247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 180: Luân hồi giả

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 180: Luân hồi giả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đợi đã.

Hai âm thanh vang lên đồng thời, Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên nhìn cha mình. Lão giả tươi cười nói với Dương Thiên:

- Dương Thiên, đã đến đây thì là khách của Nam Cung gia, cần gì vội vàng như vậy. Ta sẽ sai người làm một buổi yến tiệc để tiếp đãi ngươi.

Tuy biết lão già này không có ý đồ gì tốt đẹp, Dương Thiên cũng giả vờ vui vẻ nhận lời. Hắn vẫn chưa an tâm về Nam Cung Băng Vân a.

Lão giả thấy Dương Thiên nhận lời thì rất vui mừng, vội nói:

- Ngươi cùng Băng Vân tiếp tục ở lại đây nói chuyện, ta đi sai người chuẩn bị. Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, khi đó ta sẽ sai người đến mời các ngươi.

Chờ lão giả rời đi, Dương Thiên mới lại ngồi xuống hỏi nàng:

- Ngươi tin lời hắn nói sao?

Nam Cung Băng Vân thở dài, lắc đầu:

- Ta biết mục đích chính của hắn là vì níu kéo mối quan hệ với ngươi mà thôi. Nhưng hắn là cha ta, ta muốn trả hết mọi thứ cho hắn.

Câu trả lời của nàng khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Xem ra Nam Cung Băng Vân cũng hiểu được lý do lão giả giữ nàng lại.

Dương Thiên lấy từ trong người ra một chiếc vòng tây đưa cho nàng:

- Nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đây là quà gặp mặt, ngươi hãy giữ kĩ bên người. Nó sẽ thay ta bảo vệ cho ngươi.

Nhận lấy chiếc vòng từ tay Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân vui vẻ đeo vào.

- Ta sẽ trân trọng nó.

Hai người trò chuyện một lúc, Nam Cung Băng Vân mới nhắc lại chuyện khi nãy:

- Dương Thiên, vừa rồi ngươi đánh đại ca mạnh như vậy, hắn sẽ không sao chứ?

Đương nhiên là không sao, cùng lắm chỉ nằm trên giường vài tháng là khỏe. Đây là ý nghĩ trong đầu Dương Thiên, có điều hắn không nói cho Nam Cung Băng Vân biết mà giả vờ:

- Ta chỉ dạy hắn một bài học nhẹ nhàng thôi, người đừng lo lắng.

- Thật sao, ta thấy ngươi đánh hắn bay lại giữa không trung trong một thời gian dài, hình như rất nặng a.

Dương Thiên bật dậy:

- Ngươi nói gì, ngươi nhìn thấy ta đánh hắn?

- Đúng vậy.

- Tốc độ của ta nhanh như vậy, người bình thường vốn không thể nhìn thấy được.

- Thì ra người muốn nói chuyện này. Từ khi còn nhỏ thị lực của ta đã tốt hơn người bình thường. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ở xung quanh mình. Các vật di chuyển với tốc độ cao cũng vậy. Bí mật này ta chưa từng tiết lộ với ai, chỉ có mình ngươi biết.

Dương Thiên cau mày suy nghĩ, đây không phải vấn đề về thị lực. Thị lực của phàm nhân dù có mạnh đến mấy cũng không thể theo kịp tốc độ của Dương Thiên khi đó. Phải biết hắn đã dùng tốc độ của Kim Đan hậu kỳ để tấn công Nam Cung Thiên a.

Chuyện này quá mức kỳ lạ, nàng nói mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, chẳng lẽ…

- Băng Vân, khi ngươi nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứ?

- A, việc này ta chưa từng thử qua, ngươi đợi ta một chút.

Nam Cung Băng Vân nhắm mắt lại, từng sự vật hiện ra rõ ràng trong mắt nàng, từ con cá đang bơi dưới hồ cho đến một con kiến đang bò trên tảng đá gần đó. Nàng mở mắt ra nhìn Dương Thiên, không che dấu nổi sự kinh ngạc:

- Dương Thiên, ta nhìn thấy, hơn nữa còn rõ hơn lúc mở mắt. Thực sự quá thần kỳ.

Trong khi Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên cùng mừng rỡ, vẻ mặt Dương Thiên đã chuyển sang nghiêm túc. Hắn đã hiểu vì sao nàng sinh ra trong gia tộc tu chân mà lại không thể tu luyện. Tuy nói sinh ra trong gia tộc Tu Chân giả cũng chưa chắc có thể tu luyện nhưng xác suất sẽ cao hơn so với người bình thường nhiều lần.

Trường hợp của Nam Cung Băng Vân thì khác, không phải nàng không thể tu luyện mà là nàng vốn không cần tu luyện. Người bình thường, trời sinh linh hồn mạnh mẽ tuy hiếm nhưng vẫn có không ít trường hợp. Còn Nam Cung Băng Vân thì lại có thần thức, đây là thứ chỉ có Tu Chân giả mới có được.

Điều này đại biểu tu vị của Nam Cung Băng Vân ít nhất đã đạt đến Trúc Cơ kỳ. Nhưng nàng chưa từng tu luyện, tiếp xúc với công pháp tu chân. Ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp hơn.

- Luân Hồi Giả.

