247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 200: Văn gia kinh sợ

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 200: Văn gia kinh sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bờ vai Thanh Vũ run nhẹ, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Vậy ngươi nói ra phải làm sao mới đúng đây?

Dương Thiên ngẩn đầu lên, mái nhà bị hắn đánh nát một lỗ hổng lớn, mở ra một khoảng trời rộng mênh mông. Hắn nói bằng một giọng nói cô đơn:

- Ta cũng đã từng như ngươi, luôn xem chuyện trả thù là mục đích sống. Đến khi giết được địch nhân, quay đầu nhìn lại mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều những thứ đáng trân trọng. Nữ nhân, bằng hữu, từng người từng người rời bỏ ta.

Thấy Thanh Vũ ngẩn ra nhìn hắn, Dương Thiên bật cười:

- A, vừa rồi có hơi hoài niệm về quá khứ, người đừng bận tâm. Dù người quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi.

Thanh Vũ gật đầu, tiến lại gần hai cha con Văn Lương, một chưởng vỗ mạnh vào bụng bọn họ. Hai tiếng hét thảm vang lên rồi yên lặng, hai người phun ra vài ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Thanh Vũ gương mặt nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Dương Thiên:

- Đối với Tu Chân giả, bị phế đi tu vị còn khó chịu hơn là cái chết. Từ nay địa vị của bọn hắn tại Văn gia sẽ tụt dốc, bị đuổi ra khỏi giả tộc, kẻ thù không ngừng tìm đến. Ta nghĩ mọi chuyện dừng ở đây là được rồi.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, Dương Thiên nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ nàng giết xong hai người mà vẫn không thể thoát ra khỏi qua khứ. May mắn, Thanh Vũ không làm hắn thất vọng.

- Tốt, ngươi đã làm xong những chuyện cần làm, chúng ta mau đi thôi. Không khí nơi này quá ngột ngạt, ta không thích.

Thanh Vũ vẫn còn e ngại Văn gia:

- Nếu lỡ bọn hắn trả thù ngươi thì sao?

Dương Thiên tỏ vẻ chẳng quan tâm:

- Yên tâm, bọn hắn không dám. Hơn nữa, ta còn để lại cho bọn hắn một món quà nhỏ.

Thanh Vũ không tiếp tục hỏi nữa, nàng tin tưởng những gì Dương Thiên nói. Vào lúc này, Dương Thiên có nói hắn là thiên thần do ông trời phái xuống để giúp đỡ nàng, Thanh Vũ cũng sẽ tin tưởng mà không chút nghi ngờ.

Đợi hai người rời đi một hồi lâu, người của Văn gia mới bước lại chỗ hai cha con Văn Lương. Dẫn đầu là một nam nhân tóc bạc nhưng gương mặt lại là một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi. Sự kết hợp đặc biệt này khiến người nhìn có cảm giác yêu mị, thu hút. Nam nhân nhìn hai người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, thở dài một hơi.

Một người béo ục ịch, thân hình phải lên đến hai trăm kg, mặc một bộ đồ màu vang từ trên xuống dưới bước đến trước mặt nam nhân, cung kính nói:

- Lão tổ, người để bọn hắn rời đi như vậy sao?

Nam nhân không tỏ thái độ, lạnh lùng nói:

- Vậy theo ý của ngươi, ta phải làm gì?

Tên béo ú nhìn về hướng Dương Thiên cùng Thanh Vũ rời đi, vẻ mặt hung ác, gằn giọng:

- Dám đến Văn gia làm loạn, phế đi tộc trưởng Văn gia. Ta đề nghị sử dụng tên lửa đạn đạo và bom siêu hạch tiêu diệt bọn hắn.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả người tên béo bay ngược về phía sau, đâm sập 3, 4 bức tường mới dừng lại. Hắn cả người lảo đảo đứng dậy, lấy từ trong người ra một viên thuốc nhét vào miệng rồi loạn choạng đi lại phía nam nhân tóc bạc.

Nam nhân kia không nhìn qua hắn một lần, trầm giọng hỏi:

- Có biết vì sao ta lại đánh ngươi hay không?

Dù trong lòng không phục, tên béo vẫn phải nhẫn nhịn. Hai chân quỳ xuống đất xin lỗi:

- Là lỗi của ta. Lão tổ, ta ngu ngốc không hiểu được, mong lão tổ chỉ dạy.

