247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 186: Tâm tư phức tạp

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 186: Tâm tư phức tạp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoa Thi Âm vẫn còn hơi lo lắng:

- Để ta đi cùng ngươi.

Đề nghị của nàng khiến Dương Thiên bất ngờ, suy nghĩ kĩ một lát hắn liền từ chối. Hắn không muốn nàng nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu kia.

- Đợi ta trở về.

Thấy Dương Thiên từ chối, Hoa Thi Âm tỏ vẻ thất vọng. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, là một nữ nhân thông minh, Hoa Thi Âm biết mình có đi theo cũng chỉ là gánh nặng cho hắn, chi bằng ở lại đây đợi hắn trở về.

- Dương Thiên, ta đợi ngươi trờ về. Ta đã ly hôn cùng tên kia, chúng ta…

Hoa Thi Âm bỏ dở câu nói, xoay người bước lên xe. Dương Thiên biết nàng đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn, chỉ biết bật cười. Giết vài tên tiểu tu sĩ mà thôi, hắn không yếu đến mức gặp nguy hiểm a.

Sở Từ cùng Tiêu Chính Long bước lại gần:

- Thiếu gia, nhất định phải cho bọn hắn một bài học nhớ đời.

- Ta biết, các ngươi trở về đi.

Chờ hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Dương Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vấn Thiên, hắn muốn tìm người đến bảo vệ cho Hoa Thi Âm trong thời gian hắn vắng mặt, tránh cho Văn gia có cơ hội động thủ lần nữa.

Đầu dây bên kia rất nhanh thông suốt, Diệp Vấn Thiên giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi:

- Dương Thiên, có chuyện gì sao?

- Ngươi hình như rất mệt mỏi?

- Chiến sự đã bắt đầu diễn ra ở một vài nơi nhỏ lẽ, tin rằng rất nhanh sẽ bùng phát với quy mô lớn. Vì thế gần đây ta luôn chìm trong công việc.

- Vì vậy nên các ngươi bỏ mặc cho đám đại gia tộc kia làm càng?

Diệp Vấn Thiên ngạc nhiên, hắn không hiểu lắm câu hỏi của Dương Thiên:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Dương Thiên giả vờ tức giận để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề:

- Có ý gì sao? Ngươi có biết Văn gia không?

- Văn gia? Ngươi nói Văn gia, xếp hàng thứ 7 trong 100 đại gia tộc mạnh nhất thế giới, bọn hắn đã gây ra chuyện gì?

- Không nhiều lắm, chỉ kéo bốn tên Trúc Cơ kỳ cùng một đám Luyện Khí kỳ đến kinh thành gây rối, phá hủy vài chục ngôi nhà, giết chết gần 100 người mà thôi.

Hắn cố ý nói quá lên để thu hút sự chú ý của Diệp Vấn Thiên. Thành công vượt quá mong đợi:

- Cái gì, bọn hắn dám làm như vậy. Ám tổ đã hạ lệnh các đại gia tộc án binh bất động, giữ gìn lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến. Văn gia sao, rất tốt, ta sẽ lập tức xin chỉ thị cấp trên, phải cho bọn hắn hiểu được, chống lại mệnh lệnh của Ám tổ sẽ có hậu quả như thế nào.

Diệp Vấn Thiên rất tức giận, đám người của các đại gia tộc bề ngoài luôn phục tùng mệnh lệnh của Ám tổ, phía sau lại luôn tìm cách chống đối. Khi Ám tổ muốn mượn lực lượng của Ám tổ để phối hợp, bọn hắn đã tìm lý do thoái thác. Vậy mà dám điều động lực lượng đến phá hủy nhà dân, giết người, thực sự không để Ám tổ vào mắt sao?

Sự tức giận của Diệp Vấn Thiên vượt qua dự liệu của Dương Thiên, hắn vội nói:

- Chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ cần ngươi cho vài người đến đây bảo hộ vài người của ta, đang bị bọn hắn nhắm tới là được.

Diệp Vấn Thiên chần chừ:

- Chuyện này…

- Có vấn đề gì sao?

- Dương Thiên, ngươi không thấy lạ sao. Bọn hắn gây ra chuyện lớn như vậy, Ám tổ lại mặc kệ không để ý đến?

Nghe Diệp Vấn Thiên nói, Dương Thiên mới để ý đến. Ban đầu hắn cho là do có trận pháp ngăn cản nên Ám tổ mới không phát hiện ra. Nhưng hiện trường vụ nổ rất lớn, trận pháp đã bị hư hỏng khá nhiều, không có lý nào Ám tổ lại không phát hiện ra có tu sĩ giao chiến. Trong đầu Dương Thiên hiện lên một lời giải thích:

- Ngươi muốn nói, các ngươi không còn người nào ở trong nước?

Diệp Vấn Thiên gật đầu:

- Không chỉ trong nước, người của Ám tổ trong những nước gần đó, toàn bộ đã bị điều động đi.

- Tại sao?

- Là vì ngươi.

- Vì ta?

Câu trả lời của Diệp Vấn Thiên làm Dương Thiên nghệch mặt ra, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn?

- Ta không nhớ mình có ra lệnh cho các ngươi rời đi a.

