247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 176: Thân tại thế gia

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 176: Thân tại thế gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên xuất hiện, từ trên không đáp xuống đất, nhìn ba người đã chết trên mặt đất. Mặc dù đoán được chuyện sẽ xảy ra nhưng việc cả ba người đều chết nằm ngoài dự liệu của hắn. Câu nói kia của hắn không phải để khuyên bọn họ đừng nhằm vào hắn mà là muốn chính bọn hắn đừng vì tham làm mà hãm hại lẫn nhau. Đáng tiếc, chẳng người nào hiểu được hàm ý đó.

Búng ra một ngọn lửa, xác ba người nhanh chóng biến thành tro bụi. Nguyên nhân của cảnh tượng thê lương này là do lòng tham của chính bọn họ, có điều cũng có một phần là do lỗi của Dương Thiên. Hắn chưa ý thức được sự quý giá của linh thạch. Sau này phải cẩn thận hơn a.

Rời đi, Dương Thiên theo hướng ba người chỉ dẫn một đường phi hành. Một tháng của tiểu tu sĩ, Dương Thiên chỉ tốn khoảng một phút. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ trước mắt, phía trên treo một bảng vàng có khắc 3 chữ rực rỡ: “Thiên An thành”, Dương Thiên mới hạ xuống.

Trước cổng thành có hai tên lính gác canh giữ, khung cảnh rất giống với những bộ phim kiếm hiệp cổ trang. Để tránh phiền phức không cần thiết, Dương Thiên giả làm một người dân thường đi vào thành. Vừa chuẩn bị đi vào trong, Dương Thiên đã bị lính canh cản lại.

- Khoan đã. Ta nhìn ngươi rất lạ mắt.

Dương Thiên giả vờ ngây thơ:

- Vị đại nhân này, ta là lần đầu tiên đến đây.

- Có giấy thông hành hay không?

- Cần có giấy thông hành mới được vào hay sao?

- Đúng vậy, gần đây thành chủ ra lệnh thắt chặt an ninh, phải có giấy thông hành mới được phép ra vào thành. Đặc biệt là người mới càng cần phải điều tra kĩ lưỡng.

Đây là thể loại lý luận gì, những người lần đầu đến đây thì lấy đâu ra giấy thông hành. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, tên thành chủ kia đầu óc chắc chắn có vấn đề.

- Quan nhân, ngươi xem, ta lần đầu tiên đến đây. Phải làm sao mới được vào thành?

Lính gác nhòm ngó xung quanh, xác định không có ai để ý liền móc ra một mảnh giấy, phía trên có đóng mộc đỏ.

- Ta xem quần áo của ngươi rất lạ mắt, hẳn là từ phương xa tới. Ta cũng tốt bụng giúp đỡ ngươi một lần. Đây là giấy thông hành, mang theo nói là có thể vào thành. 500 lượng bạc.

Dương Thiên không biết 500 lượng bạc là nhiều hay ít, đã rất lâu rồi hắn mới nghe nhắc lại đơn vị này. Nhưng dù là bao nhiêu đi chăng nữa, trên người hắn cũng không có một đồng nào. Nói đùa, là một Chân Tiên, linh thạch đối với hắn cũng là phế vật, nói gì đến ngân lượng.

Thấy Dương Thiên không nói gì, vẻ mặt tươi cười của tên lính gác thay đổi. Nhét giấy thông hành vào người, hắn nhìn Dương Thiên với vẻ khinh bỉ:

- Hừ, thì ra chỉ là một tên khố rách áo ôn. Mau cút đi, đừng cản trở quan gia làm việc.

Đối với thái độ của người này, Dương Thiên không cảm thấy khó chịu, hắn cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Bất cứ ở đâu, người nghèo, kẻ yếu đều sẽ nhận được sự xem thường.

Nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá hắn vẫn phải vào thành, xem như hai tên lính gác này xui xẻo đi. Dương Thiên lách người qua một bên, thong thả bước vào thành. Hai tên lính gác cả người mềm oặt ngã xuống đất bất tỉnh. Đối với phàm nhân, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn bất kỳ là được rồi. Tin rằng sẽ sớm có lệnh truy nã Dương Thiên được phát ra. Nếu biết sẽ có phiền phức thế này, hắn đã sớm thi triển Ẩn Thân thuật lẻn vào. Chỉ là Dương Thiên cảm thấy, đến gặp mỹ nhân, hành động như vậy thực sự rất mất mặt.

Nam Cung gia là chủ nhân của Thiên An thành, Dương Thiên tùy tiện hỏi một người đi đường là có thể tìm đến được. Trước mặt hắn lúc này là một tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình, trông không khác gì một hoàng cung thu nhỏ. Cứ cách tầm 2 mét lại có một người đứng canh gác.

Cửa chính cao hơn 5 mét, phía dưới có gần 10 người đứng gác, mỗi người đều là Tu Chân giả Luyện Khí hậu kỳ, còn có một tên là Trúc Cơ sơ kỳ. Để Trúc Cơ kỳ tu sĩ canh cửa, đây chắc là hành động muốn phô trương thực lực của Nam Cung gia.

Dương Thiên biết, nếu hắn để lộ thân phận, đi vào trong sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mục đích chính của hắn là đến gặp Nam Cung Băng Vân. Rút kinh nghiệm từ chuyện khi nãy, Dương Thiên thi triển Ẩn Thân thuật lẻn vào trong.