- Ngươi không phải ngu ngốc mà là vô cùng ngu ngốc. Ngốc đến mức không thể dạy được. Vốn ta còn muốn chỉ định ngươi làm tộc trưởng kế nhiệm, xem ra phải tìm người thích hợp hơn.

Nghe thấy chức vị mình hằng mơ ước vừa đến lại bay mất, tên béo vội dập đầu liên tục:

- Là ta ngu muội, xin lão tổ tha tội.

- Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sai ở chỗ nào?

- Ta…

Nam nhân tóc trắng tức giận, ném ra một viên ngọc châu. Đây là Ảnh Châu, tác dụng chính là ghi lại những chuyện đã xảy ra. Vật này cùng chức năng với máy quay phim hiện đại nhưng giá trị lại vượt xa vô số lần. Không nói đến mức độ quý hiếm của nó, chất lượng về hình ảnh của nó chân thật hơn máy quay hiện đại rất nhiều.

Phía trên Ảnh Châu đang chiếu lại một màn từ lúc Dương Thiên và Thanh Vũ đến Văn gia RncjYT4 cho đến khi bọn họ rời đi. Nhìn cảnh Dương Thiên nhẹ nhàng phá vỡ từng lớp rào chắn bảo vệ, tộc nhân Văn gia kinh hãi gần chết. Trong lòng thầm hô may mắn, nếu không phải có lão tổ ra lệnh án binh bất động, có lẽ bọn hắn cũng đã nằm trong những người kia.

Thu hồi Ảnh Châu, nam nhân nhìn qua tên béo:

- Đã hiểu chưa?

Tên béo đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, hắn bị lão tổ ngăn lại từ sớm nên cũng không hiểu rõ sự tình phát sinh. Chỉ muốn thể hiện trước mặt người, không ngờ đối phương lại đáng sợ đến như vậy.

- Lão tổ, người thanh niên kia rốt cuộc là ai, sao lại lợi hại đến như vậy?

Nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng:

- Nếu như ta đoán không sai, hắn chính là nhân vật khiến tất cả các đại thế lực đứng ngồi không yên. Người mà chỉ bằng một câu nói có thể khiến tình thế hiện tại của Tu Chân giới xoay chuyển, Ẩn Thế đại lục thủ hộ giả, Dương Thiên.

Một câu nói của nam nhân tóc trắng có tính chất bạo tạc như một quả bom ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Những người có mặt ở đây lúc này đều là cao tầng của Văn gia, tu vị tối thiểu đều đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ. Truyền thuyết về Dương Thiên bọn hắn đương nhiên đã được nghe nói đến. Tuy Dương Thiên chưa từng làm ra cử động gì quá mức, nhưng chỉ riêng tu vị kinh thiên của hắn đã khiến mọi thế lực dè chừng. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, đó là tồn tại mạnh mẽ đến bực nào. Đây chính là đại năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cuối cùng bọn họ được nghe kể lại chính là từ trận đại chiến hơn 800 trước.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người Văn gia, nam nhân tóc trắng thở dài. Lúc hắn nhận ra người đến là Dương Thiên, biểu hiện cũng không khác đám người này là bao. Trúc Cơ hay Kim Đan, trong mắt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ vốn không có gì khác biệt, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Tên béo đưa tay lên mặt không ngừng tát mạnh đến rướm máu:

- Là tại ngươi nói bậy, suýt chút nữa đã đắc tội với một đại nhân vật khiến Văn gia bị hủy diệt.

- Được rồi, dừng lại đi. May là người vẫn chưa động thủ, bằng không chính tay ta sẽ giết chết ngươi.

Nghe được lời của nam nhân, tên béo vội dừng lại, hắn cũng đã đau đến sắp ngất đi rồi. Chờ mọi người yên tĩnh lại, tên béo mới nhỏ giọng hỏi:

- Lão tổ, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thực sự lợi hại đến mức nào. Chẳng lẽ tên lửa hay vũ khí hạt nhân cũng không thể làm gì được hắn sao?

Nam nhân nhìn tên béo, ánh mắt khinh thường:

- Một tên Trúc Cơ hậu kỳ nhỏ bé như ngươi làm sao hiểu được sự cường đại của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Tên lửa đối với Kim Đan sơ kỳ như ta còn có thể đánh trọng thương, nhưng đối mặt với Kim Đan trung kỳ hay Kim Đan hậu kỳ, gây ra được một vết xước trên người bọn hắn đã tính là thành công rồi.