Ba chữ này hiện lên khiến Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Tu Chân giả chết đi tiến vào Luân Hồi là chuyện bình thường. Nhưng có thể giữ lại tu vị, chắc chắn cảnh giới đã rất cao, đủ sức tạo ra Luân Hồi Lạc Ấn truyền thừa lại một phần tu vị cùng ký ức kiếp trước.

Dương Thiên không lo sợ nàng cường đại, nàng càng mạnh đương nhiên hắn sẽ càng vui mừng. Vấn đề là mỗi vị Luân Hồi Giả khi thức tỉnh sẽ bị ký ức cùng tính cách kiếp trước ảnh hưởng, tâm tính sẽ hoàn toàn thay đổi.

Kiếp trước của Nam Cung Băng Vân thế nào hắn không biết, là một băng mỹ nhân hay một ma đầu giết người không ghê tay. Hắn không muốn nàng thay đổi, hắn thích Nam Cung Băng Vân nhu nhược, yếu đuối cần được hắn che chở như bây giờ.

- Dương Thiên, ngươi làm sao vậy?

Bị Nam Cung Băng Vân đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Dương Thiên nhìn nàng, nghiêm túc nói:

- Băng Vân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Hi vọng ngươi chuẩn bị tâm ký thật tốt.

Thấy thái độ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân cũng cảm giác được chuyện này không bình thường, gật đầu:

- Ngươi nói đi.

Dương Thiên bắt đầu kể cho Nam Cung Băng Vân nghe về Luân Hồi, Luân Hồi Giả và Luân Hồi Lạc Ấn. Hắn cố ý nói một cách đơn giản nhất để nàng dễ dàng hiểu được.

Nghe Dương Thiên nói xong, Nam Cung Băng Vân chỉ tay vào mình:

- Ngươi muốn nói ta là Luân Hồi Giả?

- Tuy chưa chắc chắn nhưng chín phần mười là vậy. Ngươi có muốn ta giúp ngươi kiểm tra hay không?

Nam Cung Băng Vân có chút lo sợ, nếu thực sự như Dương Thiên nói, vậy tính cách của nàng sẽ thay đổi. Nàng sẽ không còn là chính mình nữa. Suy nghĩ một hồi, Nam Cung Băng Vân đồng ý:

- Ta không sao, ngươi mau giúp ta kiểm tra đi.

- Được.

Dương Thiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Băng Vân, một tay đặt lên trán nàng, nhắm mắt lại. Linh hồn hắn lập tức xuất hiện tại một không gian tối đen, linh hồn Nam Cung Băng Vân xuất hiện ngay giữa không gian. Trên trán nàng là một khối ấn ký hình lục giác, tỏa ra Luân Hồi Chi Lực.

- Quả nhiên.

Than thở một câu, linh hồn Dương Thiên rời đi. Hai mắt q2NUxK hắn mở ra, Nam Cung Băng Vân vội hỏi:

- Thế nào?

- Không sai, ngươi đúng là Luân Hồi Giả.

- Vậy sao.

Gương mặt nàng không thể hiện rõ ràng là vui mừng hay lo lắng, Dương Thiên hơi khó hiểu:

- Ngươi không muốn nói gì sao?

Nam Cung Băng Vân lắc đầu:

- Nếu mọi chuyện đã như vậy, ta chỉ có thể chập nhận nó mà thôi. Theo như ngươi nói, đây chưa hẳn là việc xấu. Sau khi thức tỉnh, ta sẽ có được một phần tu vị của kiếp trước cùng toàn bộ ký ức tu luyện. Đến khi đó ta sẽ trở thành đại tu sĩ được mọi người ngưỡng mộ, không cần sống trong cảnh bị người khác xem thường.

- Nhưng nếu để linh hồn kiếp trước làm chủ, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa. Nam Cung Băng Vân sẽ chết đi, thay vào đó là một vị Luân Hồi giả cao cao tại thượng. Tất cả ký ức kiếp này đối với ngươi chỉ còn là một giấc mơ, ngươi chấp nhận điều đó sao?

Nam Cung Băng Vân đã không giữ được bình tĩnh, hai mắt đỏ lên:

- Vậy ngươi nói ta phải làm sao. Ta bây giờ chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện, dựa vào cái gì để chống lại “nàng”.

- Dựa vào ta.

Câu nói này Dương Thiên đã từng nói với Tô Nguyệt Nhi. Không chỉ riêng hai nàng, Dương Thiên muốn nói với tất cả nữ nhân của hắn, mọi chuyện đều dựa vào hắn đi. Dù trời có sập xuống, hắn sẽ thay các nàng nâng nó lên. Chỉ cần các nàng sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.

Nam Cung Băng Vân nhìn Dương Thiên, ánh mắt đã có tia hi vọng len lói:

- Ngươi thực sự giúp được ta.

- Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này có là gì. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta sẽ thay ngươi phá hủy Luân Hồi Lạc Ấn, tên kia sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, ngươi không cần phải bận tâm về nàng nữa. Điểm bất lợi duy nhất chính là ký ức, cùng tu vị cũng theo đó mà biến mất, ngươi không thể tu luyện được nữa.

- Vậy còn lựa chọn thứ hai?

Dương Thiên mỉm cười, đây mới chính là biện pháp tốt nhất hắn nghĩ ra cho nàng:

- Thôn phệ nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 180: Luân hồi giả

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.