247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 206: Bạo lực

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 206: Bạo lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên hai tay vuốt lại cổ áo rồi đứng dậy vẫy tay, trông giống hệt một ca sĩ đang chào người hâm mộ:

- Chào mọi người, ta là Dương Thiên, vị hôn phu của Tần Tuyết. Ừm, chuyện cần nói ta đều đã nói, tạm biệt.

Không để mọi người kịp phản ứng, Dương Thiên đã quay lại chỗ ngồi. Hắn làm vậy là để chọc tức lão gia chủ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của lão và mọi người, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

Lão gia chủ che miệng ho nhẹ vài tiếng:

- Dương Thiên, ngươi nói nhiều hơn một chút sẽ chết sao?

- Vậy ngươi nói đi, cần gì phải nhờ ta.

Lão gia chủ chưa kịp đáp lại, trung niên nhân phía dưới đã lên tiếng:

- Đã ngươi danh tiếng của người từ lâu, hôm nay có dịp gặp mặt. Có thể biểu diễn một chút cho mọi người được biết hay không?

Trung niên nhân đã bị dồn vào đường cùng, bây giờ hắn chỉ còn một tia hi vọng duy nhất, đó là tên Dương Thiên trước mặt là do lão gia chủ cho người giả dạng. Ôm lấy tia hi vọng này, trung niên nhân có đủ dũng khí để đối mặt với nhân vật mà Lý gia cũng phải sợ hãi này.

Lão gia chủ vội quát to:

- Tần Tiêu, người đừng quá đáng.

Tần Tiêu một dạng gà chết không sợ nước sôi:

- Sao vậy, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ biểu diễn một chút cũng không được sao? Trừ khí…

Hiểu được Tần Tiêu đang nghĩ cái gì, Dương Thiên bật cười:

- Ngươi muốn nói, ta là kẻ giả mạo?

Tần Tiêu chối bay:

- Là ngươi nói, không phải ta.

- A, vậy để ta cho các ngươi xem một ít. Bất quá cần có người phụ diễn. Ta xem ngươi rất nhiệt tình. Vậy thì chọn ngươi đi.

Tần Tiêu nghe vậy thì do dự, nếu tên trước mặt chỉ là kẻ giả mạo thì không sao. Nhưng nếu hắn thực sự là Dương Thiên, với hành động vô lễ vừa rồi, bị hắn giả vờ vô ý đánh chết cũng là chuyện dễ hiểu. Địa vị trong Tu Chân giới được quy định rất nghiêm ngặt, tu sĩ cấp thấp dám vô lễ với tu sĩ cấp cao, bị giết chết cũng sẽ không có ai vì hắn mà đòi lại công đạo.

Dương Thiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Làm sao vậy, URPrEMb mau bước ra. Chính miệng ngươi nói muốn xem ta biểu diễn, bây giờ có cơ hội làm bạn diễn của ta, ngươi nên vui mừng mới đúng a.

Bị Dương Thiên khinh thường, máu nóng trong người Tần Tiêu nổi lên, mạnh mẽ bước ra:

- Có gì mà không dám. Ta, Tần gia Tần Tiêu, hôm nay xin được lĩnh giáo bản lĩnh của Dương Thiên ngươi.

- Được, vậy ta đến đây. Mọi người từ từ thưởng thức.

Dứt lời, Dương Thiên đạp chân lên sàng nhà, nhạy xuống đối diện với Tần Tiêu, một quyền chậm rãi nện thẳng vào mặt hắn. Tốc độ ra đòn của Dương Thiên vô cùng chậm, động tác lại không khác gì so với đám côn đồ đánh nhau ngoài đường.

Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thất vọng, cái gì mà tiền bối, chẳng qua chỉ là một tên lừa bịp mà thôi. Những tưởng Tần Tiêu sẽ dễ dàng tránh được, không ngờ hắn đứng yên như một bức tượng, mặc cho quyền đầu nện thẳng vào mặt. Tần Tiêu hét to một tiếng, ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo vài chiếc răng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Xoa xoa nắm tay, Dương Thiên nở nụ cười:

- Thế nào, có muốn tiếp tục nữa không?

Tần Tiêu miệng đầy máu, cố gắng nói nhưng không phát ra được âm thanh nào rõ ràng. Dương Thiên đưa tai kề sát mặt hắn, giả vờ gật đầu:

- Ngươi nói chỉ bằng nhiêu đó còn chưa đủ, muốn cho tộc nhân Tần gia có cơ hội thưởng thức nhiều hơn. Quả không hổ danh là thành viên nòng cốt của Tần gia, vì đại nghĩa mà không tiếc hi sinh bản thân mình. Rất tốt, ta sẽ cố hết sức biểu diễn để sự hi sinh của ngươi không trở nên vô ích. Mọi người nhờ tập trung, đừng bỏ lỡ giây phút nào, đây là Tần trưởng lão dùng máu của mình mà đổi lấy.

Sau đó, Dương Thiên một tay nâng Tần Tiêu lên, mặc kệ hắn kêu gào, từng quyền nện xuống. Cảm thấy dùng tay chưa đủ, Dương Thiên dùng đủ mọi động tác lên gối, xuống chỏ, phối hợp nhịp nhàng, không cho Tần Tiêu bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào.

Mọi người xung quanh căn mắt, cố gắng nhìn ra sự thần kỳ trong động tác của Dương Thiên. Bất quá bọn hắn có cố đến mức nào đi nữa cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Tốc độ chậm chạp, động tác tùy tiện. Với tốc độ tấn công này, một tên Luyện Khí sơ kỳ cũng dễ dàng tránh né được. Điều khiến bọn hắn không hiểu là tại sao một tên Trúc Cơ trung kỳ như Tần Tiêu lại chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hơn nữa mỗi đòn tấn công trông như không có sức lực kia lại gây cho hắn thương tổn rất lớn.