- Còn vũ khí hạt nhân, quả thực có khả năng tiêu diệt Kim Đan hậu kỳ, nhưng ngươi nghĩ bọn hắn sẽ đứng yên cho ngươi bắn sao. Bằng vào tốc độ của bọn hắn, bắn trúng là chuyện không thể xảy ra. Vậy ngươi nói xem, cường đại hơn Kim Đan hậu kỳ nhiều lần, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ có thể bị ngươi giết chết bằng những thứ vũ khí đó sao.

Tên béo vẫn không phục:

- Nhưng ngoài những thứ đó, chúng ta còn có vũ khí bí mật.

- Vũ khí bí mật? Thứ đó quả thực là đồ tốt. Nếu may mắn có khả năng tiêu diệt vài tên Kim Đan hậu kỳ, bất quá uy lực cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Theo như ta suy tính, dùng loại bom mạnh nhất thế giới hiện nay mới đủ sức tiêu diệt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đứng yên cho ngươi tấn công.

Tất cả đám người vẻ mặt so với ăn ớt còn khó coi hơn. Văn gia đột nhiên xuất hiện một kẻ thù mạnh đến mức vô lý khiến cảm giác bất lực lan tỏa khắp con người bọn họ. Ai lại không cảm thấy khó chịu?

Nam nhân tóc trắng thì khác, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ càng hùng mang hắn lại càng vui sướng. Phía sau lưng Văn gia chính là một vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn là Nguyên Anh trung kỳ. Nếu Huyết Thần hoàn toàn khôi phục, thành công đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, thế giới này sẽ nằm trong tay của hắn. Khi đó Văn gia với tư cách công thần, lợi ích thu được không cần phải bàn cãi. Chuyện Văn gia là thế lực của Ma môn chỉ có hắn và tộc trưởng Văn gia biết, hiện tại tên kia đã bị phế tu vị, cần phải giết người diệt khẩu.

Có điều nam nhân tóc trắng cũng không vội vã ra tay. Nếu giết Văn Lương trước mặt bao nhiêu người Văn gia sẽ khiến lòng người dao động. Văn Lương đối với Văn gia cống hiến rất nhiều, trước mắt tạm thời giữ hắn lại đã. Nam nhân ra lệnh:

- Người đâu, mau mang Văn Lương cùng con trai hắn xuống phía sau chữa trị. Văn Lương đối với Văn gia lập nhiều công lớn nhưng lại đắc tội với một đại nhân vật. Khiến cho Văn gia tổn thương nghiêm trọng. Công không đủ bù tội, sau khi chữa trị xong lập tức trục xuất khỏi Văn gia.

- Cẩn tuân pháp lệnh của Lão tổ.

Bốn người vội tiến lại đỡ lấy hai cha con Văn Lương. Nhưng bọn hắn chưa kịp chạm vào, một người lửa đã bốc lên. Ngọn lửa chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, để lại sàng nhà bị cháy đen một lỗ lớn.

Cả đám người lại một lần nữa bị hù dọa bởi chuyện vừa xảy ra. Nam nhân tóc trắng lớn giọng quát:

- Ở đây không còn chuyện của các ngươi. Mau trở về đi. Nhớ kĩ, chuyện ngày hôm nay nhất định không được nói cho bất kỳ người nào biết. Nếu không sẽ mang tội phản tộc, trừng trị theo gia pháp. Đã nghe rõ hay chưa?

- Đã rõ.

Đám người đồng thanh lên tiếng rồi vội trở về phòng. Những chuyện xảy ra hôm nay đối với bọn đã đủ kích động rồi, cần có thời gian tiêu hóa để bình tâm trở lại.

Đến khi chỉ còn lại nam nhân tóc trắng cùng tên béo, hắn mới nói:

- Ngươi đi kêu người sửa chữa, quét dọn lại nơi này đi.

- Vâng.

Đợi tay béo rời đi, nam nhân tóc trắng mới đưa hai tay đang chắp sau lưng ra trước mặt. Hai tay hắn vẫn còn đang run rẩy không dừng lại được. Đưa tay vuốt hết mồ hôi trên trán, nam nhân tóc trắng nói bằng giọng kính sợ:

- Nguyên Anh kỳ, quả nhiên đáng sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 200: Văn gia kinh sợ

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.