng ở nơi ta phát hiện mảnh vỡ của Xích Luyện Kiếm lại không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Theo suy đoán của ta, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ bỉ người khác giết chết trong tích tắc, hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng.

Nói đến đây, lão Chưởng môn dừng lại để thanh niên tiếp tục suy nghĩ. Thanh niên ném hai mảng của Xích Luyện Kiếm lên không trung, đầu ngón tay phóng ra một ngọn lửa màu hồng nhạt. Xích Luyện Kiếm kháng cự yếu ớt rồi tan thành một bãi chất lỏng. Từ trong bãi chất lỏng, huyết khí hòa lẫn ma khí mờ ảo thoát ra.

Những người trong đại điện nhìn thấy một màn này thì đều tỏ vẻ hoảng sợ. Đáp án họ đã sớm đoán ra, nhưng lại không có ai dám tin tưởng. Tự cho là mình hồ đồ để ôm lấy chút hi vọng còn xót lại. Bây giờ sự thật rành rành trước mắt, không muốn tin cũng phải tin.

Thanh niên thu tay lại, bãi chất lỏng rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn đám người đang hoảng sợ dưới kia, cười lạnh nói:

- Chỉ mới như vậy các ngươi đã hoảng sợ, mất hết dũng khí chiến đấu. Âu Phong, ngươi làm chưởng môn thật tốt, khiến cho Thiên Sơn Thánh Phong suy đồi đến mức này.

Lão Chưởng môn Âu Phong nghe vậy vội quỳ xuống đất:

- Từ sư thúc, chuyện này là lỗi của ta. Thiên Sơn Thánh Phong mấy trăm năm qua quá yên bình đã khiến bọn họ ỷ lại.

Từ Thanh thở dài, Âu Phong nói không sai. Ngươi đang đứng trên đỉnh cao, bất ngờ xuất hiện những người có khả năng giết ngươi trong nháy mắt, ai mà không hoảng sợ.

- Đứng lên đi.

- Vâng, sư thúc.

Chờ Âu Phong đứng lên xong, Từ Thanh mới nói:

- Các ngươi không cần quá lo lắng, ba vị trưởng lão bị giết kia đúng là bị Huyết Ma giết chết. Bất quá thông qua huyết ma khí lưu lại trên thân Xích Luyện Kiếm, ta đoán chắc hắn chỉ mới hồi phục chưa đến ba phần tu vị.

Mọi người xung quanh hít một ngụm hơi lạnh. Chưa đến ba phần đã tiện tay miểu sát Kim Đan hậu kỳ, nếu là hoàn toàn bình phục thì sẽ kinh khủng đến mức nào?

Từ Thanh hiểu đám người này nghĩ gì, tiếp tục nói:

- Tu vị chưa hoàn toàn khôi phục đã phải động thủ. Chắc chắn ba vị trưởng lão đã khiến hắn phải tạm thời áp chế thương thế mà ra tay. Theo suy đoán của ta, vị trí Huyết Ma dưỡng thương nằm trong phạm vị này.

Từ Thanh ném ra một tấm bản đồ, dùng tay vẻ một vòng đỏ lên khu vực ba vị trưởng lão ngã xuống.

- Các ngươi phái người điều tra nơi này, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được tung tích của Huyết Ma.

Mọi ngươi vội hùa theo:

- Từ sư thúc nói chí phải, lần này Huyết Ma chắc chắn phải chết.

- Đúng vậy, nhất định phải báo thù cho ba vị sư huynh.

Từ Thanh ra hiệu cho bọn hắn yên lặng:

- Được rồi, nhiệm vụ điều tra lần này rất nguy hiểm. Ai sẽ đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ?

Đám ngươi im bặt, không có tiếng động nào thoát ra. Nói đùa, ba tên Kim Đan kỳ còn bị hắn dễ dàng giết chết, nếu bị hắn phát hiện còn có cơ hội sống sao. Nhiệm vụ lần này có thể nói cửu tử nhất sinh nên không một ai dám đứng ra nhận lãnh.

Nhìn đám ngươi hô gào báo thù khi nãy im lặng, Từ Thanh tức giận vỗ mạnh xuống. Chiếc ghế ngay bên cạnh hắn vỡ nát thành bụi phấn. Từ Thanh mở miệng mắng to:

- Một đám lão già, bình thường sử dụng tài nguyên của Thiên Sơn Thánh Phong. Chỉ tay ra lệnh cho người khác. Đến khi có việc tên nào tên nấy đều trốn tránh, các ngươi có xứng đáng làm trưởng lão nữa hay không?

Mọi người 8370dcC xấu hổ cuối đầu, đều là những kẻ đã sống hơn trăm năm, bị mắng như vậy quả thực rất nhục nhã. Nhưng so với nỗi nhục đó, tính mạng mới là thứ quan trọng hơn.

Thấy mọi ngươi vẫn không có ý định tiếp nhận nhiệm vụ, Âu Phong thở dài một hơi, đứng ra chắp tay:

- Sư thúc, nhiệm vụ lần này, Âu Phong ta xin nhận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 210: Miểu Sát Ba Vị Kim Đan Kỳ

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.