Trên thực tế, Dương Thiên quả thực chẳng biểu diễn thứ gì ra hồn. Hắn đang đánh người, không, chính xác mà nói là đang đánh bao cát. Dù là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, bị phong ấn tu vị cùng Định Thân thuật thì cũng yếu đuối như bất kỳ lão già bình thường nào khác.

Có mặt Tần Tuyết tại đây, chuyện về Tu Chân giả đương nhiên không được để cho nàng biết. Vì vậy chỉ có thể bắt Tần Tiêu chịu ủy khuất. Nếu là trong tình huống khác, Dương Thiên cũng không ngại cho hắn thể hiện một ít khả năng. Tuy kết quả vẫn sẽ tương tự, nhưng ít nhất hắn cũng đánh trả được vài đòn chứ không đến mức bị đánh đập tàn nhẫn như bây giờ.

Đánh đấm chán chê, Dương Thiên vứt Tần Tiêu qua một bên, cười hỏi mọi người xung quanh:

- Thế nào, xem có đã mắt hay chưa?

Không có bất kỳ ai đáp lại hắn, bọn họ vẫn còn bị choáng vàng. Tần Tiêu tốt xấu gì cũng là cao thủ hàng đầu Tần gia, sao có thể dễ dàng bị đánh tơi tả như vậy. Dương Thiên nhìn quanh, tiếp tục nói:

- Hình như các ngươi còn muốn xem tiếp. Ta cũng không muốn làm các ngươi thất vọng. Có điều Tần lão gia đã không chịu được nữa, phải thay người a.

Dương Thiên đưa tay lên, chỉ về một tên béo mập đang ngồi trong góc:

- Ngươi dáng người rất tốt. Mỡ trên người lại nhiều, bị đánh vài đòn chắc hẳn là không có vấn đề gì. Chọn ngươi đi.

Tên béo nghe Dương Thiên đang nói mình, vội hô to:

- Ta tối qua ăn hơi nhiều, hiện tại bụng đang rất đau, hay là ngươi tìm người khác đi.

Nói đùa, Tần Tiêu là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ còn bị đánh đến mức này, hắn đến Trúc Cơ sơ kỳ còn chưa đạt tới, ra đó chẳng phải là tự sát hay sao?

Dương Thiên tiếp tục chỉ vài người, bọn họ đều tìm cớ thoái thác. Trừ phi là kẻ ngốc, có ai muốn đứng ra ăn đòn để người khác học hỏi cơ chứ. Hơn nữa, những thứ Dương Thiên làm chỉ là đấm đá lung tung, có thể học hỏi được cái gì?

Sau vài lần từ chối, Dương Thiên giả vờ tiếc nuối:

- Các ngươi thật đáng thất vọng. Vốn ta còn vài bí kĩ muốn biểu diễn, xem ra các ngươi không có duyên được chiêm ngưỡng rồi. Hay là như thế này đi, Tần trưởng lão, ngươi ráng chịu thêm một lần nữa, ta sẽ biểu diễn bí kĩ cho tất cả cùng xem. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ tay hết mức, cùng lắm chỉ nằm liệt giường vài năm mà thôi.

Tần Tiêu đã sớm bất tỉnh, bằng không, nếu nghe được lời này của Dương Thiên chắc hắn sẽ phun ra thêm vài ngụm máu tươi. Tần Tuyết đã sắp không nhịn nổi, Tần Tiêu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của nàng, Dương Thiên lại đánh hắn ra nông nổi này.

Lão gia chủ lên tiếng can ngăn:

- Dương Thiên, biểu diễn như vậy là được rồi. Tộc nhân Tần gia đều đã tin tưởng vào thực lực của ngươi.

- Thật nhàm chán.

Dương Thiên vừa nói, một tay nhấc bổng Tần Tiêu ném về chỗ ngồi của hắn. Tần Tiêu bay theo quỹ đạo hình vòng cung, chuẩn xác đáp xuống ghế. Trở về chỗ ngồi ban đầu, Dương Thiên quay sang Tần Tuyết, vẻ mặt đắc ý:

- Thế nào, ta rất lợi hại đúng không?

Tần Tuyết dở khóc dở cười:

- Dương Thiên, hắn dù nói thế nào cũng là trưởng bối của ta, tuổi tác đã cao, ngươi nặng tay như vậy…

- Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn từ bên ngoài vào thì rất kinh khủng, thực tế chỉ là vết thường ngoài da. Nghĩ dưỡng vài ngày là khỏi.

Dương Thiên bề ngoài nói vậy, trong lòng lại thầm tính toán. Vừa rồi hắn đánh Tần Tiêu gãy hơn 20 khúc xương khác nhau, phổi và lá lách đều bị dập. Nếu là người bình thường đã sớm mất mạng. Tần Tiêu là Trúc Cơ trung kỳ tuy không chết nhưng đã mất nửa cái mạng. Ít nhất 3 năm sẽ không thể bước xuống giường được.

Tần Tuyết nghe vậy liền an tâm, không tiếp tục làm khó hắn.

Lão gia chủ lúc này mới đứng lên, bình tĩnh nói:

- Đã xong, hiện tại là lúc bắt đầu chính sự, các ngươi được quyền biểu quyết lựa chọn tộc trưởng Tần gia.

Nói đến đây, giọng nói của lão thay đổi:

- Nên nhớ, phải lựa chọn cho chính xác, lỡ như chọn nhầm…

Lão gia chủ dừng lại, ánh mắt giả vờ vô tình lướt qua Tần Tiêu đang hôn mê bất tỉnh trên ghế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 206: Bạo lực

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.