- Không phải chuyện đó. Ám tổ hiện tại đang lâm vào tình trạng thiếu thốn nhân lực trầm trọng. Bọn ta phải tìm cách tiết kiệm hết mức có thể. Các vị hội trưởng thông qua bàn bạc đã thống nhất rằng tên Huyết ma kia sẽ không dám ra tay ở nơi ngươi đang sống để tránh việc ngươi can thiệp, thậm chí ra tay tham chiến. Nội gián bọn ta cài vào bên trong cũng đưa ra tin tức, phía trên đã ra lệnh cho bọn hắn không được có bất kỳ hành động nào trong khu vực đó. Xác định chắc chắn, bọn ta đã điều động toàn bộ nhân lực rời đi.

Dương Thiên câm nín, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chần chờ một lúc mới hỏi:

- Ngươi hiện tại đang ở nơi nào?

- Ta đang ở một đất nước nhỏ ở châu Âu, có chuyện gì sao?

- A, không có. Ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, ta có việc bận. Cáo từ.

Tắt máy, Dương Thiên cau mày suy nghĩ. Nếu không tìm được người trợ giúp, đành phải tự tăng lực lượng của người mình lên vậy. Suy nghĩ xong, Dương Thiên quyết định rời đi tìm Sở Từ. Trước khi đi, hắn tiện tay phá vỡ trận pháp còn sót lại. Khốn trận đã sớm bị uy lực của vụ nổ phá hủy, chỉ còn lại huyễn trận cùng trận pháp cách âm mà thôi.

Dương Thiên cong tay búng nhẹ một cái, một tia sáng bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời đêm xuất hiện những gợn sóng nhỏ rồi tan vỡ. Làm xong, Dương Thiên rời đi, tin rằng sẽ sớm có người phát hiện ra khung cảnh đổ nát này.

Ba người lúc này đã đến một ngôi nhà khác của Hoa Thi Âm. So với biệt thự trước kia thì nơi này đơn giản hơn nhiều, diện tích khá rộng lớn, xây dựng ở góc kinh thành. Cấu trúc đơn giản, giống những ngôi nhà cổ xưa được xây dựng từ thập niên 60, 70. Nơi này là căn cứ bí mật dùng trong trường hợp trốn tránh kẻ thù của Hoa Thất. Hoa Thi Âm trở thành người thừa kế của hắn nên tất nhiên trở thành chủ nhân của nơi này. Nàng muốn tạm lánh ở đây một thời gian, chờ Dương Thiên trở về.

Dương Thiên không đi vào trong mà dùng Truyền Âm thuật gọi Sở Từ đi ra:

- Sở Từ, mau ra ngoài. Ta đang đợi ngươi, đứng nói cho ngươi khác biết.

Sở Từ lúc này đang được ý tá riêng do Hoa Thi Âm sắp xếp để băng bó vết thương. Thương thế hắn đã khôi phục tám, chín phần, chỉ băng bó vài vết thương ngoài da mà thôi. Nhận được truyền âm của Dương Thiên, Sở Từ ra hiệu cho y tá dừng lại:

- Tốt rồi. Ta có việc phải ra ngoài một lát. Ngươi có thể đi.

Đợi y tá rời đi, Sở Từ lấy một cái áo khoác có sẵn trong tủ cùng một cái wfPaV0 nón đội lên đầu. Hình tượng khá giống một tên thám tử tư trong các bộ phim trinh thám. Bước xuống dưới lầu, hắn lại gặp Hoa Thi Âm đang ngồi uống trà. Thấy Sở Từ, Hoa Thi Âm liền nói:

- Đã băng bó xong rồi sao. Lại đây uống trà với ta đi.

Sở Từ vội từ chối:

- Ta có chút việc phải ra ngoài.

Hoa Thi Âm hơi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì có thể nói với người làm. Ngươi phải biết bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, ai biết bọn hắn có còn để lại hậu thủ hay không?

- Có thiếu gia ở đây, bọn hắn có kéo đến đông gấp trăm ngàn lần cũng vô dụng.

- Ngươi nói cái gì, Dương Thiên đang ở đây?

Biết mình lỡ lời, Sở Từ vội chữa lại:

- Ý của ta là thiếu gia hẳn là chưa rời đi xa, nếu bọn hắn có hành động gì hắn sẽ sớm phát hiện ta. Không cần lo lắng.

- A, vậy ngươi đi sớm về sớm.

- Tốt.

Bước ra ngoài cửa, Sở Từ thở dài, có chút luyến tiếc. Từ nhỏ đã được đưa đến Ám tổ, Sở Từ rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân. Thời gian qua hắn luôn ở bên cạnh Hoa Thi Âm, âm thầm bảo hộ nàng, nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Hắn biết tình cảm này sẽ không có kết quả, người Hoa Thi Âm thích là Dương Thiên. Hắn không có điểm nào có thể so sánh với Dương Thiên, chỉ đành chôn giấu tình cảm này trong lòng. Nghĩ vậy, những mỗi lần nhìn thấy nàng, Sở Từ lại không nhịn được mà muốn bước lại gần. Chỉ cần nói chuyện với nàng vài câu cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.

Dương Thiên đứng từ xa, trông thấy cảnh này, trong lòng nổi lên một tư vị khó hiểu. Dương Thiên không ngốc, ít nhất là trong tình huống này, hắn nhận ra Sở Từ nghĩ gì. Hắn luôn xem Sở Từ là huynh đệ, bây giờ huynh đệ lại yêu thích nữ nhân của mình, phải giải quyết thế nào mới đúng đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 186: Tâm tư phức tạp

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.