247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 195: Bị lừa

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 195: Bị lừa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này cửa phòng bị đạp mạnh ra, một đám đặc vụ trên người vũ trang đầy đủ xông vào. Chĩa súng vào hai người hét to:

- Lập tức bỏ vũ khí xuống, buông tha chống cự.

Thanh Vũ không chút để ý đến đám đặc vụ, lo lắng hỏi Dương Thiên:

- Bọn hắn đã trốn thoát, chúng ta phải tìm manh mối tiếp theo ở đâu?

- Trốn thoát, trước mặt ta, không ai có thể trốn đi mà chưa có sự cho phép của ta.

Thấy hai người không thèm để ý tới mình, tên chỉ huy liền ra lệnh:

- Xông lên, bắt giữ hai người bọn họ.

Đám người này chỉ là phàm nhân, Dương Thiên không có thời gian chơi đùa với bọn họ. Hắn nhìn Thanh Vũ:

- Ta sẽ mở ra thông đạo, ngươi theo sát ta.

Nói xong, Dương Thiên đưa tay lên mặt đất vẽ thành hình một vòng tròn. Sau đó hai ngón tay của hắn xuyên thủng sàn nhà, lấy lên một miếng kim loại hình trụ khá dày. Thông đạo lại xuất hiện trong mắt hai người.

Đám đặc vụ phản ứng rất nhanh, phát hiện có chuyện không ổn liền nổ súng. Hàng trăm viên đạn bay về phía hai người. Trong không khí bất ngờ xuất hiện một vòng sáng màu trắng nhạt ngăn cản tất cả đạn đang bay đến. Thậm chí một ít còn bị phản xạ ngược lại khiến đám đặc vụ bị thương.

- Thật phiền phức.

Dương Thiên đưa tay lên nắm nhẹ một cái, súng trên tay đám đặc vụ đồng thời vỡ nát. Những viên đạn nằm rơi mặt đất bay lên, hướng về đám người phóng xuất. Mặc cho những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Dương Thiên lập tức nhảy xuống. Thanh Vũ cũng nhanh chóng theo sát hắn.

Đây là một hệ thống ống trượt khá dài, cả đường ống tối đen như mực, hai người tốn đến gần 10 phút đồng mới nhìn thấy ánh sáng nơi lối ra. Nhảy ra khỏi đường ống, Dương Thiên nhẹ nhàng tiếp đất, một tay đỡ lấy Thanh Vũ.

Nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Dương Thiên bật cười nói với nàng:

- Ngươi xem, chúng ta lại lần nữa mắc bẫy của bọn chúng.

Nơi hai người đến hoàn toàn không có bóng dáng hai lão già kia mà là một căn phòng màu trắng. Xung quanh không có bất kì vật gì ngoài 4 bức tường, cả hai như bị nhốt trong một cái hộp kín.

Thanh Vũ có chút tức giận cùng lo lắng hỏi Dương Thiên:

- Hiện tại phải làm như thế nào. Tất cả đều là tại ngươi, ra táy bắt bọn họ lại tra khảo ngay từ đầu thì đã không có chuyện này xảy ra.

- Ngươi có điểm còn chưa biết. Ta cố tình làm như vậy, nếu ta đoán không sai, nơi này chính là chỗ giam giữ vật phẩm thí nghiệm của Văn gia. Chúng ta đã thuận lợi đột nhập vào đây, ngươi nên vui mừng mới đúng.

Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh, không xác định được vị trí phát ra:

- Không phải các ngươi đột nhập mà là bị bắt vào đây mới đúng. Phòng giam này được xây dựng bằng vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Xung quanh 4 bức tường còn có điện thế cao áp, các ngươi đừng hi vọng có thể trốn thoát ra ngoài.

Biết được âm thanh này là do hai lão già kia phát ra, Dương Thiên quyết định giả vờ yếu thế để tìm hiểu thêm chút thông tin. Nếu mọi thứ đúng như hắn dự đoán, lần này hắn lại mang về một món lễ vật lớn cho Diệp Vấn Thiên rồi.

- Hừ, bây giờ ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn làm gì cứ tùy ý. Nhưng ta vẫn còn vài chuyện chưa rõ ràng.

- Ha ha. Vậy ngươi mau hỏi đi. Đối mặt với ngươi sắp chết, ta vẫn luôn rất nhân từ.

- Chẳng lẽ ngay từ lúc bọn ta bước vào phòng, các ngươi đã biết bọn ta là ai. Còn nữa, thứ thuốc giải các ngươi đang muốn nghiên cứu là gì.

Bên kia yên lặng trong chốc lát mới nói:

- Xem ra các ngươi đã nghe lén được không ít. Kĩ thuật ẩn thân rất cao minh a.

- Chút tiểu xảo vặt vãnh mà thôi. Không đáng nhắc đến.

- Được. Nếu ngươi đã muốn biết. Vậy ta càng không cho các ngươi biết, cùng xuống địa ngục làm quỷ hồ đồ đi. Có mỹ nữ như vậy bồi tiếp ngươi xuống suối vàng, yên tâm mà đi đi.

