247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 170: Ta đồng ý

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 170: Ta đồng ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chờ mọi người cất pháp bảo vào xong, lão giả mỉm cười hòa ái nhìn Dương Thiên:

- Dương Thiên tiểu hữu, vừa rồi là lỗi của bọn ta. Ta thay mặt bọn hắn nhận lỗi với ngươi. Không biết ngươi có thể thả vị trưởng lão kia ra được hay không?

- Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện sao. Thế này đi, ta giết hắn xong sẽ lại xin lỗi các ngươi.

Dương Thiên tỏa ra sát ý nhè nhẹ, nhiệt độ trong đại điện nháy mắt giảm xuống. Tô Nguyệt Nhi vội hét to:

- Dương Thiên, mau dừng lại.

- Trước giờ ta chưa bao giờ tha cho kẻ uy hiếp mình.

Tô Nguyệt Nhi gấp đến rối tinh rối mù, nàng biết nếu Dương Thiên giết chết vị trưởng lão này, song phương sẽ lập tức trở mặt thành thù. Thiên Sơn Thánh Phong tồn tại hơn ngàn năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dương Thiên càng không cần bàn cãi, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó, dù vị Từ sư tổ kia ra mặt giảng hòa, thiệt hại vẫn không thể ước tính nổi.

Mắt thấy Dương Thiên đang muốn ra tay, Tô Nguyệt Nhi liền nói:

- Dương Thiên, mau thả hắn ra, ta đồng ý với ngươi.

Dương Thiên khựng lại, hắn không nhớ mình có yêu cầu gì với Tô Nguyệt Nhi a. Nàng nói đồng ý nghĩa là gì?

Tuy không hiểu lắm, nhưng Tô Nguyệt Nhi đã nói như vậy chắc hẳn là chuyện tốt. Tên trưởng lão này, tạm thời tha cho hắn. Nghĩ kĩ, Dương Thiên hỏi lại Tô Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi, ngươi chắc chắn?

Phong lao thì phải theo lao, Tô Nguyệt Nhi gật đầu:

- Đúng vậy, chỉ cần ngươi tha cho hắn.

- Tốt lắm.

Dương Thiên vung tay, tên trưởng lão kia như một bao cát bị ném mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Hắn làm vẻ mặt vô tội:

- Lỡ tay, là lỡ tay. Ta không biết hắn yếu như vậy, lần đầu tiên ta gặp một tên Kim Đan kỳ tu sĩ yếu như hắn a.

Cố ý trêu chọc vài câu, một vài người lén dựng ngón tay giữa với Dương Thiên, người này tốt xấu gì cũng là Kim Đan trung kỳ, có thể yếu sao. Cách giải thích duy nhất chính là Dương Thiên quá cường đại, người này hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Bọn hắn suy nghĩ không sai, lúc ném tên kia ra, Dương Thiên đã tạm thời phong bế tu vị của hắn. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để hắn nếm đau khổ. Không những vậy, Dương Thiên còn để lại một ít Thái Dương chi lực trong kinh mạch của hắn. Nếu tên này tiếp tục tu luyện, trong vòng một tháng sẽ kích phát hỏa diễm, chết không toàn thay.

Người xưa có câu, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Dương Thiên không đồng ý với câu nói này, quân từ sao lại thù dai như vậy, giải quyết triệt để vấn đề mới là chính đạo. Từ khi tên trưởng lão này nói ra câu kia, hắn đã không có cơ hội sống nữa rồi.

Tô Nguyệt Nhi không biết nói gì cho phải, nàng biết Dương Thiên làm vậy đã là nhượng bộ hết mức. Tu Chân giả tu vị càng cao, tôn nghiêm càng lớn. Nguyên Anh kỳ như Dương Thiên, chạm đến tôn nghiêm của hắn, còn sống đã là điều may mắn, chút ít đau đớn da thịt có là gì.

Lắc người trở lại bên cạnh Tô Nguyệt Nhi, vẻ mặt hắn trở lại bình thường, đẹp trai, phong độ pha chút vô sỉ.

- Nguyệt Nhi, chúng ta tìm một chỗ vắng người bàn luận chuyện nhân sinh. Mặc kệ đám lão già này.

Dương Thiên muốn hỏi Tô Nguyệt Nhi đã đồng ý chuyện gì, có điều hắn biết nếu hỏi trực tiếp Tô Nguyệt Nhi nhất định sẽ không nói. Đành nhân lúc nói chuyện dụ cho nàng lỡ miệng nói ra.

Lần này không có bất kì ai dám lên tiếng ngăn cản Dương Thiên. Một màn khi nãy đã khiến bọn hắn biết điều không ít. Lão Chưởng môn nhìn Tô Nguyệt Nhi, ánh mắt cầu cứu. Tô Nguyệt Nhi hiểu ý, gật đầu với hắn rồi quay lại nói với Dương Thiên:

- Có chuyện gì để sau hẳn nói, chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ ngươi ở lại đây bàn chuyện với sư phụ của ta cùng các vị trưởng lão. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này.

- Có gì để bàn, bọn hắn 9 phần là muốn nhờ vả ta chuyện gì đó. Những lão già này luôn mang đến phiền phức a.

Lão Chưởng môn vẻ mặt xấu hổ, ho khan vài tiếng:

- Dương Thiên tiểu hữu, lần này ta để Nguyệt Nhi gọi ngươi đến đây xác thực là có chuyện quan trọng.