Thần thức của hắn nhanh chóng bao phủ Nam Cung gia, ngoại trừ vài nơi có trận pháp che dấu, toàn bộ Nam Cung gia đều hiện lên trong tầm mắt Dương Thiên. Đây là hạn chế của thần thức Nguyên Anh kỳ, nếu đạt đến Phân Thần kỳ, thần thức sẽ có biến hóa về chất. Khi đó, Dương Thiên có thể nhẹ nhàng xuyên qua những trận pháp kia mà không bị phát hiện.

Có điều, vào lúc này, việc đó là không cần thiết. Nam Cung Băng Vân chỉ là phàm nhân, không thể tu luyện. Có kẻ nào lại rảnh rỗi bố trí trận pháp tại nơi nàng ở chứ?

Dương Thiên không biết mặt nàng, nhưng Tô Nguyệt Nhi cũng đã xác định nàng là một đại mỹ nữ, chỉ cần chú ý một chút hẳn là sẽ phát hiện được. Tốn một ít công phu, Dương Thiên phát hiện ra một tòa biệt viện nằm ở góc Nam Cung phủ.

Có 2 nữ nhân đang ngồi trên một chiếc bàn đá ngay giữa hồ nước. Một trong hai người này Dương Thiên đã từng gặp mà qua, chính là người lần trước đến xin hắn giúp đỡ, Nam Cung Mai.

Lúc này nàng vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía nữ nhân trước mặt:

- ry7pGIR Băng Vân, ngươi thực sự đã suy nghĩ kĩ càng chưa. Không phải ngươi luôn nói muốn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay sao, đây là cơ hội khó có được a.

Thần thức tập trung vào nữ nhân còn lại, Dương Thiên ngẩn người ra trong giây lát. Quá đẹp, nữ nhân này đã đẹp đến mức tận cùng của nhân loại. Da trắng như tuyết, đôi môi hồng phớt, sóng mũi cao, hai mắt hút hồn. Cả người tỏa ra một loại khí chất yếu đuối, nhu nhược khiến nam nhân muốn che chở, bảo vệ. Nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp qua. Đương nhiên không tính đến nữ nhân hắn gặp trong mộng, nàng đã không còn thuộc phạm trù nhân loại nữa rồi. Dương Thiên bắt đầu tính toán, đưa ra số điểm hợp lý. 96, đây là do hắn đã xem xét kĩ càng từng chi tiết, gần như hoàn mỹ a.

Nam Cung Băng Vân vẫn bình tĩnh trả lời:

- Cô cô, ta hiểu ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao. Tuy ra không phải Tu Chân giả, ta vẫn hiểu được vài thứ. Tu Chân giả so với phàm nhân còn ích kỷ, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngươi nói hắn sẽ dễ dàng cho Nam Cung gia chúng ta bộ trận pháp lợi hại đó mà không đòi hỏi điều gì sao?

Nam Cung Mai thở dài:

- Băng Vân, chuyện này ngươi đã nói nhiều lần. Bản thân ta đã tiếp xúc với hắn, ta tin vào mắt nhìn người của mình.

Nam Cung Băng Vân không trả lời, nàng nhìn ra mặt hồ, ánh mắt ưu buồn. Sinh ra trong đại gia tộc tu chân, không thể tu luyện chính là đau khổ lớn nhất. Nàng từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, nhưng đối với đám người kia, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Với vẻ đẹp của mình, rất nhiều tu sĩ đã ngỏ ý muốn lấy nàng về làm thiếp. Nam Cung gia thấy nàng có giá trị lợi dụng nên chưa vội đồng ý, bọn hắn đang chờ con cá to cắn mồi mà thôi.

Sự xuất hiện của Dương Thiên không nghi ngờ gì, đã đáp ứng tất cả yêu cầu của bọn hắn. Tu vị vô cùng cao, bản tính lại háo sắc. Chỉ cần gả Nam Cung Băng Vân cho hắn, Nam Cung gia sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ xem nàng là một con cờ chứ không phải một thành viên trong gia tộc.

Nam Cung Băng Vân hiểu được, nếu nàng không được gả cho Dương Thiên, gia tộc cũng sẽ tìm kiếm một người khác. Chi bằng đánh cược một lần, tin tưởng vào nam nhân có ý giúp đỡ mình dù chưa một lần gặp mặt. Suy nghĩ này nàng chỉ giữ trong lòng, dù người thân thiết nhất là cô cô, nàng cũng chưa một lần nói ra.

Nhìn những con cá đang bơi lội dưới hồ nước, Nam Cung Băng Vân cảm thấy bọn chúng thật hạnh phúc. Tuy có hơi hạn chế về tự do nhưng lại tiêu diêu tự tại, được làm bất cứ điều gì mình thích.

Thấy nàng lại tiếp tục im lặng không trả lời, Nam Cung Mai đành thở dài một hơi, đứng dậy:

- Theo tin tình báo, Dương Thiên đã rời đi khỏi nhà vài ngày chưa trở lại. Khi hắn về, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đến gặp hắn.

- Cảm tạ cô cô.

Chờ Nam Cung Mai bỏ đi, Dương Thiên quyết định hiện thân. Cơ hội tốt như vậy, còn muốn chờ đến khi nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 176: Thân tại thế gia

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.