Dứt lời, tia lửa điện từ khắp mọi nơi phóng đến vị trí hai người. Cả căn phòng phát sáng dữ dội, từng tiếng nổ đinh tai nhức ốc liên tục vang lên.

Thủ tướng vui vẻ nâng ly rượu hướng về phía tổng thống:

- Hôm nay chúng ta tiêu diệt được tàn dư của Thiên Sát. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Đến, ta kính ngươi một ly.

Tổng thống nâng lý đáp lại, khóe miệng nở nụ cười đắc ý:

- Chỉ là chút việc vặt, không dám nói là công to a.

- Sao có thể nói như vậy. Tu vị của nàng là Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa một thân độc thuật vô cùng lợi hại. Hai người chúng ta tuy là Trúc Cơ trung kỳ nhưng chiến lực lại rất thấp, liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Đặc biệt là thanh niên kia, không biết nàng tìm đến từ đâu một trợ thủ lợi hại đến vậy, khi đối mặt với hắn, trong lòng ta có một cảm giác vô lực. Rất giống khi đối mặt với lão tổ.

Tổng thống liền phủ nhận hLyZhY:

- Ta thừa nhận hắn rất lợi hại nhưng còn xa xa không bằng được lão tổ. Ngươi phải biết lão tổ đã đạt đến Kim Đan kỳ hơn 100 năm, một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi có thể so sánh với người sao?

- Đúng vậy, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hắn lợi hại như vậy, có khí nào là do Ám tổ bí mật phái đến điều tra chúng ta hay không?

- Suy đoán này của ngươi rất hợp lý, ngoài nguyên nhân này ra, tạm thời ta chưa tìm được đáp án khác.

Thủ tướng mặt cười cứng lại, chuyển sang lo lắng:

- Nếu hắn thật sự là thành viên của Ám tổ, lần này chúng ta động phải tổ kiến lửa rồi.

Tổng thống nhìn thủ tướng, khinh thường nói:

- Ta nghĩ ngươi sống càng lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ đi rồi. Hắn là người của Ám tổ thì sao chứ, bọn họ không có bằng chứng, dựa vào cái gì để đổ tội cho chúng ta. Chưa kể đến việc Ám tổ phái người điều tra Văn gia là chuyện cấm kị, nếu đưa ra ánh sáng sẽ khiến các đại gia tộc khác bất mãn. Chúng ta chỉ cần nhịn nhục qua thời gian này, đợi đến khi đại nhân hoàn toàn khôi phục. Bất kể là Ám tổ hay tam đại thế lực, đều chỉ là đá lót đường cho ngài mà thôi.

Nghe nói đến đại nhân, vẻ mặt hai người đều hiện lên kính ý. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ a, trong mắt bọn họ chính là thần linh, là cảnh giới mọi tu sĩ tha thiết đạt tới.

Trong khi hai người đang thi nhau tán thưởng vị đại nhân kia, cửa phòng đột nhiên mở bật ra. Dương Thiên cùng Thanh Vũ bước vào bên trong. Chỉ cần là người quen biết với Dương Thiên, nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này đều hiểu, hắn thực sự tức giận rồi.

Lần đầu tiên giả vờ yếu thế để lấy thông tin kẻ địch lại thất bại. Không những vậy còn bị hai lão già này chơi một vố đau, bảo sao hắn lại không tức giận cho được.

Trông thấy Dương Thiên cùng Thanh Vũ, hai lão giả rất nhanh làm ra động tác. Không may cho bọn hắn, thông thường Dương Thiên có thói quen cho đối thủ thực hiện xong hết mọi chiêu trò rồi mới ra tay. Đáng tiếc, lần này Dương Thiên không có tâm trạng để xem.

Hai lão giả cả người bị nâng cao lên giữa không trung, lực lượng toàn thân bị khóa chặt, cố gắng hết sức cũng không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Dương Thiên trầm giọng:

- Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau trả lời câu hỏi của ta khi nãy.

Thủ tướng bị sự cường đại của Dương Thiên hù dọa, suýt chút nữa tè ra quần, vội nói:

- Ta nói, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Mong ngươi tha cho ta một con đường sống.

Tổng thống gương mặt phẫn nộ, quát to:

- Văn Hành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi quên mình là người Văn gia rồi sao. Ta cảnh cáo ngươi, dù chết cũng không được tiết lộ bí mật. Nếu không dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, Văn gia cũng sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ phản bội.

Dương Thiên nhíu mày, ngón tay khẽ động, lão tổng thống cả người bị cự lực bóp chặt, máu thịt, xương cốt bị co chặt lại thành một viên cầu rơi xuống đất.

- Ta chợt nhớ ra, tra khảo chỉ cần một người là đủ rồi. Hai người là hơi dư thừa.

Văn Hành trông thấy một màn diễn ra ngay trước mắt, sợ hãi đã lên đến mức tột cùng:

- Đại nhân, cầu xin ngươi tha cho ta. Ngươi muốn biết điều gì ta đều sẽ khai hết, không dám dấu giếm chút nào.

- Tốt lắm, mau nói ra tất cả những gì ngươi biết. Nếu tâm trạng ta khá hơn một chút, biết đâu lại thưởng cho ngươi vài thứ tốt thì sao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 195: Bị lừa

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.