Đây là ngươi nuôi dạy Tô Nguyệt Nhi từ nhỏ, nàng xem hắn như cha của mình, Dương Thiên đương nhiên phải nể mặt hắn một chút, đành gật đầu:

- Tốt lắm, có chuyện gì mau nói đi.

Lão Chưởng môn ra hiệu cho Tô Nguyệt Nhi, nàng nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài. Chờ Tô Nguyệt Nhi rời đi xong, cánh cửa đại điện đóng lại, lão Chưởng môn liền bắt đầu:

- Dương Thiên tiểu hữu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.

- Khoan đã.

Lão Chưởng môn hơi khựng lại, tên này lại muốn làm gì nữa?

- Không có gì, ngươi không có ý định bắt ta đứng đây chứ?

- Là chuyện này a.

Hắn phất tay một cái, một cái ghế từ đâu bay đến đáp xuống sau lưng Dương Thiên.

- Dương Thiên tiểu hữu, chúng ta bắt đầu được rồi chứ.

Đặt người ngồi xuống, Dương Thiên cũng không tiếp tục làm khó dễ:

- Có chuyện gì ngươi mau hỏi đi.

Lão Chưởng môn thở dài một hơi, hắn sợ Dương Thiên tiếp tục đưa ra điều kiện. Những trưởng lão kia cũng đã nhịn rất nhiều rồi, bọn họ từ trước đến này chưa từng bị người nào áp bức đến mức này.

- Ngươi thật sự không định tham dự vào cuộc chiến lần này sao? Ngươi phải biết, nếu Ma môn giành chiến thắng, thế giới này sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Gọi là nơi nuôi nhốt để Huyết ma tiến hành huyết tế cũng không sai. Đến khi đó, cuộc sống của ngươi mong muốn cũng sẽ không còn nữa.

Dương Thiên không cho là đúng:

- Cuộc sống của ta? Ngươi yên tâm, nếu tên Huyết ma kia cố ý gây hấn với ta, ta không ngại ra tay tiêu diệt hắn. Hiện tại hắn vẫn chưa làm gì, ta không rảnh tìm đến hắn gây sự.

- Nhưng nếu để Huyết ma hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ đột phá, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chuyện này chính là do ngươi nói. Đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao?

Dương Thiên là Nguyên Anh kỳ, bọn hắn không có ai phản đối. Sự cường đại của hắn đã được chứng minh. Nhưng không một ai cho rằng Dương Thiên có thể chống lại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dương Thiên nhiều nhất cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi.

Hiện tại Huyết ma đang bị trọng thương, tu vị chưa khôi phục. Nếu Dương Thiên hợp lực với bọn họ, chắc chắn có thể tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp khôi phục trở lại.

Đáng tiếc, Dương Thiên vẫn làm ngơ không quan tâm.

- Có cơ hội hay không không cần các ngươi bận tâm. Đó là chuyện của ta.

Dương Thiên chắc chắn sẽ không ra tay, Huyết ma là của Vương Vận, đương nhiên hắn phải nhường lại cho nàng. Nếu tên kia bình phục trước khi Vương Vận xuất quan, Dương Thiên đánh hắn trọng thương một lần nữa là được. Với hắn, tên kia chưa bao giờ là một thứ đáng để bận tâm, cùng lắm chỉ mà một hạt bụi, khi nào cần thì quét đi mà thôi.

Lão Chưởng môn cũng không tiếp tục khuyên ngăn, dường như hắn đã đoán trước được Dương Thiên sẽ nói như vậy. Hai tay chống vào thành ghế, đứng dậy:

- Dương Thiên tiểu hữu, ngươi đã nói như vậy, bọn ta cũng sẽ không tiếp tục miễn cưỡng.

Nghe được câu này, Dương Thiên vui mừng:

- Đã xong rồi sao, vậy ta cáo từ trước.

Nói xong, hắn vội đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp quay người đã bị lão Chưởng môn gọi yYmxJmO lại:

- Khoan đã.

- Còn có chuyện gì?

Dương Thiên hơi khó chịu, đám người này sao lại phiền phức đến mức này, không thể nói luôn mổ lần cho xong sao?

- Bọn ta đã không còn việc gì, nhưng Từ sư thúc muốn gặp ngươi.

Có thể để lão Chưởng môn gọi là sư thúc, ngoài vị Nguyên Anh kỳ bí ẩn kia thì còn có thể là ai.

- Không phải ta đã cho hắn đan dược chữa thương rồi sao, hắn lại muốn tìm ta làm gì?

Lão Chưởng môn lắc đầu:

- Chuyện này ta cũng không rõ, ta chỉ làm theo lời dặn của Từ sư thúc mà thôi.

- Được rồi, vậy mau dẫn ta đến gặp hắn đị. Thật là phiền phức a.

Lão Chưởng môn không để ý đến sự khó chịu của Dương Thiên. Nói một câu:

- Ngươi đi theo ta.

Hai người đi phi hành đến một ngọn núi nhỏ, linh khí mỏng manh, xung quanh không có bất kỳ động phủ của một tu sĩ nào. Lão Chưởng môn lẩm bẩm niệm chú ngữ rồi ném ra một miếng ngọc bội vào vách núi. Không gian trước mặt lập tức gợn sóng như mặt hồ bị ném một viên sỏi vào. Một lát sau, không gian bình thường trở lại, một con đường xuất hiện trước mặt hai người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 170: Ta đồng ý

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.